Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Từ hôm đó, Minho thay đổi hẳn.

Hắn không còn cố tỏ ra lạnh lùng nữa, cũng không còn trốn tránh cảm xúc của mình.

Jisung vẫn ríu rít như trước, nhưng lần này, Minho không đẩy em ra nữa.

Thậm chí, có những lúc em bận gì đó mà không bám lấy hắn, Minho còn chủ động kiếm chuyện để kéo em lại gần.

Ví dụ như sáng hôm nay...

"Jisung, ra đây."

Jisung đang gọt táo trong bếp, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

"Gì cơ?"

Minho chống tay lên bàn, thản nhiên.

"Anh muốn ôm."

Jisung suýt làm rơi con dao.

Em tròn mắt nhìn hắn.

Sau đó… mặt đỏ lựng.

"A-Anh nói gì vậy hả??!!"

Minho nhướng mày, đi thẳng đến bên em, cúi xuống thì thầm bên tai em.

"Em không chịu ôm anh, vậy anh tự ôm có được không?"

Jisung chưa kịp phản ứng thì eo em đã bị siết chặt.

Minho ôm em từ phía sau, cằm đặt lên vai em, giọng trầm trầm.

"Anh quen được em ôm mỗi ngày rồi… Tự nhiên giờ không có, thấy khó chịu quá…"

“…”

Là do em bám anh trước mà, sao bây giờ thành ra anh bám em vậy hả trời???!!!

—----------





Đúng lúc này—

"Hai đứa đang làm gì đó?"

Jisung giật bắn người, suýt nữa thì quăng luôn con dao gọt táo.

Minho nhíu mày, quay đầu lại—

Mẹ hắn đang khoanh tay đứng ngay cửa bếp, khóe môi cong lên đầy thích thú.

Jisung đỏ bừng mặt, vội vã thoát ra khỏi vòng tay Minho, lắp bắp.

"C-Con chào bác…"

Minho thì bình tĩnh như không, chỉ hất cằm hỏi.

"Mẹ về khi nào vậy?"

"Lúc nãy. Nhưng mẹ đứng đây cả năm phút rồi, hai đứa không phát hiện ra thôi."

Minho: “…”

Jisung: “…”

Chết rồi, vậy tức là mẹ Minho đã thấy hết cảnh hắn ôm em từ phía sau, còn thì thầm mấy câu cực kỳ mất mặt nữa sao???

Mẹ Minho nheo mắt cười cười.

"Này nhé, hôm trước còn nói không thích người ta, bây giờ ôm chặt như thế là sao đây hả con trai?"

Minho ho khẽ, định đáp lại thì...

Mẹ hắn đã nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó.

Jisung tò mò hỏi nhỏ.

"Bác… đang làm gì vậy ạ?"

Mẹ Minho tủm tỉm cười.

"Nhắn cho mẹ con, khoe với bà ấy là con trai bác bây giờ dính lấy con bà ấy không rời luôn rồi đây này~"

Jisung: “…”

Minho: “…”

Mẹ ơi, mẹ có thể đừng vạch trần con trai mình một cách không thương tiếc như vậy được không ạ?????!!!

—---------



Minho hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mẹ, mẹ có thể đừng làm quá lên như vậy không?"

Mẹ hắn cười tủm tỉm.

"Làm quá gì đâu, mẹ chỉ chia sẻ một tin tức vui vẻ với thông gia thôi mà~"

Jisung lúng túng đứng im, mặt em đỏ bừng.

Minho thì trừng mắt nhìn mẹ mình, nhưng chẳng làm gì được.

Đúng lúc này, điện thoại mẹ hắn reo lên.

Mẹ Jisung gọi.

"Alooo, chị ơi, có chuyện gì vui mà chị nhắn cho em vậy hảaa~?"

Mẹ Minho bật loa ngoài luôn, làm Jisung muốn độn thổ.

"Chị thấy con trai chị ôm con trai em chặt lắm này~ Còn thì thầm nhớ nhung nữa cơ~"

Đầu dây bên kia, mẹ Jisung lập tức phấn khích.

"Ôi trời ơi, thiệt hả??!! Con trai em cuối cùng cũng được người ta yêu thương rồi à???"

Minho: “…”

Jisung: “…”

Tụi con vẫn đang đứng đây mà các mẹ ơi???!!!

—-------------




Jisung đỏ mặt đến mức muốn chui đi trốn.

Còn Minho, hắn đã chịu hết nổi.

"Mẹ, mẹ có thể đừng—"

Nhưng mẹ hắn cắt ngang luôn.

"Được rồi được rồi, mẹ không trêu hai đứa nữa~"

Minho thở phào một cái.

Nhưng chưa đầy ba giây sau, mẹ hắn lại nói tiếp.

