30
Minho dạo gần đây có vẻ... quá rảnh.
Hoặc ít nhất là rảnh đến mức phát minh ra một sở thích mới: trêu Jisung mọi lúc mọi nơi.
Ban đầu chỉ là những cái hôn chớp nhoáng lên má, lên trán, lên thái dương. Dần dà, hắn bắt đầu lấn tới, thậm chí giữa ban ngày ban mặt mà vẫn thản nhiên trượt tay sờ đùi cậu dưới lớp chăn, hay thình lình vòng tay từ phía sau, áp cả lòng bàn tay lên ngực Jisung rồi bóp, khiến cả người cậu đỏ như quả cà chua.
"A-anh lại nữa rồi...!" Jisung cố gắng bắt lấy bàn tay hư hỏng đang lần mò giữa rãnh ngực cậu nhưng bất thành.
"Lại gì chứ?" Minho chớp mắt, mặt tỉnh bơ. "Đang kiểm tra nhịp tim em thôi mà. Hình như đập nhanh quá rồi đấy, có cần anh hô hấp nhân tạo không?"
"Minho!!" Cậu hét lên, vớ lấy chiếc gối bên cạnh ném vào mặt hắn. Nhưng thay vì trúng, gối lại bay thẳng vào... Sooni, đang ngồi gọn trong lòng Doongi, còn Dori thì nằm sóng soài dưới chân ghế sô-pha, cả ba nhìn lên như đang xem một buổi kịch gia đình. Minho chỉ ngồi đó, cười như thể không có chuyện gì xảy ra, tay vẫn giữ trên đùi Jisung, còn cố ý bóp nhẹ một cái khiến cậu giật mình.
"Đừng tưởng ba đứa kia không biết gì nhé." Jisung gắt, mặt đỏ lựng, quay sang nhìn lũ mèo. "Mấy đứa đừng học theo chú Minho đấy! Mất nết!"
Ba con mèo chớp mắt.
Sooni uể oải quay mặt đi như đang nói: "Tôi thấy hết rồi nhưng tôi không thèm bình luận." Doongi thì khịt mũi, lăn sang bên kia. Dori vẫn giữ nguyên dáng ngủ phơi bụng như không đời nào quan tâm đến tình cảnh dở khóc dở cười này.
Minho bật cười khẽ, ôm cậu sát hơn. "Em cưng chiều mấy đứa nó quá rồi đấy. Chúng thấy hết cả rồi mà không lên tiếng can ngăn. Lúc nào đó, anh trêu em mạnh tay hơn nữa là tại chúng không chịu giúp em."
"Cái gì mà mạnh tay?!" Jisung gần như nổ tung. "Anh mà còn giở trò nữa thì em sẽ... sẽ..."
"Sẽ làm sao?" Minho ghé sát, thì thầm ngay bên tai cậu, giọng khàn cố ý thấp hơn bình thường khiến Jisung như bị điện giật.
"Sẽ... cắn anh!" Cậu sững sờ đôi chút khi chưa kịp suy nghĩ mà lời đã thốt ra khỏi miệng.
"Hửm? Cắn chỗ nào?" Hắn nhướng mày, khoé môi cong lên thành nụ cười tà. "Anh gợi ý vài chỗ nhé?"
"Anh...! Anh thật sự không biết xấu hổ à?!" Jisung giãy đạp, nhưng chỉ khiến mình bị ôm chặt hơn. Minho cười khùng khục trong cổ họng, gối đầu lên vai cậu, tay vẫn vòng qua bụng cậu như thể ôm gối ôm.
Sooni lúc này đứng dậy, nhảy thẳng lên bàn trà, nhìn cả hai người một lúc rồi phát ra một tiếng "meo~" rất nhỏ. Jisung chỉ thẳng tay vào mặt Sooni, con mèo liền ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu. "Đấy! Ngay cả Sooni cũng đang khinh thường anh đấy!"
"Không đâu." Minho nghiêng đầu ngắm Sooni. "Nó chỉ đang tự hỏi tại sao chúng ta không vào phòng đóng cửa lại để đùa, mà phải ngay trước mặt chúng nó."
"Anh mà còn như vậy nữa là em mách lũ mèo!" Jisung thở hồng hộc, máu nóng dồn hết lên nửa thân trên.
