1
Jisung thức dậy khi những tia sáng yếu ớt đầu tiên của mặt trời lọt qua khe cửa sổ.
Hôm nay, như mọi ngày, cậu vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi dâng lên khi bước ra khỏi giường. Thân thể không muốn nhấc lên, nhưng cậu lại phải đối diện với những thói quen cũ kỹ, không thể thiếu. Đó là vòng quay của một ngày, vẫn giống như những ngày qua, không thay đổi.
Cậu rời giường, đặt chân lên sàn gỗ lạnh ngắt, đưa tay với chiếc áo khoác rộng trên giá treo. Những động tác đều đều, không có gì đặc biệt.
Đã nhiều năm rồi, mọi thứ cứ diễn ra như vậy: cậu sống, học, và chờ đợi. Nhưng mỗi ngày lại mang đến những khoảnh khắc cũ mòn, không có ai quan tâm, không có ai nhìn thấy.
Đi qua căn bếp nhỏ, Jisung tự lấy cho mình một bát ngũ cốc, không chút cảm xúc khi nuốt từng thìa. Mọi thứ đều vô nghĩa. Cậu không có gia đình, không có bạn bè thân thiết, chỉ có những bức tường im lặng và không gian vắng lặng quanh mình.
Cái cảm giác như mình đang sống trong bóng tối, bị kìm hãm bởi những bức tường vô hình đó, khiến cậu không thể chịu đựng được nữa.
Chỉ khi nào bước chân ra khỏi nhà, cậu mới cảm nhận được sự cô đơn rõ rệt hơn. Những bước đi của cậu cứ nối tiếp nhau, chầm chậm như một thói quen đã quá lâu không thay đổi. Khi cậu đi trên những con phố tấp nập, mọi người xung quanh đều vội vã, nhưng không ai để ý đến cậu. Cậu chỉ là một bóng ma, mờ nhạt và vô hình giữa đám đông.
Trường học không khác gì những nơi khác trong cuộc sống của Jisung. Nó chỉ là một không gian mà cậu phải lấp đầy từng ngày, không có gì đáng nhớ, không có gì đặc biệt.
Cậu không phải là người nổi bật trong lớp, không phải là người mà bạn bè ngưỡng mộ hay quan tâm. Cậu chỉ là một đứa học sinh ngoan ngoãn, ngồi lặng lẽ ở góc lớp, làm bài và không nói chuyện với ai. Cậu cố gắng tránh xa mọi sự chú ý, sống một cuộc đời yên tĩnh trong bóng tối của chính mình.
Mọi chuyện thay đổi vào một buổi sáng, khi cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vài bạn trong lớp.
"Nghe nói tên trùm mafia Minho đã vào thành phố này. Hắn là người như thế nào, mình nghe nói hắn đáng sợ lắm?" Một cô bạn hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Cả lớp đều đang bàn tán sôi nổi về cái tên đó, nhưng thật sự không ai dám chạm vào hắn ta đâu," một người bạn khác thêm vào, "Minho là một cái tên mà ai cũng phải sợ. Người ta bảo hắn có thể giết cả một thành phố mà không do dự đấy."
Jisung không thể không chú ý đến cái tên này, Minho. Đó là một cái tên mà cậu chưa từng nghe nhiều lần, nhưng mỗi khi nhắc đến, nó lại gợi lên một cảm giác lạ lùng, như thể có điều gì đó nguy hiểm.
Cậu đã từng nghe qua vài tin đồn về Minho, rằng hắn là người lãnh đạo của một tổ chức mafia khét tiếng, nổi tiếng với sự tàn nhẫn và quyền lực không thể đong đếm.
"Hắn ta thực sự đáng sợ, cậu nghĩ vậy không?" Một cô bạn nữa lên tiếng.
"Có lẽ là vậy thật, nếu không thì sao mà có thể đứng đầu tổ chức ấy được?"
Jisung chỉ lắng nghe, không nói gì. Cái tên Minho cứ lởn vởn trong đầu cậu, không thể xua đi được. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng một cảm giác bất an lạ kỳ dâng lên trong lòng Jisung. Cậu không thể thoát khỏi sự ám ảnh của cái tên đó.
Jisung vùi mặt vào đống sách vở trên bàn để não bộ tự động khép lại ý nghĩ về cái tên ấy một chút.
---
Tối đến, Jisung nằm trên giường, vùi mình vào những suy nghĩ không ngừng về những câu chuyện mà cậu vừa nghe được.
Trong bóng tối của căn phòng, cái tên Minho không ngừng quay cuồng trong tâm trí cậu.
Cậu có thể hình dung ra một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, không có chút tình cảm nào. Một kẻ không có sự tha thứ, không có cảm giác nhân đạo. Và điều đáng sợ nhất là, cậu không thể hiểu được vì sao cái tên này lại xuất hiện trong suy nghĩ của mình suốt, giống như nó có sự kết nối nào đó với cuộc sống của cậu.