"Nhưng mà mẹ phải gửi tấm hình hai đứa ôm nhau lúc nãy cho mẹ Jisung mới được!"

Minho: “…”

Jisung: “…”

Bác gái, vậy còn chưa tính là “trêu” hả?????!!!

Minho lập tức giữ tay mẹ mình lại.

"Mẹ đừng có mà—"

Nhưng đã quá muộn.

Bên kia điện thoại, mẹ Jisung đã nhận được tin nhắn.

Rồi—

"AAAAAAAA ĐÁNG YÊU QUÁ TRỜI ƠI!!!!"

Jisung mém xỉu luôn.

"Mẹ mẹ mẹ ơi, mẹ đừng có hét lên như vậy mà!!!"

"Trời ơi, làm sao mẹ có thể kiềm chế được đây hảaaa??? Minho ôm con chặt vậy nè, hai đứa còn tình cảm như vậy nữa trời ơi mẹ sắp khóc vì hạnh phúc đây nàyyyyy!!!"

Jisung: “…”

Minho: “…”

—----------





Minho phát hiện ra một sự thật động trời.

Hắn nghiện Jisung mất rồi.

Nghiện nụ cười của em.

Nghiện đôi mắt long lanh lấp lánh khi em nhìn hắn.

Nghiện giọng nói ríu rít suốt ngày của em.

Nghiện luôn cả mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người em.

Nói chung, hắn nghiện Jisung theo đúng nghĩa đen.

Ví dụ như sáng hôm nay—

Minho thức dậy, theo thói quen liếc sang bên cạnh.

Không thấy Jisung đâu.

Hắn nhíu mày.

"Nhóc con đâu rồi?"

Hắn lồm cồm bò dậy, đi tìm.

Cuối cùng tìm thấy Jisung trong vườn, đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, cầm điện thoại cười khúc khích.

Nhìn cái má phồng phồng, đôi mắt cong cong vì cười, Minho cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Không nhịn được, hắn cúi xuống ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em, giọng còn ngái ngủ.

"Em cười cái gì đấy?"

Jisung giật mình, nhưng rồi lại bật cười, quay lại nhìn hắn.

"Minho à, nhìn cái này nè~"

Em đưa điện thoại cho hắn.

Trên màn hình là một clip hài hước, nhân vật chính là một chú cún con đang đuổi theo cái đuôi của chính mình.

Jisung vừa xem vừa cười khúc khích.

"Nhìn đáng yêu không~?"

Minho không trả lời.

Hắn chỉ im lặng nhìn em.

Nhìn đôi mắt cong cong.

Nhìn khóe môi mềm mại.

Nhìn cả lúm đồng tiền nhàn nhạt khi em cười.

Rồi hắn chợt nghĩ…

Jisung đáng yêu hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Minho nhếch môi, cúi xuống thì thầm bên tai em.

"Ừm, đáng yêu thật."

Jisung hí hửng gật đầu.

Minho cười khẽ, cắn nhẹ lên vành tai em, giọng khàn khàn.

"Nhưng mà em đáng yêu hơn."

“…”

Hả????

-------------





Jisung ngơ ngác, vành tai bị Minho cắn nhẹ làm em giật mình đỏ mặt.

"Min-Minho… anh lại làm gì nữa đó…"

Minho nhìn em cười khẽ, giọng hắn trầm thấp.

"Làm gì đâu, nói sự thật thôi mà."

Hắn kéo Jisung xoay lại đối diện với mình.

Hai tay đặt lên eo em, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm.

"Nhìn em kìa, mặt đỏ quá chừng."

Jisung cuống cuồng né tránh ánh mắt hắn, lắp bắp.

"Không có đỏ…"

Minho nhếch môi.

"Ừm? Không đỏ hả?"

Hắn bất ngờ siết tay kéo Jisung lại gần hơn.

Gần đến mức hơi thở của hắn phả lên má em.

Giọng trầm thấp như mê hoặc.

"Vậy để anh kiểm tra thử xem..."

“!!!”

Minho kề sát hơn, cứ như sắp hôn em đến nơi.

Jisung sợ hắn thật sự làm vậy nên vội vàng đẩy Minho ra, hai má nóng bừng, lắp bắp.

"Mi-Minho đừng có…"

Nhưng Minho không có ý định buông tha dễ dàng như vậy.

Hắn cười khẽ, nâng cằm Jisung lên, thì thầm bên tai em.

"Em nói xem, anh phải làm sao bây giờ?"

“???”

"Làm sao để hết nghiện em đây?"

“!!!”

Em mở to mắt nhìn Minho, còn hắn thì ung dung cười.

Jisung sắp xỉu luôn rồi.

Minho hôm nay bị gì vậy???

Gì mà “làm sao để hết nghiện em đây”???