"Ừ, mách đi. Biết đâu tụi nó sẽ giúp anh giữ em lại luôn khỏi chạy."
Jisung mở to mắt nhìn Minho đầy cảnh giác, còn Minho thì chỉ mỉm cười, hôn lên trán cậu một cái. "Trêu thôi. Nhưng mà, trêu em vui hơn đi họp cả trăm lần." Jisung ngập ngừng một chút, rồi... thở ra thật nhẹ.
"Em mà không thương anh thì chắc đã tống anh ra sofa từ hôm qua rồi đấy." Minho nghe thế liền giả vờ ngây thơ, ánh mắt lấp lánh mở lớn nhìn chằm chằm cậu. "Thương anh? Vậy em thú nhận rồi nhé. Ghi âm lại nào..." Hắn bật cười khanh khách, ôm chặt Jisung lắc lư qua lại.
"Không có ghi âm gì hết!" Jisung thực sự tức sôi máu, hai chân đạp về phía trước như vịt con tập bơi.
"Dori, ghi âm lại lời anh Jisung nói đi nhé!" Dori chỉ "grừ" một tiếng mơ ngủ, chẳng thèm đoái hoài đến cảnh tượng trước mắt mà chỉ lăn thêm một vòng, rồi ngủ tiếp.
---
Chiều đó, ánh nắng ngả vàng, len qua khung cửa kính trải dài trên nền gỗ ấm.
Minho vừa xử lý xong một loạt giấy tờ, đầu còn hơi ong ong vì những con số và sơ đồ rối rắm thì trở về nhà, định bụng sẽ tìm Jisung để dụ cậu ra ăn trái cây cùng mình ngoài hiên. Nhưng ngay khi bước qua khung cửa kính dẫn ra phòng khách, ánh mắt Minho khựng lại.
Trên sofa, Jisung đang ngồi duỗi chân, tựa nhẹ lưng vào gối ôm. Mái tóc nâu mềm của cậu hơi rối, có lẽ do mới gội xong và lười sấy kỹ. Chiếc áo thun trắng rộng lùng bùng như nuốt trọn nửa thân trên, còn phần dưới...
Minho phải nghiêng đầu để chắc chắn mình không hoa mắt: Jisung mặc một chiếc quần đùi ngắn đến mức nếu cậu ngồi không cẩn thận thì có thể nhìn thấy được cả đường nét bên trong.
Làn da trắng mịn không tì vết lộ ra dưới ánh chiều, mềm như bông bánh. Mà ghét nhất là cái vẻ mặt yên bình của Jisung khi đó.
Tại sao?
Cả ba con mèo – Sooni, Doongi và Dori – đều đang gối đầu lên đùi Jisung, ngủ ngon lành như thể tìm được gối ôm ấm áp nhất thế gian.
Sooni chiếm phần gần đầu gối trái, đuôi cong cong cuốn sát người Jisung.
Doongi nằm dài dọc đùi phải, chân trước còn đặt hờ lên bắp chân cậu như thể đánh dấu lãnh thổ.
Còn Dori thì chen giữa hai chân cậu, bụng phập phồng theo nhịp thở, miệng còn phát ra tiếng "grừ grừ" khẽ khàng đầy thỏa mãn.
Minho đứng đó, ánh mắt trầm lại, môi mím chặt.
Cảnh tượng đó... vừa mềm mại vừa đáng yêu. Nhưng cũng khiến Minho muốn gào lên cho cả thế giới biết.
Bởi vì... mấy đứa mèo khốn kiếp kia đang được hưởng đặc quyền mà hắn chưa từng được lâu đến thế. Gối đầu lên đùi Jisung? Nằm dài cọ ngực cọ đùi? Độc quyền toàn bộ hơi ấm và mùi hương của cậu trong một buổi chiều lặng gió?
Tim hắn đang... đánh nhau loạn xạ.
Hắn thấy khó chịu. Rất. Khó. Chịu.
Hắn cũng từng gối đầu lên đùi Jisung nhiều lần, rất nhiều lần. Nhưng đó là quyền hạn đặc biệt, là đặc quyền của hắn, là nơi trú ngụ riêng tư hắn giành được sau bao lần giành giật trái tim nhỏ bé ấy.
Vậy mà giờ, ba con mèo kia, dù rất đáng yêu, lại được phép ngang nhiên chiếm lấy vị trí ấy một cách thản nhiên, thoải mái, đến mức cả Jisung cũng chẳng mảy may nhận ra có điều gì sai sai.