Cậu nhìn lên trần nhà, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ chiếu lên bức tường phía trước. Cảm giác sợ hãi mơ hồ khiến cậu khó thở, như thể cái bóng của Minho đang bao trùm lên không gian này, dù cậu chẳng hề biết gì về người đó ngoài những lời đồn đại.
Ngày hôm sau, khi Jisung mở điện thoại để kiểm tra tin tức, một tiêu đề chói lọi xuất hiện trên màn hình.
"Minho, ông trùm mafia nổi tiếng, dường như đã có mặt ở thành phố này. Liệu sự xuất hiện của hắn có liên quan đến những vụ 'thanh toán' gần đây?"
Cậu bấm vào bài viết, nhưng không thể đọc tiếp. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt Jisung, khiến cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể mình.
Cái tên Minho lại hiện lên trong đầu cậu, lần này không còn chỉ là một bóng ma vô hình nữa, mà là một thứ gì đó rất cụ thể, đang dần kéo cậu vào một thế giới không có lối thoát.
Jisung không hiểu tại sao, nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ về Minho, về những gì cậu đã nghe và cảm nhận. Cậu tự hỏi liệu cái tên này có thực sự quan trọng đối với cuộc sống của mình hay không.
Và cậu biết, nếu có một thứ gì đó khiến cậu sợ hãi hơn, đó chính là việc không thể giải thích được cảm giác kỳ lạ đó.
Lại là một ngày mưa, như thể trời đang phản chiếu đúng cảm xúc trong lòng Jisung. Cơn mưa kéo dài, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến mọi thứ trở nên ảm đạm.
Cậu không thích những ngày như vậy, cảm giác như bị mắc kẹt trong một không gian không thể thoát ra, không thể nhìn thấy một lối đi sáng sủa nào, khó chịu chết đi được.
Khi bước vào lớp học, cậu cảm nhận rõ sự vắng vẻ xung quanh.
Không phải vì mọi người không có mặt, mà vì cảm giác cô đơn quá đỗi, như thể chính không gian này cũng không thuộc về cậu vẫn như ngày nào. Những tiếng thì thầm và tiếng cười của bạn bè như những âm thanh xa lạ, không liên quan đến cậu.
Cậu về lại chỗ ngồi ở góc lớp, tránh xa sự chú ý của người khác, cố gắng chìm vào những dòng chữ trong sách giáo khoa, để không phải đối diện với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"Jisung, em không sao chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng của giáo viên vang lên, kéo cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Jisung ngẩng đầu, mỉm cười gượng gạo. "Vâng, em ổn ạ." Cậu lại cúi xuống, lơ đãng nhìn vào cuốn sách, nhưng thực sự, tâm trí cậu không ở đó. Nó đang lang thang ở một nơi rất xa, nơi mà cậu không thể kiểm soát được chính mình.
---
Khi tan học, Jisung không về nhà ngay mà đi bộ quanh khu phố, một cách quen thuộc mà cậu vẫn làm mỗi ngày.
Những con phố trầm lắng và không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay, cậu cảm nhận một sự thay đổi trong không khí. Dường như không gian trở nên nặng nề hơn, và cảm giác không thể giải thích được cứ âm ỉ trong lòng.
Cậu đi qua một con ngõ nhỏ, nơi có một quán cà phê cũ kỹ mà cậu chưa bao giờ ghé qua. Một ánh sáng yếu ớt từ bên trong chiếu ra ngoài, nhưng cậu không thể động lòng.
Đó là một cảm giác rất khác, một cảm giác không thể gọi tên được. Và ngay khi cậu bước qua ngôi quán đó, tiếng chuông cửa kêu lên khiến cậu giật mình.
Trong một giây ngắn ngủi đó, cậu thấy một bóng người đứng phía trong, gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Người đó có đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt mà cậu không thể quên được, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Chưa kịp nhận thức được điều gì, Jisung quay người đi, tim đập mạnh mẽ. Cảm giác bị nhìn thấy, bị theo dõi, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu không dám ngoảnh lại, nhưng trong lòng lại không thể dứt ra khỏi hình ảnh ấy. Đôi mắt đó vẫn hiện diện trong đầu cậu, như thể đang bám theo từng bước đi của cậu.
Jisung không hiểu sao lại có cảm giác này. Cậu đã từng nghe về tên đó qua những câu chuyện đầy sợ hãi, những tin đồn mà cậu chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng giờ đây, những tin đồn ấy lại trở nên quá thực, quá gần gũi với cậu.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Jisung không thể ngủ được. Mọi thứ trong đầu cậu chỉ quay quanh kẻ sau giờ tan học ấy.
