Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rain

một ngày mưa.

jisung lững thững bước đi trên con đường quen thuộc - nơi em và hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần. những ngày đó, bất kể mưa nắng, cả hai đều vui vẻ đan chặt đôi bàn tay dạo bộ, không khí tràn ngập thứ tình yêu của tuổi trẻ.

nhưng sao hôm nay, em chỉ còn lại một mình, giữa bầu trời u ám đến ngột ngạt.

hắn bỏ em mà đi rồi...

tiếng mưa rơi rả rích, tí tách rơi trên mặt đường, vài hạt nhẹ nhàng đáp lên mái đầu em, cớ sao lại đau lòng đến thế?

hạt mưa thì lạnh ngắt, hạt nước mắt lại ấm nóng, khiến jisung chẳng thể ngừng tuyến lệ mình lại mà cứ để từng giọt nước mặn ấm ấy rơi xuống theo nhịp độ của cơn mưa.

không một chiếc ô che mưa, không một cái ôm ấm áp, em cứ thế bước đi chầm chậm giữa dòng người vội vã tìm nơi trú. người đi đường cũng chẳng mảy may nhìn lấy em một cái, họ đã quá bận bịu với cuộc sống rồi.

nhưng liệu có phải vậy, hay chính thế giới này đang dần trở nên lạnh lẽo, như hắn, như cơn mưa lúc này?

.

jisung rảo bước trên con đường mà ngày nào em và hắn cũng đi qua, nhiều đến mức em đã ghi nhớ toàn bộ những hàng quán ở đây, nhiều đến mức ai cũng nhận ra em, luôn nhìn em với cặp mắt tràn đầy ngưỡng mộ, vài người còn pha chút ánh nhìn tự hào như em đã làm việc gì đáng mừng lắm.

hôm ấy hắn gọi cho em, bảo em ra bờ sông nơi cả hai luôn dành quãng thời gian quý báu ít ỏi bên nhau.

đó là một ngày nắng đẹp, hoàng hôn buổi chiều tà dần dần lấn át đi ánh mặt trời sáng chói, mang một sắc đỏ cam lẫn hồng nhạt dịu mắt, khiến lòng người bất giác cảm thấy bình thản vô cùng.

nhưng rất tiếc, hôm ấy là ngày đẹp trời cuối cùng, trước chuỗi ngày mưa tầm tã, cùng với đó là nỗi buồn da diết mãi chẳng thể phai nhòa.

em bước vào phòng hắn, mỉm cười ôm choàng lấy tấm lưng đang đứng trước cửa sổ nơi hắn và em luôn đứng đó để ngắm toàn cảnh seoul về đêm. jisung kiễng chân đặt lên vai hắn một nụ hôn ngọt ngào, thủ thỉ hỏi.

"mình đi chưa anh?"

hắn thoáng bất ngờ, nhưng không quay lại, nhỏ giọng đáp.

"sao em không ra bờ sông, anh bảo em chờ ở đấy mà?"

"thì người ta muốn cùng anh dạo bộ"

hắn bật cười, nụ cười cuối cùng trước khi hắn phải rời xa em một thời gian, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

và cứ như thế, một đôi trẻ nắm chặt tay nhau bước ra khỏi công ty tập đoàn lee, dạo bộ trên cung đường nơi cất giữ kỉ niệm hơn bốn năm của cả hai về phía bờ sông hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com