5.1
Từ hôm ấy, không ai trong hai người gọi tên mối quan hệ này là gì. Nhưng cái cách Minho khẽ nhíu mày khi Jisung không xuất hiện ở lớp, hay cách anh chủ động chờ cậu dưới hiên hành lang mỗi chiều muộn… cũng đã nói lên nhiều điều.
“Anh chờ em nãy giờ à?” – Jisung nhảy xuống từng bậc thang, mái tóc rối do chạy vội.
Minho liếc đồng hồ. “Em trễ năm phút.”
“Giảng viên gì mà khó tính vậy.” – Cậu bĩu môi, rồi khẽ cười. “Cho anh cà phê đền bù nè.”
Minho nhận lấy ly cốc quen thuộc, ngón tay chạm vào mu bàn tay cậu một lúc lâu hơn bình thường. Không ai nói gì.
Họ bắt đầu đi bộ dọc sân trường. Nắng cuối ngày đổ nghiêng, ánh sáng rọi xuyên qua tán cây, đổ bóng xuống hai người.
“Anh Minho này…” – Jisung vừa đi vừa lắc nhẹ ly cà phê. “Bây giờ nếu ai hỏi em với anh là gì, thì em nên nói sao?”
Minho quay sang, khóe môi cong lên rất nhẹ — kiểu cười chỉ ai quen lắm mới nhận ra.
“Nói là... em đang cưa một giảng viên lạnh lùng, nhưng yếu lòng.”
“Yếu lòng á?” – Jisung bật cười. “Em không nghĩ anh sẽ nhận đâu.”
“Đặc quyền của riêng em.” – Anh nói ngắn gọn.
Jisung im lặng vài giây. Trái tim trong ngực cậu bỗng đập nhanh một cách không kiểm soát.
“Sao dạo này anh lãng mạn dữ vậy?”
“Vì em chịu cực theo đuổi lâu quá rồi.” – Minho nói như thở ra, mắt vẫn nhìn thẳng. “Anh không phải không biết. Chỉ là… không quen thể hiện.”
Jisung mím môi, rồi đột ngột níu tay áo anh.
Minho khựng lại. “Gì vậy?”
“Chỉ muốn chắc chắn…” – Cậu thì thầm. “Là em không phải thích một mình.”
Minho nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng. Vòng tay anh không quá siết chặt, nhưng đủ để Jisung cảm thấy cả thế giới thu nhỏ lại.
Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu.
“Không phải một mình đâu.”
Sau cái ôm ấy, họ vẫn không gọi nhau là người yêu. Vẫn không nắm tay giữa sân trường hay công khai gì cả. Nhưng Minho bắt đầu mua thêm một suất ăn sáng mỗi khi tới trường. Và Jisung thì không cần xin phép nữa khi ngồi vào ghế cạnh anh trong quán cà phê quen.
Mọi thứ chẳng cần nói rõ.
Vì nụ cười của Minho khi nhìn thấy cậu đã đủ rồi.
Vì tình cảm — cũng giống như một bông hướng dương — thật ra không cần quá nhiều thứ để rực rỡ.
Chỉ cần đủ ánh sáng.
Và một người — để hướng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com