Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - end

Jisung tốt nghiệp đại học vào một ngày nắng đẹp.

Trường rợp cờ và bong bóng, tiếng máy ảnh lách cách không ngớt, đâu đó còn vang lên tiếng gọi nhau í ới: “Ê ê nhìn đây nè!”, “Má ơi cười đi đừng nhăn nữa!” hay “Tụi bây ai ôm hoa cho tao với!”…

Jisung cầm bó hoa từ mẹ, mặc áo choàng tốt nghiệp, đầu đội mũ vuông. Cậu cười nhiều đến mức quai hàm cũng mỏi. Nhưng giữa đám đông rộn ràng ấy, ánh mắt cậu cứ lén đảo quanh.

Tìm anh.

Từ năm nhất đến năm tư, cậu vẫn luôn tìm anh trong đám đông như thế.

Tình yêu của Jisung dành cho Minho không quá mãnh liệt đến mức phải giận hờn, không đòi hỏi phải cùng đăng ảnh đôi hay nắm tay trước công chúng. Nó là một thứ rất lặng — như ly Americano nguội dần trong giờ nghỉ, như vài dòng tin nhắn không gửi đi nhưng vẫn viết mỗi tối.

Và Minho — dù chẳng bao giờ nói câu “Anh yêu em”, vẫn luôn ở đó. Gửi sách em cần trong thư viện. Đưa em về sau những hôm học muộn. Đứng ở sân trường để chờ dù chỉ một cái vẫy tay.

Một người không cần em phải chạy, vì chính anh đã luôn đi đủ chậm để em đuổi kịp.

Jisung tìm thấy anh ở hành lang phía sau hội trường. Minho không mặc vest như giảng viên khác, mà chỉ là áo sơ mi trắng và quần tây tối màu — đơn giản, gọn gàng như mọi lần. Trong tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ.

“Em tưởng anh bận họp?”

“Anh xin nghỉ.”

“Sao vậy?”

“Vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của em.”

Jisung cười khẽ, mặt hơi nóng.

“Sao không ra chụp với em?”

“Em đang bận chụp với bạn. Với mẹ em. Với những người quan trọng.”

Jisung ngẩng lên, định phản bác, nhưng Minho đã bước lại gần, đưa tay lên chỉnh nhẹ mũ trên đầu cậu:

“Còn anh, chỉ cần đứng đây là được rồi.”

Tim cậu đập loạn cả lên.

Anh vẫn thế. Ít nói. Kiệm lời. Nhưng chẳng bao giờ vắng mặt.

“Minho à…”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh.”

“Vì gì?”

“Vì đã đồng hành với em từ năm nhất đến giờ. Vì đã luôn đợi em.”

Minho nhìn cậu, ánh mắt dừng lại thật lâu.

“Anh có quà đây.”

Anh đưa chiếc hộp ra trước mặt Jisung. Cậu mở ra — bên trong là hai chiếc nhẫn bạc mảnh, không quá bóng bẩy, không cầu kỳ.

“Không phải cầu hôn đâu.” – Minho gãi gãi mũi, nói trước khi Jisung kịp hỏi. “Chỉ là… em tốt nghiệp rồi, anh cũng không còn là giảng viên của em nữa. Nên từ bây giờ, mình hãy ở thật gần bên nhau… không cần lý do nào khác ngoài việc em là em, và anh là anh. Anh cũng muốn, có một thứ gì đó liên kết chúng ta lại với nhau. Muốn khi nhìn vào thứ đồ vật ấy, lại nhớ đến cậu nhóc sinh viên năm nào.”

Jisung nhìn chiếc nhẫn trong tay, rồi nhìn anh. Trái tim cậu siết lại vì xúc động.

“Vậy là… hôm nay, mình chính thức yêu nhau hả?”

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng, thật khẽ:

“Mình vẫn luôn yêu, nhưng sau hôm nay… mọi thứ sẽ được rõ ràng hơn.”

Jisung sững người. Cổ họng nghẹn lại. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, rồi gật đầu thật mạnh.

Minho đeo nhẫn cho cậu rồi kéo cậu vào một cái ôm.

Chặt.

Dịu dàng.

Vừa vặn.

Giọng anh rất nhỏ, nhưng đủ để Jisung nghe rõ:

“Anh yêu em.”

Giây phút ấy, không còn tiếng máy ảnh, không còn lễ phục, không còn ai chen vào giữa.

Chỉ có hai người — và một tình yêu vốn đã ở đó từ rất lâu, chỉ là hôm nay, được gọi tên rõ ràng hơn.


Giữa tiếng ve mùa hạ, giữa nắng vàng trên hành lang vắng người, Minho nắm tay Jisung lần đầu tiên — một cái nắm tay rõ ràng, không lén lút, không né tránh.

Ngay góc sân, có một khóm hoa hướng dương đang trổ bông, ngẩng đầu kiêu hãnh dưới nắng. Loài hoa chẳng đòi hỏi điều gì nhiều — chỉ cần đủ ánh sáng, là có thể vươn cao.

Tình yêu của họ cũng như vậy.

Không bắt đầu bằng tiếng sét ái tình.
Không có những cơn ghen tuông ồn ào, không có cao trào nức nở.

Chỉ là hai người — từ một cái tên quen quen, một ánh mắt lướt qua — kiên trì đi bên nhau, đến tận cuối mùa sinh viên.

Và sau đó nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com