Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Giảng viên mới của lớp mình... nghe bảo trẻ lắm, mới tốt nghiệp thạc sĩ là được giữ lại làm giảng viên luôn."

"Nghe đồn đẹp trai như idol ấy."

"Còn độc thân!"

Jisung chống cằm, tai dửng lên theo lũ bạn đang rôm rả tám chuyện, nhưng mắt lại dán chặt vào người đàn ông vừa bước vào lớp. Bộ sơ mi trắng thẳng tắp, mái tóc đen mượt, ánh mắt nghiêm nghị quét qua cả hội trường... và vẻ ngoài chẳng lẫn đi đâu được.

Là Lee Minho.

Jisung suýt chút nữa thì thốt thành lời. Cậu nhận ra ngay. Gương mặt ấy, dáng người ấy, giọng nói trầm đều dù chỉ mới "Giới thiệu môn học hôm nay".

Là anh Minho mà cậu từng theo sau, từng nhìn lén qua khe cửa phòng khách, từng lén ghi tên mình cạnh tên anh lên bìa vở hồi tiểu học...

Cũng khá lâu rồi nhỉ.

Hồi đó, Minho chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, chẳng bao giờ cười với cậu quá 3 giây, cũng không nhớ nổi sinh nhật cậu rơi vào tháng mấy. Nhưng Jisung thì nhớ rõ hết mọi thứ.

Giờ đây, anh lại xuất hiện - với tư cách là một giảng viên, đứng trên bục giảng, và không nhận ra cậu.

"Vậy là anh vẫn đẹp trai như hồi đó, nhưng quên cục bé xíu ngày xưa hay lẽo đẽo theo anh rồi ha..." - Jisung cười thầm.

Cậu cảm nhận rõ trái tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường.

Tưởng chỉ là tình cảm nhất thời.

Ai ngờ giờ đây khi gặp lại, Jisung 19 tuổi vẫn muốn bám theo anh như cậu bé 9 tuổi nào.

HJS: dm aye(định mệnh anh yêu em-phim của TQ)

Tuần đầu học, Jisung không bỏ tiết nào. Mặc dù trước giờ cậu toàn là người hay trốn học lấy cớ đi làm dự án, nhưng riêng môn học của Minho thì không thể bỏ.

Giống như hướng dương, không thể không nghiêng về phía mặt trời.

Trong lớp, Jisung ngồi bàn thứ ba, ngay giữa - đủ gần để thấy biểu cảm của Minho, đủ xa để không bị gọi bất ngờ.

Cậu bắt đầu tìm nhiều cơ hội bắt chuyện với anh hơn. Ví dụ như:

"Thầy Minho ơi, em không hiểu phần xướng âm lắm ạ." (Thật ra hiểu, nhưng muốn nghe anh giọng anh)

"Em gửi mail bài làm thêm, nhưng thầy chưa rep ạ~" (Dù chỉ mới gửi 30 phút trước).

"Thầy uống cà phê không ạ? Em có mua dư." (Mua dư kiểu gì mà đúng vị người ta thích luôn).

Minho không phải người ngốc. Anh nhìn ra ngay cậu nhóc lém lỉnh này đang cố tình tiếp cận mình. Nhưng anh không từ chối, cũng không tiếp nhận rõ ràng. Chỉ là - thỉnh thoảng cười nhẹ khi nghe cậu nói nhiều. Hoặc đặt lại ly cà phê rỗng lên bàn Jisung như một lời cảm ơn ngầm.

Cứ như vậy, Jisung thấy lòng mình rung rinh nhiều hơn mỗi ngày.

Một lần, sau buổi học, Minho rảo bước ra khỏi khu giảng đường. Bất ngờ phía sau vang lên tiếng gọi:

"Thầy Minho ơi!"

Minho quay lại. Jisung đang chạy theo, thở hổn hển, đưa cho anh chiếc ô.

"Thầy quên mang ô đúng không? Hồi nãy em thấy thầy không cầm. Trời sắp mưa rồi."

Minho nhìn bầu trời âm u, rồi nhìn chiếc ô trong tay cậu. Một nửa trong anh muốn bảo: "Không cần đâu, tôi tự lo được." Nhưng không hiểu sao, anh lại đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn em."

Jisung cười toét miệng. "Không có gì đâu ạ, miễn thầy nhớ tên em là được."

Minho nhìn theo bóng dáng cậu sinh viên chạy ngược lại hành lang. Mắt anh khẽ nheo lại.

"Han Jisung..."

Tên này nghe quen quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com