Ai cho hắn nói mấy câu như vậy chứ hả?????

"Mi-Minho… anh—"

Nhưng Minho không để em nói hết câu.

Hắn nghiêng đầu, nhìn em cười.

"Hửm?"

Rồi cúi xuống gần hơn.

Gần đến mức hơi thở hắn phả lên môi Jisung.

Jisung cứng đờ.

Tay em bất giác siết chặt áo Minho, hai mắt chớp chớp đầy hoảng loạn.

Nhưng Minho thì cứ thế mà tiếp tục…

Cho đến khi—

"HAI ĐỨA LÀM GÌ ĐÓ????"

“…”

Cả hai giật bắn người, quay lại nhìn.

Mẹ Minho đang đứng khoanh tay trước cửa, vẻ mặt đầy hóng hớt.

"Hai đứa làm gì mà lén lút trong vườn thế hả?"

Jisung cuống quýt lùi lại, lắp bắp.

"Dạ-dạ-dạ không có gì hết ạ!!!"

Minho thở dài, liếc nhìn mẹ mình đầy bất đắc dĩ.

"Mẹ, mẹ có thể đừng xuất hiện bất ngờ như vậy được không?"

Nhưng mẹ hắn chỉ cười híp mắt.

"Sao thế? Mẹ phá đám hai đứa à?"

Jisung mém ngất.

"Không có gì hết áaaaa mẹ đừng nói bậy mà!!!"

Nhưng mẹ Minho đâu có tin.

Bà chỉ hớn hở gật gù.

"Được được, mẹ hiểu mà~"

“MẸ HIỂU CÁI GÌ CHỨ HẢ?????”

Minho thì bất lực thở dài, đưa tay xoa trán.

Xem ra… nếu muốn “hành động” thì phải chọn thời điểm khác rồi.

—-----------




Hôm nay là ngày trọng đại.

Jisung đứng trước gương, mặc bộ vest trắng tinh khôi, hai tay siết chặt vạt áo, lòng hồi hộp đến mức muốn xỉu.

Hôm nay em sẽ gả cho Minho.

HÔM NAY EM SẼ TRỞ THÀNH CHỒNG NHỎ CỦA MINHO!!!!

Jisung cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, mặt cũng nóng bừng.

"Ôi trời ơi… làm sao đây…"

Changbin đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng lúng túng của Jisung mà cười khúc khích.

"Bình tĩnh nào nhóc, em sắp được gả đi rồi đó~"

Jisung đỏ mặt lườm Changbin

"Em biết màaaaa đừng có nhắc nữa…"

Nhưng Changbin cứ thích trêu em.

"Chồng em đẹp trai như vậy, em có háo hức không~?"

“…”

Háo hức muốn xỉu luôn đây này.

—-----------




Bên kia, Minho cũng không khá hơn.

Hắn đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt, nhưng tay hơi run.

Hôm nay hắn sẽ cưới Jisung.

HÔM NAY HẮN SẼ CƯỚI BÉ CON VỀ NHÀ!!!

Chan và Seungmin đứng bên cạnh, nhìn hắn chằm chằm.

"Sao mặt cậu căng thẳng thế?"

Minho liếc xéo.

"Không được căng thẳng hả?"

Chan cười cười.

"Cậu nhìn lại mình xem, tay run luôn rồi kìa."

Minho: “…”

Seungmin khoanh tay, nhướng mày.

"Nghiện người ta như vậy, cuối cùng cũng rước về nhà được rồi, vui không?"

Minho nhếch môi.

"Vui chứ."

Vui đến mức muốn ôm Jisung hôn một cái ngay lập tức.

—------------




Lễ cưới diễn ra trong không gian lãng mạn, phủ đầy hoa trắng.

Minho đứng trước lễ đường, mắt dõi theo lối đi trải đầy cánh hoa.

Và rồi…

Jisung xuất hiện.

Trái tim Minho như ngừng đập.

Bé con của hắn, trong bộ vest trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, từng bước tiến về phía hắn.

Jisung cũng nhìn Minho, đôi mắt long lanh.

Cả hai nhìn nhau, không ai rời mắt.

Rồi giây phút quan trọng đến.

"Cậu Lee Minho, có đồng ý lấy Han Jisung làm chồng, yêu thương và che chở em ấy đến suốt đời không?"

Minho không chút do dự, nhìn thẳng vào mắt Jisung, giọng đầy kiên định.

"Tôi đồng ý."

Jisung cắn môi, mắt rưng rưng.

"Cậu Han Jisung, có đồng ý lấy Lee Minho làm chồng, yêu thương và ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi không?"

"Jisung nhìn Minho, khóe môi run run, rồi khẽ gật đầu"

"Em đồng ý."