Minho cảm thấy như thể mình vừa bị... phản bội.
Jisung vừa lúc ngẩng lên thấy hắn, ánh mắt cậu sáng lên, môi cong cong.
"Anh xong việc rồi à? Lại đây nè, ngồi với tụi em."
"Tụi em."
Còn phân nhóm luôn.
Gồm Jisung và ba đứa mèo đó.
Minho nhếch môi, lặng lẽ gật đầu nhưng không tiến lại gần. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vờ như đang lướt điện thoại. Nhưng thật ra, mắt hắn không rời khỏi cái chân trắng ngần đang bị Doongi đè lên.
Suốt buổi chiều hôm đó, hắn chẳng nói gì. Cũng chẳng cười nhiều như mọi khi.
Jisung thì hơi ngạc nhiên. Dù không nhận ra lý do, nhưng cậu cũng cảm thấy được chút giận dỗi âm ỉ đang len lỏi trong từng cử chỉ của Minho.
---
Tối đó, Minho im lặng bất thường. Không trêu chọc Jisung, không hôn trộm má cậu như mọi khi, không chọc mèo, không dỗ mèo ăn bữa phụ. Hắn chỉ... lặng lẽ ngồi trên sofa, tay ôm gối, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử.
Jisung ban đầu không để ý, nhưng rồi nhận ra rõ ràng là hôm nay Minho có gì đó là lạ.
"Anh sao thế?" Cậu nghiêng đầu. "Mèo không chịu ăn à? Hay là..." Minho liếc nhìn cậu, không trả lời. Chỉ rút một hơi dài rồi đứng dậy, ôm cả ba con mèo lên tay một cách nghiêm trọng.
"Mấy đứa... vào phòng. Anh cần nói chuyện."
Jisung: "...???"
Cậu ngồi đực ra đó, nhìn Minho ôm Sooni, Doongi, Dori - mỗi con một tay, còn dùng cằm đội đầu Dori như thể đang cõng một đàn con tội nghiệp đi họp kỷ luật. Cửa phòng thư viện khép lại. Một lúc sau...
"Sao lại được gối lên đùi em ấy hả?"
"Cái bụng đó, cái đùi đó, cái ngực đó là của ai?"
"Sao mấy đứa dám... hở một đoạn chân mà các đứa cũng dám nằm lên? Có còn coi anh là trụ cột gia đình không?"
Sooni: "Meo?"
Doongi há mồm ngáp, vẻ mặt kiểu "chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Dori, giơ một chân lên liếm rồi nằm im bất lực.
Jisung đứng bên ngoài, che mặt cười đến run cả người. Cậu nghe rõ từng câu, từng tiếng trong sự "chất vấn đòi quyền sở hữu" đầy bất bình ấy. Một lát sau, Minho mở cửa bước ra, mặt vẫn tối như mây giông, đặt ba con mèo xuống sàn rồi vỗ tay ra hiệu giải tán.
"Cấm không được gối lên đùi em ấy nữa. Đặc biệt là khi mặc đồ ngắn như hôm nay. Rõ chưa?" Hắn đứng dậy, bước về phía Jisung, vừa định lên tiếng thì thấy cậu đang rón rén né sang bên như muốn tránh một cuộc "hỏi cung".
"Đứng lại." Minho túm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình. "Em đang giấu tụi nó chuyện gì à?"
"Em đâu có làm gì..." Jisung cười gượng.
"Sao tụi nó lại dính em cả chiều vậy? Còn đùi, còn ngực, còn bụng... sao cái gì của em tụi nó cũng ôm hết?" Jisung cứng họng. Cậu toan quay lưng bỏ chạy thì Minho nhanh như chớp - vươn tay giữ lấy eo cậu, nhéo một cái rõ đau khiến Jisung bật nảy lên như cá bị chọc vào bụng.
"Á—! Đau!"
"Đây! Cái phản xạ này! Chính chỗ này tụi nó nằm lên đúng không?" Hắn nhíu chặt mày. "Biết lỗi chưa?"
"Em có làm gì sai đâu mà lỗi?!"
"Dám để người khác - kể cả mèo chạm vào những thứ thuộc về anh, không sai chắc?" Jisung trừng mắt nhìn hắn, nhưng mặt đã đỏ ửng.
