4
Ba ngày.
Chỉ ba ngày Jisung không xuất hiện ở hành lang khoa, không gửi tin nhắn, không hỏi “Thầy ơi thầy uống cà phê không nà?”, không lẽo đẽo đi theo mỗi khi Minho tan lớp.
Chỉ ba ngày, mà Minho cảm thấy thời gian như bị kéo dài ra vô tận.
Ban đầu là ngạc nhiên. Sau đó là bực mình. Rồi chuyển sang hoang mang. Và đến hôm nay — chính là lo lắng.
Em mệt à? Em gặp chuyện gì à? Hay… em chán rồi?
Tâm trí anh cứ tua đi tua lại hàng tá kịch bản, mỗi cái đều khiến ngực anh nặng trĩu.
Minho chẳng phải người giỏi biểu lộ cảm xúc. Anh quen với việc giữ khoảng cách, giữ chừng mực. Nhưng khi cái khoảng cách ấy bỗng nhiên trở thành khoảng trống hoàn toàn, anh mới nhận ra nó cần được lấp đầy bởi một người — quá đỗi ồn ào, quá đỗi dễ thương, quá đỗi quen thuộc.
Han Jisung.
Cái tên đó, cứ lặp lại trong đầu anh.
Jisung quay lại trường vào một chiều cuối tuần, gió nhẹ và trời xanh, sau ba ngày đi Đà Lạt ăn dâu và chạy khắp dốc cùng bạn thân. Cậu mang về một vali ảnh selfie, một con gấu bông ôm vừa tay, và một nỗi nhớ anh — tràn trề.
Nắng vẫn vàng, trời vẫn trong, những bụi cây sau tòa nhà đã trổ hoa hồng li ti, báo hiệu mùa hè đã bắt đầu len lỏi vào khuôn viên đại học. Và lòng cậu thì cũng đang sôi sục một ý định:
Sẽ không cho thầy yên nữa đâu! Ba ngày rồi, em chịu đủ rồi!
Jisung vừa lầm bầm, vừa rảo bước về tòa giảng đường, rẽ qua hành lang khoa—
"Han Jisung!"
Cậu đứng khựng lại.
Giọng nói ấy. Gấp gáp, nhưng không giận dữ. Vội vã, nhưng lẫn trong đó là chút thở phào.
Jisung quay lại, thấy Minho bước nhanh về phía mình. Không còn là dáng vẻ bình tĩnh như mọi ngày, mà là sự gấp gáp rõ rệt trong mắt, trong bước chân.
"Thầy…?"
Minho không nói gì ngay. Anh đứng trước mặt cậu, thở nhẹ, nhìn cậu từ đầu tới chân. Mắt như xác nhận rằng người mình lo lắng thật sự đang đứng đây, an toàn, nguyên vẹn.
“Mấy ngày nay em đi đâu vậy?” – Minho hỏi, nhẹ nhưng có gì đó kìm nén phía sau.
“À... em đi chơi thôi, với mấy đứa bạn…” – Jisung gãi đầu, cười gượng. “Em xin lỗi, em không báo nghỉ cho thầy…”
“Sao không nhắn cho tôi?”
Giọng Minho nhỏ lại.
Jisung ngẩng lên. Mắt cậu khẽ mở to.
“Em tưởng... thầy không quan tâm.”
"Ra đây một lát". Nói rồi, Minho vươn tay nắm lấy tay cậu. Jisung ngơ ngác mấy giây, xong vẫn để anh kéo đi.
Hai người dừng lại ở khoảng sân trống sau dãy phòng thực hành — nơi từng là chỗ Jisung từng trốn học để… nhìn Minho qua ô cửa kính.
Minho buông tay, để Jisung đối diện với tấm lưng của mình.
Im lặng vài giây.
“Anh tưởng em gặp chuyện. Hoặc… chán rồi.” Minho lên tiếng, lần đầu tiên xưng “anh” thay cho “tôi”.
“…”
“Cũng không chắc là em có còn muốn gặp anh nữa không.”
