[3]
Jisung định bỏ đi.
Nhưng Minho nắm lấy cổ tay em.
"Đừng đi."
Giọng hắn khàn khàn.
Jisung giật mình.
Tim em đập nhanh một nhịp.
"Ta... còn chưa đi mà?"
Em cố gắng cười hì hì, nhưng không hiểu sao lòng lại run rẩy.
Minho siết tay chặt hơn.
Jisung không giãy ra.
"Đừng đi tìm ai khác."
Lần này, giọng hắn rất nhỏ.
Jisung ngỡ ngàng.
Hắn nói gì cơ?
Minho cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó.
Hắn chỉ biết, khi em quay lưng lại...
Hắn sợ.
Hắn sợ em thật sự sẽ rời khỏi hắn.
Hắn sợ em sẽ yêu ai đó không phải hắn.
Hắn sợ một ngày nào đó, hắn không còn có thể bảo vệ em nữa.
Hắn ghét cảm giác này.
Nhưng hắn không thể kiểm soát nổi mình.
Jisung cúi đầu.
Em không dám nhìn hắn.
"Ngươi đang nói gì vậy, Minho?"
Minho cũng không biết.
Nhưng hắn càng không muốn buông tay.
Hắn siết chặt hơn.
Hắn muốn giữ em lại.
Muốn giữ em chỉ thuộc về mình hắn thôi.
Hắn biết mình ích kỷ.
Nhưng hắn không quan tâm nữa.
Hắn chỉ biết...
Nếu em thật sự rời đi.
Hắn sẽ điên mất.
"Ta không muốn điện hạ đi tìm ai khác."
Lần này, hắn nói rất rõ ràng.
Jisung khựng lại.
Hắn đang nói gì vậy?
Hắn đang có ý gì?
Jisung muốn tin.
Nhưng em sợ mình hy vọng quá nhiều.
"Minho... Ngươi biết là lời nguyền chỉ có thể được hóa giải bằng một nụ hôn từ người thật lòng yêu ta mà, đúng không?"
Jisung cười khẽ, giả vờ đùa cợt.
"Chẳng lẽ ngươi định hôn ta sao?"
Em chỉ nói bừa.
Em không ngờ Minho lại im lặng.
Không phản bác.
Không trêu chọc.
Không né tránh.
Hắn chỉ nhìn em.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như đại dương.
Jisung đứng hình.
Hắn đang im lặng cái gì chứ?!
Jisung hoảng hốt, vội vàng phất tay.
"Thôi thôi, ta chỉ đùa thôi! Mau đi thôi! Phải tìm người yêu ta thật lòng mới được-"
Nhưng Minho bỗng kéo em lại.
Rất mạnh.
Jisung rơi vào lồng ngực hắn.
Mùi hương ấm áp và quen thuộc.
Trái tim em đập loạn xạ.
"Minho..."
"Ngài nghĩ ta không yêu ngài sao?"
Jisung đứng hình lần thứ hai.
Hả????
Em ngây ngốc ngẩng đầu lên.
Minho cũng đang nhìn em.
Lần này, ánh mắt hắn đã không còn do dự nữa.
Hắn biết rõ rồi.
Hắn hiểu rõ lòng mình rồi.
Hắn cúi xuống.
Rất chậm.
Jisung không nhúc nhích.
Em căng thẳng đến mức không thở nổi.
Hắn sắp hôn em sao?
Thật sao???
Lời nguyền của em... sẽ được giải sao?
Nhưng ngay khi môi hắn sắp chạm vào môi em...
Một tiếng ẦM vang lên.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Và ngay giây tiếp theo...
Jisung bị bắt cóc lần thứ 348.
Minho sắp phát điên.
Hắn sắp phát điên thật sự.
Hắn định hôn em.
Hắn định hóa giải lời nguyền.
Hắn định cho em biết tình cảm của hắn.
NHƯNG KHÔNG.
TRỜI ÉO CHO HẮN CƠ HỘI.
CÔNG CHÚA XUI XẺO LẠI BỊ BẮT CÓC.
LẦN THỨ BA TRĂM BỐN MƯƠI TÁM.
Minho gồng tay siết chặt chuôi kiếm.
Hắn đứng yên.
Hít một hơi thật sâu.
Rất sâu.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
BÌNH TĨNH CÁI GÌ NỮA TRỜI ƠI!!!