Cậu cố gắng không nghĩ về người đó, nhưng không thể. Cảm giác ấy cứ dâng lên, làm cho tâm trí cậu trở nên hỗn loạn.
Cậu mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về "hắn" một cách vô thức.
Những bài báo, tin tức, và những câu chuyện đầy rẫy trên các diễn đàn. Hình ảnh về một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, và đầy quyền lực cứ hiện lên. Đó không chỉ là một cái tên - đó là một huyền thoại sống, một người mà cậu không thể tránh khỏi dù chỉ là trong suy nghĩ.
Mỗi thông tin về "hắn" lại khiến cậu thêm sợ hãi. Những bài viết về các vụ "thanh toán", về những kẻ không nghe lời và bị trừng phạt tàn khốc, về những vụ án chưa từng được giải quyết, tất cả đều dẫn về một cái tên - Minho.
Một đoạn video ngắn mà cậu tình cờ tìm thấy làm cậu bối rối hơn.
Trong video đó, Minho đứng giữa một đám người, một người đàn ông không có cảm xúc, không có bất kỳ chút thương xót nào trên khuôn mặt. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, như thể một kẻ đứng ngoài đời sống, không còn chút nhân tính nào.
Nhưng tại sao Minho lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu? Tại sao cậu lại cảm thấy như mình đang bị cuốn vào vòng xoáy mà cậu không thể kiểm soát? Câu hỏi cứ xoáy vào trong đầu cậu, mà không có lời đáp.
Nửa đêm, Jisung không thể ngủ.
Cậu ngồi ở bàn học, nhìn vào cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn còn vương lại trên bức tường. Mỗi giọt mưa như một tiếng thở dài, một lời nhắc nhở về sự cô đơn trong lòng cậu. Cảm giác trống rỗng ngày càng lớn, và dù cậu có cố gắng để không nghĩ về Minho, thì cái tên đó vẫn đeo bám cậu.
Chỉ một chút nữa thôi, cậu nghĩ. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ bỏ qua mọi thứ. Nhưng không, cậu không thể.
Cậu không thể bỏ qua được hắn, không thể bỏ qua ánh mắt ấy. Một phần nào đó trong lòng cậu, dù muốn hay không, đã bị ám ảnh bởi cái tên đó.
Và đêm đó, khi Jisung cuối cùng nhắm mắt lại, giấc ngủ không đến dễ dàng. Cậu chỉ thấy những hình ảnh mờ mịt của Minho, những ánh mắt lạnh lẽo không thể thấu hiểu.
Cái tên đó... cái tên đột nhiên đi vào cuộc sống của cậu, như một bóng ma không thể xua đuổi.
---
Sáng hôm sau, Jisung thức dậy với cảm giác quen thuộc.
Cậu lơ đãng nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn học, nhận ra rằng mình đã thức trắng đêm. Cậu không biết mình đã làm gì suốt đêm qua, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng vẫn không thôi bám riết.
Cậu ngồi một lúc, nhìn vào những bức tranh vẽ trên tường, những hình ảnh nhòe nhoẹt mà cậu đã vẽ từ những năm trước, khi còn cảm thấy mình có thể tìm ra một lối thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này.
Mẹ cậu không bao giờ hỏi thăm, không bao giờ hỏi cậu có cần gì không. Cả gia đình dường như không còn quan tâm đến cậu nữa, và điều đó làm Jisung cảm thấy như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Cậu là người vô hình đối với tất cả mọi người.
Ngày hôm đó trôi qua như những ngày khác. Cậu tới lớp, ngồi im lặng ở góc bàn, không nói chuyện với ai. Những bài học chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa.
Cái mà cậu tìm kiếm không phải là kiến thức hay sự tương tác với bạn bè, mà là một cảm giác được tồn tại, được cảm nhận rằng mình có giá trị. Nhưng dường như, cái cảm giác đó quá xa vời.
Trong khi các bạn cùng lớp trò chuyện ồn ào về những hoạt động ngoại khóa, về những buổi hẹn hò, Jisung chỉ ngồi im lặng, cảm nhận những ánh mắt thờ ơ hướng về mình. Không ai thật sự nhìn cậu, nhưng họ vẫn khiến cậu cảm thấy như một vật thể lạ trong không gian này.
Cậu chỉ muốn biến mất, muốn trốn khỏi những ánh mắt ấy, những lời nói chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Cậu không quan tâm.
Điều duy nhất khiến cậu dừng lại, là những lời thì thầm về Minho.
Trong giờ ra chơi, một nhóm học sinh đứng quanh bàn, rì rầm chuyện gì đó. Cậu không định nghe, nhưng những từ "Minho" và "tên trùm mafia" lại văng vẳng trong tai cậu. Cái tên đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Jisung.
"Nghe nói tên Minho đó không phải là người dễ chơi đâu," một người trong nhóm nói, giọng thấp và đầy sợ hãi.