Jisung ngạc nhiên ngẩng lên. “Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
Minho lúc này mới quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy, sự kiềm nén dường như không giữ được nữa.
“Vì ba ngày em không ở đây, chỗ nào cũng trống.”
“…”
“Ba ngày em không xuất hiện... Anh thật sự rất lo. Cứ nghĩ là mình quen rồi, nhưng... không thấy em, anh phát điên lên mất.”
“Không có ai hỏi ‘thầy uống cà phê không’. Không có ai gửi tin nhắn rồi giục trả lời trong vòng 10 phút. Không có ai bám theo anh sau tiết học…”
Minho ngừng một nhịp, rồi bước một bước lại gần Jisung hơn nữa.
“Anh quen với những thứ đó rồi.”
Giống như… một bông hướng dương — nếu không còn ánh sáng mỗi ngày, nó sẽ không biết xoay về đâu.
Tim Jisung đập mạnh trong lồng ngực.
Một giây sau, Minho đưa tay lên — hơi do dự — rồi ôm lấy cậu. Cái ôm chặt đến mức Jisung khẽ khựng người.
"Anh nhớ em"
Minho dụi đầu vào vai người nhỏ, giọng trầm đều.
“Anh không giỏi nói mấy thứ tình cảm. Nhưng nếu em vẫn còn thích anh... thì đừng đi đâu nữa.”
“…”
“Ở lại đây. Ở cạnh anh"
Jisung cắn môi. Nhưng chỉ trong một giây. Sau đó cậu bật cười, thật nhỏ.
"Anh có nhớ em không?"
“Anh nhận ra rồi,” – Minho khẽ nói. “Là cậu nhóc năm nào từng giấu cái tên của mình trong bìa vở, ngay cạnh tên anh.”
“…”
“Là cậu nhóc ngày nào cũng gọi ‘anh Minho ơiii’ dù không nhận được câu trả lời.”
Jisung đỏ mặt. “Anh nhớ thật hả?”
“Ừ. Anh nhớ.” – Minho ôm chặt thêm một chút. “Nhưng lần này, nếu em gọi 'anh ơi'... thì anh muốn được đáp lại. Và nếu em mua cà phê… thì anh sẽ mua lại cho em hôm sau.”
Jisung lúc đầu còn căng người ra vì bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu chậm rãi vòng tay ôm lại.
“Anh nói vậy… là đang tỏ tình đó nha.” – Jisung nhỏ giọng, gần sát tai Minho.
Tim anh bỗng lỡ mất một nhịp.“…Vậy thì em có chịu không?”
“Chịu rồi mới ôm lại chứ.” – Cậu cười hạnh phúc, môi gần như chạm vào cổ anh.
Minho cũng cười. Nụ cười lần này trên môi anh — không phải lịch sự, không phải nửa miệng, mà là thật lòng.
Minho buông cậu ra sau một lúc lâu. Cánh tay vẫn luyến tiếc ở trên vai Jisung, nhưng ánh mắt thì đã dịu lại.
"Về thôi. Trễ rồi.”
“Anh… không có tiết sao?”
“Có.” – Minho gật nhẹ. “Nhưng học trò quan trọng hơn.”
Jisung bụm miệng cười. “Học trò nào vậy ta?”
“Em đoán đi.” – Minho đáp, nhếch môi cười đểu(😏)một chút rồi quay đi trước.
Jisung đứng lại vài giây, trừng mắt, rồi chạy đuổi theo anh như mọi lần.
“Nè… mai em mua cà phê vị cũ nha?”
Minho không ngoái lại, chỉ khẽ gật đầu.
Chỉ vậy thôi. Nhưng Jisung biết, anh sẽ chờ.
Tối hôm đó, tin nhắn đầu tiên không phải từ Jisung nữa.
Minho: Về nhà chưa?
Minho: Nhớ uống nước.
Minho: Và… nhớ người nhắn cái tin này nữa.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Jisung nằm cười một mình tới tận khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com