HẮN PHÓNG LÊN NGỰA.
MẶT ĐEN NHƯ ĐÍT NỒI.
"JISUNG!!!!"
Giọng hắn vang vọng cả rừng.
Jisung, ngươi cứ chờ đó.
Lần này, ta nhất định phải hôn ngài.
Không cần biết có bị nguyền rủa hay không.
Ngài cứ chờ đó.
---------------
Trong khi đó, ở nơi nào đó xa xa…
Jisung bất lực thở dài.
Em ngồi bệt dưới đất, bị trói.
Trước mặt là một toán cướp.
Tên cầm đầu vẫn còn thở hồng hộc.
Gã rất mệt.
RẤT MỆT.
Gã chỉ muốn bắt cóc một công chúa kiếm tiền chuộc thôi.
NHƯNG SAO MỖI LẦN GÃ ĐỤNG ĐẾN CÔNG CHÚA NÀY, THÌ ĐỀU SUÝT CHẾT?
Lần trước, gã bị ong rừng đốt.
Lần trước nữa, gã bị sét đánh.
Lần trước của lần trước nữa, gã bị rơi xuống hố.
LẦN NÀY THÌ SAO?
LẦN NÀY GÃ CÒN CHƯA LÀM GÌ, ĐÃ SUÝT BỊ ĐÁ RƠI TRÚNG ĐẦU.
GÃ BẮT ĐẦU CẢM THẤY SỢ.
GÃ CẢM THẤY…
CÔNG CHÚA NÀY HÌNH NHƯ…
THỰC SỰ CÓ VẬN XUI.
Tên cướp run run nhìn Jisung.
Jisung cũng nhìn gã.
Hai bên im lặng nhìn nhau.
Sau một hồi…
Tên cướp từ từ tháo dây trói cho em.
Gã thật sự chịu thua rồi.
"Đi đi… đi nhanh lên!"
"Hả?"
Tên cướp khóc không ra nước mắt.
"Ngươi đi nhanh lên! Bọn ta không muốn bị diệt tộc nữa!"
Jisung: "…"
Jisung có hơi tổn thương nha.
Em đâu có cố ý bị xui đâu?
Đúng lúc này.
Một tiếng ẦM vang lên.
Cánh cửa bị đá văng.
Gió mạnh ùa vào.
Ánh sáng chói lóa.
Một bóng người bước vào.
Là Minho.
Hắn tay cầm kiếm, mắt đầy sát khí.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tắm máu.
NHƯNG HẮN KHÔNG NGỜ...
HẮN CÒN CHƯA KỊP LÀM GÌ...
BỌN CƯỚP TỰ ĐỘNG QUỲ XUỐNG.
"ĐẠI HIỆP!!! LÀM ƠN ĐƯA CÔNG CHÚA CỦA CÁC NGƯỜI VỀ ĐI!"
"CHÚNG TÔI KHÔNG DÁM ĐỘNG VÀO NÀNG ẤY NỮA ĐÂU!"
"XIN HÃY MANG NÀNG ẤY ĐI ĐI, CHÚNG TÔI SẮP KHÔNG CHỊU NỔI RỒI!"
Minho: "???"
Jisung: "???"
Bầu không khí cực kỳ vi diệu.
Jisung bối rối nhìn Minho.
Minho cũng bối rối nhìn Jisung.
Minho còn chưa ra tay.
Jisung cũng còn chưa làm gì.
BỌN CƯỚP ĐÃ TỰ ĐỘNG ĐẦU HÀNG.
BỌN CƯỚP CÒN MẶT MÀY XANH LÉT.
HỌ THẬT SỰ SỢ RỒI.
SỢ TỚI MỨC KHÔNG MUỐN NHẬN TIỀN CHUỘC NỮA.
BỌN HỌ CHỈ MUỐN SỐNG.
Minho thật sự không biết nói gì luôn.
Hắn tốn công chạy tới đây.
Tốn công chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân.
NHƯNG BỌN CƯỚP ĐÃ TỰ ĐẦU HÀNG.
VẬY HẮN TỚI ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỂ HÍT KHÔNG KHÍ À???
Jisung nhìn Minho, cười hì hì.
"Hình như ta lại tự thoát ra được rồi."
Minho: "…"
Minho thật sự tức điên.
NHƯNG THÔI.
ĐƯỢC RỒI.
HẮN KHÔNG CẦN QUAN TÂM BỌN CƯỚP NỮA.