"Đúng vậy, người ta bảo hắn có thể giết cả một ngôi nhà chỉ vì một lỗi nhỏ." Một giọng khác chen vào, đầy lo lắng.
Jisung cảm thấy sự nặng nề trong không khí, như thể có một điều gì đó thực sự khủng khiếp đang đè nặng lên tất cả. Cậu không muốn nghe thêm nữa, nhưng lại không thể bước đi.
Lúc này, một người trong nhóm quay sang nhìn cậu, ánh mắt dò xét.
"Jisung, mày có nghe gì về tên Minho đó chưa?" cậu bạn hỏi, khiến Jisung cảm thấy như mình bị ép phải tham gia vào cuộc trò chuyện này.
Cậu khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.
"Nghe nói hắn ta rất khủng khiếp. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi cũng đủ khiến người ta sợ đến chết," người bạn đó tiếp tục, đôi mắt lấp lánh sợ hãi.
Jisung không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, cảm nhận cảm giác lạnh lẽo trong từng câu chữ mà nhóm học sinh đó đang thốt ra.
Cậu chẳng hiểu tại sao Minho lại trở thành nỗi ám ảnh của họ, nhưng chắc chắn một điều, cái tên ấy đang dần dần chiếm lấy không gian trong đầu cậu. Cậu không thể thoát ra được.
Như bị thao túng vậy.
Mỗi ngày, những hình ảnh về Minho cứ hiện lên trong đầu cậu, như thể những mảnh vỡ của một câu chuyện mà cậu không thể hoàn thành.
Cảm giác khó hiểu này lại càng dày vò tâm trí Jisung. Cậu không thể thoát ra, không thể quên đi người đàn ông ấy. Cậu cố gắng không nghĩ về Minho, nhưng đôi khi, trong những giấc mơ, đôi mắt lạnh lùng của hắn lại xuất hiện, khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm khuya, toát mồ hôi lạnh.
Một buổi sáng, khi cậu đang bước đi trong hành lang, Jisung tình cờ nhìn thấy một chiếc xe hơi đen bóng đậu bên ngoài cổng trường.
Nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng cảm giác kỳ lạ lại ùa về. Cậu đứng dừng lại, quan sát chiếc xe, rồi nhìn lên và thấy một bóng người đang đứng gần cửa sổ. Một người đàn ông mặc áo khoác đen, khuôn mặt không thể nhìn rõ. Nhưng cảm giác quen thuộc, như thể ánh mắt đó đang nhìn thấu mình, khiến Jisung giật mình.
Tim cậu đập thình thịch, và cậu vội vã quay đi, không dám đối diện thêm. Nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác không thể giải thích.
Dù cậu không muốn nghĩ về cái tên đó, nhưng có vẻ như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, không chỉ trong suy nghĩ mà cả trong cuộc sống xung quanh cậu.
---
Suốt cả ngày, Jisung không thể tập trung vào bài giảng, không thể thoát khỏi hình ảnh của Minho đang bám riết trong đầu.
Cảm giác này càng trở nên ám ảnh hơn mỗi khi cậu đối diện với những ánh mắt lạnh lẽo, đôi khi lại như có ai đó đang theo dõi cậu từ xa. Nhưng không ai thấy được điều đó, không ai hiểu rằng cậu đang bị cuốn vào một trò chơi mà mình không hề muốn tham gia.
Khi buổi học kết thúc, cậu đi về phía cổng trường. Mưa đã ngớt, nhưng bầu không khí vẫn còn nặng nề.
Cậu không muốn về nhà, vì chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng nơi đó. Cậu đi lang thang một lúc, không rõ mình đang đi đâu, nhưng khi quay lại, cậu nhìn thấy chiếc xe đen đó một lần nữa. Lần này, hắn đứng ngay gần cửa xe, như thể đợi ai đó.
Jisung không thể dừng chân. Cậu vội vã bước nhanh hơn, cố gắng không nhìn về phía đó nữa. Nhưng không thể phủ nhận rằng tim cậu đang đập nhanh hơn, và một sự thôi thúc kỳ lạ kéo cậu về phía đó.
Dù có muốn hay không, Jisung biết rằng mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà cậu không hề mong muốn.
Mỗi bước đi của cậu, mỗi quyết định đều bắt đầu trở nên có ảnh hưởng lớn, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển cuộc đời cậu. Hơn nữa, người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn đó, đang đứng ở đâu đó, quan sát từng bước đi của cậu, khiến cậu cảm thấy như một con mồi.
Và cậu không thể chạy trốn.
Cậu không thể hiểu được cảm giác này, chỉ biết rằng mọi thứ đang dần dần thay đổi, và cái tên Minho đang trở thành một phần trong cuộc sống mà cậu không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com