Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

every move you make

Tôi biết anh ấy từ trước cả khi chúng tôi làm việc cùng nhau.

Đại học năm hai. Tôi học ngành kỹ thuật sân khấu, hay lang thang trong các buổi diễn tập của khoa âm nhạc chỉ để tìm hiểu về cấu trúc hoạt động của các thiết bị. Hôm đó, tôi không định nán lại lâu, nhưng trên sân khấu có người đang nhảy.

Tôi không nghe thấy tiếng nhạc – hình như người đó đang đeo tai nghe. Chỉ có tiếng giày ma sát với sàn, tiếng thở mạnh sau mỗi động tác, và ánh đèn sân khấu vàng nhạt phản chiếu trên người anh.

Lee Minho.

Tôi không biết tên anh ngay lúc đó, chỉ biết — cử động của anh khiến tôi không thể rời mắt. Tay phải bật lên, rồi lại hạ xuống để tay trái thay thế, cả người theo đà bật nhảy — gọn, mạnh, dứt khoát. Hai tay chụm lại rồi vươn thẳng ra trước, chân bật nhảy, mở rộng và hạ xuống, như muốn thoát khỏi mọi giới hạn. Còn tôi, đứng sau dàn đèn, nín thở.

Vài hôm sau, tôi biết tên anh từ poster buổi biểu diễn: "Sinh viên năm cuối Lee Minho - Solo biểu diễn tốt nghiệp."

Tôi đi xem. Một mình. Ngồi hàng cuối. Không có ai cổ vũ, chỉ có một rừng ánh mắt chăm chú. Tôi cũng học theo, ngồi im lặng, nhưng không thể nào kiểm soát được bản thân việc bản thân đang dần mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật.*

(cái này tui học ở “Hình như anh yêu em” của downpour0721. Theo tui hiểu thì nó giống như kiểu cảm giác khi mình thích một người ấy, tim đập loạn xạ xong tùm lum tùm la. Tui cũng 0 chắc nữa, tại có phần thấy nó giống cảm giác bị tổn thương vì tình yêu hơn;-;)

Từ đó tôi vô thức để tâm đến anh nhiều hơn, đồng thời bắt đầu theo dõi lịch trình debut của các nhóm nhỏ. Khi cái tên Lee Minho xuất hiện trong đội hình thực tập sinh của công ty JYP, tôi mừng như thể vừa trúng Vietlott giải độc đắc. Anh được chọn debut cùng SKZ, tôi trốn cả tiết học để xem showcase online. Tôi không được gọi là fan. Tôi không dám gọi vậy. Bởi tôi mong muốn một điều gì đó phát triển hơn nữa.

Tôi học thêm chuyên ngành phụ ánh sáng. Bố tôi nói khi chọn ngành đương nhiên phải có đam mê mãnh liệt với nó. Nhưng thật ra tôi không thích ánh sáng — tôi chỉ muốn có lý do chính đáng để dõi theo người đó – một cách gần như miễn phí, và cũng không bị coi là kẻ kì dị khi không lại cứ đứng dưới hậu trường nhìn chằm chằm vào người ta. Thích một người hoá ra lại có giấc mơ cao siêu vậy sao?

Khi tuyển chọn và được phân về tổ kỹ thuật JYP, tôi đã không tin. Và khi tên tôi nằm trong list phụ trách ánh sáng cho sân khấu của Lee Know, tôi cảm giác như kiếp trước mình đã giải cứu thế giới.

Tôi biết mọi bước nhảy của anh, mọi ánh sáng nào sẽ khiến bóng anh nổi lên rõ nhất. Tôi đã luyện những thứ đó từ thời sinh viên, khi cả hai còn chưa biết tên nhau.

Nhưng điều tôi không ngờ là… cái nhìn đầu tiên khi anh quay về phía tôi.

Không phải một ánh mắt vô hồn.

Là một ánh mắt biết cảm ơn.

Tôi tự hỏi… nếu mình không chỉ đứng trong bóng tối nữa, thì sao?


================================


Có một lần, lúc tôi đang tập nhảy ở sân khấu của trường, ánh sáng bị lỗi, không đủ sáng nhưng tôi vẫn tập, quen rồi.

Tai nghe phát lại bản nhạc quen thuộc lần thứ ba, tôi nhìn lướt thấy có người đang đứng sau cánh gà. Một cậu nhóc mặc hoodie xám, đeo thẻ sinh viên. Cậu không nói gì, không di chuyển cũng không phá rối, chỉ đứng nhìn.

Tôi không để tâm. Nhưng khi cú xoay cuối cùng kết thúc, tôi liếc qua lần nữa — cậu ta vẫn còn ở đó - đứng y lúc ban đầu. Tôi cúi xuống lau mồ hôi, ngẩng lên lại thì cậu ta đã đi mất.

Solo tốt nghiệp của tôi hôm đó không có nhiều người. Một phần vì tôi không nổi bật, một phần vì tôi không mời ai. Bước lên sân khấu, ánh mắt quét qua một lượt phía dưới rồi dừng lại ở hàng ghế cuối: là cậu nhóc hôm nào.

Ngồi một mình, không cầm điện thoại, không cười, không gật gù như những sinh viên đến cho đủ điểm danh. Cậu ta chỉ nhìn lên, tập trung đến kỳ lạ.

Tôi nhớ là mình đã nhún vai. Có thể là người của ban tổ chức, có thể là ai đó vô tình.

Mãi đến sau này, khi tôi debut, khi tôi thành Lee Know.

Khi tôi đứng dưới ánh sáng xanh lạnh và nhận ra từng chuyển cảnh đều hoàn hảo đến mức ám ảnh — tôi ngẩng lên nhìn về khu điều khiển ánh sáng, lần đầu thấy rõ gương mặt người điều khiển.

Là cậu nhóc năm xưa.

Tôi không hỏi ngay. Tôi không chắc có nên hỏi không. Nhưng khi cậu ấy nói: “Chỉ nói với người em muốn nói thôi.”

Tôi đã hiểu.

Cảm xúc của tôi không đến từ ánh đèn. Mà từ người đứng sau điều khiển nó.

Và sau hôm ấy, tôi biết mình — lần đầu tiên — thích một người mà không cần lý do cụ thể.

Chỉ cần là cậu ấy.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com