"Minho mỉm cười, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt sắp rơi của em."

"Đừng khóc, nhóc con."

"Jisung mím môi, sụt sịt"

"Em… em hạnh phúc quáaa…"

Minho cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.

"Anh cũng vậy."

------------





Đêm tân hôn.

Jisung ngồi trên giường, quấn chăn tới tận cổ, đôi mắt tròn xoe nhìn Minho đầy cảnh giác.

Minho đứng trước giường, chậm rãi tháo cà vạt, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Em nhìn anh kiểu gì đấy hả, nhóc con?"

Jisung lắp bắp.

"A-anh… anh đừng có lại gần nha…"

Minho nhướng mày, chậm rãi cởi khuy áo.

"Đừng lại gần?"

“!!!”

"Không phải em vừa nói là muốn kết hôn với anh sao?"

Jisung nuốt nước bọt.

"K-kết hôn thì kết hôn, nhưng mà—"

Minho bước lại gần, chống tay lên giường, cúi xuống gần em.

"Nhưng mà sao?

Jisung rụt người lại, mắt long lanh như sắp khóc.

"Anh-anh-anh đừng có hư hỏng nhaaaa…"

Minho khựng lại.

Rồi bật cười.

"Trời ơi, nhóc con đáng yêu quá đi mất…"

Jisung đỏ mặt, chu môi.

"Anh cười gì chứ hả!"

Minho vươn tay xoa đầu em.

"Ngốc à, anh có ăn em đâu mà sợ."

Jisung bĩu môi, lẩm bẩm.

"Ai mà biết được chứ…"

Minho bật cười, kéo em vào lòng.

"Ngoan nào, ngủ đi."

Jisung hơi sững sờ.

"H-hả? Ngủ thật á?"

Minho nhìn em cười đầy cưng chiều.

"Chứ em muốn làm gì?"

Gì chứ…

Tự nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng…

Nhưng thôi, được ôm như thế này cũng thích lắm rồi…

Jisung dụi đầu vào ngực Minho, vòng tay ôm eo hắn, khẽ cười.

"Vậy… ngủ ngon nha, chồng yêu~"

Minho khựng lại.

Rồi siết chặt vòng tay hơn.

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng thì thầm bên tai em.

"Ngủ ngon, cưng của anh."

—-----------




Jisung cựa quậy trong vòng tay Minho, đôi má đỏ hây hây.

Tim em đập thình thịch.

Bầu không khí trong phòng tân hôn quá mức mờ ám.

Minho vẫn ôm em chặt lắm, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai làm Jisung càng run rẩy.

Em lén liếc nhìn hắn.

Minho đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ rồi.

Jisung bĩu môi.

"Hứ… người ta là chồng anh rồi mà chỉ ôm ngủ thôi sao…"

Em lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

Nhưng Minho nghe thấy.

Hắn mở mắt, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

"Nhóc con, em vừa nói gì?"

Jisung giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy.

"K-không có gì hết!!!"

Minho chống tay lên giường, nhốt em trong vòng tay mình.

"Anh nghe rất rõ mà?"

Jisung nuốt nước bọt, lùi về sau, nhưng bị hắn giữ chặt.

"Nói lại xem nào."

Giọng Minho trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm khiến Jisung run rẩy.

"E-em chỉ nói là… ơm… chỉ ôm ngủ thôi hả…?"

Minho nhướng mày.

"Chứ em muốn làm gì nữa?"

Jisung mím môi, không dám trả lời.

Nhưng gương mặt đỏ bừng của em đã nói lên tất cả.

Minho khẽ bật cười.

"Nhóc con của anh cũng lớn gan quá nhỉ…"

Jisung muốn khóc.

Em không có màaaaaaa!!!

Minho cúi xuống gần hơn, chóp mũi chạm nhẹ vào trán em.

"Muốn anh hôn không?"

Jisung tròn mắt nhìn hắn, rồi rụt rè gật đầu.

Minho mỉm cười, cúi xuống…

Đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi em.

Jisung nín thở.

Đầu óc em trống rỗng.

Chỉ có hơi thở của Minho, mùi hương của Minho, vòng tay của Minho.

Hắn hôn thật nhẹ, thật chậm, như thể đang nếm thử mật ngọt trên môi em.

Jisung mê mẩn nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ hắn.

Nụ hôn kéo dài, ngày càng sâu hơn.

Minho hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi em.

Jisung run rẩy, siết chặt tay vào áo hắn.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

Minho buông em ra một chút, mắt trầm xuống, giọng khàn khàn.

"Còn muốn tiếp tục không?"

Jisung mơ màng nhìn hắn.

Rồi khe khẽ gật đầu.

Minho khẽ cười, lại cúi xuống…

—-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com