Hắn chủ quan tâm tới em.
Hắn bước tới, kéo Jisung vào lòng.
Jisung tròn mắt.
"Minho?"
Hắn không nói gì.
Hắn chỉ siết chặt em hơn.
Hắn thật sự đã chịu đủ rồi.
Hắn sợ mất em.
Hắn sợ em rời đi.
Hắn sợ em gặp nguy hiểm mà hắn không bảo vệ được.
Hắn sợ em… không thuộc về hắn.
"Jisung."
Giọng hắn rất nhỏ.
Jisung khẽ run.
Minho cúi đầu.
"Ta yêu ngài."
Em hoàn toàn đứng hình.
"Ngươi nói cái gì cơ?"
Minho nhìn thẳng vào mắt em.
"Ta yêu ngàii."
Hắn cúi xuống.
Jisung nín thở.
Môi hắn chạm vào môi em.
Nhẹ nhàng.
Nồng nàn.
Chân thật.
Chứng minh cho tình yêu của hắn.
Và ngay giây tiếp theo...
Một ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy Jisung.
Lời nguyền… được hóa giải.
Ting!
Một âm thanh trong trẻo vang lên.
Jisung cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Như thể tất cả những vận rủi bám lấy em bấy lâu nay... đột nhiên biến mất.
Lời nguyền...
Được hóa giải rồi.
Jisung đứng sững tại chỗ.
Minho cũng đứng sững tại chỗ.
Hai người đối mặt nhau.
Không ai nói gì.
Không ai nhúc nhích.
Không gian chìm vào yên lặng.
Bọn cướp cũng nín thở theo dõi.
VÀ RỒI...
"Chờ đã..."
"Lời nguyền được hóa giải... có nghĩa là..."
"Chẳng lẽ ngươi thật lòng yêu ta???"
Minho: "…"
Jisung: "…"
Bọn cướp: "…"
Gió thổi qua đầy vi diệu.
Jisung nhìn Minho chằm chằm.
Minho đứng đơ như tượng đá.
Vài giây sau.
BỘ NÃO HẮN CUỐI CÙNG CŨNG XỬ LÝ KỊP CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA.
Và rồi…
Mặt hắn.
BỐC CHÁY.
Hắn hôn em.
Lời nguyền được hóa giải.
Chứng tỏ hắn yêu em.
Chứng tỏ hắn yêu em RẤT NHIỀU.
Chứng tỏ hắn đã si tình đến mức phá cả ma thuật cổ đại.
SỰ THẬT NÀY QUÁ TÀN KHỐC.
Minho từ từ đỏ mặt.
Càng lúc càng đỏ.
Đỏ tới tận mang tai.
Hắn lùi một bước.
Lại lùi thêm một bước.
Jisung mắt sáng rực.
"Minho!"
"Đừng có gọi ta!"
"Nhưng ngươi yêu ta thật mà!"
"TA KHÔNG CÓ!"
"Bằng chứng rành rành ra đó!"
"ĐÓ LÀ LỖI CỦA MA THUẬT! MA THUẬT CÓ VẤN ĐỀ! CHẮC CHẮN LÀ VẬY!"
Minho quay đầu bỏ chạy.
Jisung đứng nhìn theo hắn.
Cười tươi như hoa.
Bọn cướp: "..."
Bọn họ cảm thấy thật sự vô cùng mệt mỏi.
HỌ CHỈ MUỐN BẮT CÓC MỘT CÔNG CHÚA ĐỂ KIẾM TIỀN.
NHƯNG KẾT QUẢ LÀ HỌ LẠI ĐƯỢC XEM MỘT BỘ PHIM NGÔN TÌNH SẾN SẨM.
BỌN HỌ THẬT SỰ KHÔNG CẦN.
"Chúng ta có thể đi chưa?"
Một tên cướp rón rén hỏi.
Tên cầm đầu chán nản thở dài.
"Đi thôi…"
"Nhưng nhớ kỹ…"
"ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO CÔNG CHÚA ẤY NỮA!"
"KHÔNG THÌ CHÚNG TA SẼ CHẾT VÌ ĐEN ĐỦI TRƯỚC KHI KIẾM ĐƯỢC ĐỒNG NÀO ĐẤY!"
Bọn cướp khóc không ra nước mắt.
Sau đó, bỏ chạy còn nhanh hơn Minho.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com