"Đau thì nhớ. Để lần sau đừng cho tụi nó nằm lên nữa. Vùng cấm rồi."
Jisung cố gắng thanh minh đến hơi thở cuối cùng. "Minho, em là con người mà... mấy con mèo chỉ nằm ngủ thôi mà!" Rồi bỗng nhận ra điều gì đó, cậu lắp bắp, miệng lưỡi loạn xạ.
"Tất cả là do cái quần đùi! Em... em mặc cho mát chứ có chủ ý đâu!"
"Từ nay mặc dài hơn 10cm. Quy định mới."
"Anh đang điều hành nhà hay điều hành quân đội vậy?!" Minho thở dài, không nói thêm. Hắn kéo Jisung ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ép cậu quay lưng lại rồi tựa đầu lên vai cậu.
"Anh biết anh ngốc mà... Nhưng anh thật sự không muốn ai khác, dù là mèo, được chạm vào em nhiều như anh."
Jisung bán tín bán nghi, nhưng vẫn dành hết can đảm để hỏi hắn một câu. "Vậy là... anh ghen với tụi nhỏ sao?"
"Chẳng phải lần đầu." Minho cười khẽ, giọng khàn và ấm.
"Em là nơi mềm mại duy nhất mà anh có thể dựa vào. Là ánh sáng duy nhất anh muốn giữ chặt. Vậy mà... chỉ cần em cười với tụi mèo nhiều hơn một chút, anh cũng thấy nhói tim rồi."
Jisung quay lại, ánh mắt mềm ra, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Ngốc... Em ở đây mà. Em đâu chạy đi đâu đâu."
Minho mím môi, rồi... buông tiếng thở nhẹ.
Hắn biết điều đó. Nhưng cảm giác bất an đôi khi đến rất tự nhiên, nhất là khi nhìn thấy những thứ mềm mại, đáng yêu, gần gũi của Jisung mà hắn luôn muốn độc chiếm - lại bị kẻ khác tiếp cận, dù đó là... mèo.
Có lẽ đó là cái cách trái tim yêu thường vận hành: ghen một chút, tức giận một chút, rồi lại quay về bên người kia, tự nhắc nhở bản thân: chỉ cần em ấy còn ở lại, mọi chuyện đều ổn.
Minho ôm Jisung chặt hơn, vòng tay kéo cậu sát vào lòng. Cằm hắn tì lên vai cậu, mắt nhắm lại.
"Em đừng rời đi là được rồi."
Jisung khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cả ba con mèo cũng đã nằm rải rác quanh họ, ánh đèn vàng dịu phủ lên phòng thư viện, hòa quyện cùng mùi sách cũ, khiến mọi thứ trông như một bức tranh sưởi ấm lòng người.
---
Dạo gần đây, Jisung phát hiện một điều lạ.
Rất lạ.
Minho — người trước giờ luôn có phần kiệm lời, lạnh ngoài ấm trong, trêu chọc cậu một chút rồi lại nhanh chóng quay mặt đi che cảm xúc thật — giờ đây bỗng trở nên... bám người, dính người, và tệ hơn nữa, ghen một cách trẻ con không thể tả.
Lúc đầu, Jisung thấy dễ thương.
Ghen vì thấy cậu nói chuyện với khách ở tiệm café lâu hơn bình thường.
Ghen khi thấy Jisung ôm Sooni trong lòng và hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó.
Ghen khi thấy Dori được cậu gãi bụng lâu hơn mình được cậu xoa đầu.
Đáng yêu chứ?
Cũng đáng yêu. Nhưng sau hai tuần liên tục bị lườm, bị kéo về phòng bất cứ lúc nào cậu nói chuyện với "thứ gì không phải Minho", và bị hôn tới mức môi sưng tấy, Jisung bắt đầu bất lực thật sự.
Chiều hôm đó, Minho đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh tanh nhìn cảnh tượng trong phòng khách.
Trên chiếc sofa dài phủ lớp vải nhung mềm, ba con mèo – Sooni, Doongi và Dori – đang cuộn mình ngủ ngon lành, gối đầu thản nhiên lên đùi của Jisung.
Sooni nằm dài nhất, vươn cả chân ra khỏi đùi cậu, Dori cuộn mình ở giữa, còn Doongi thì nằm gác lên bụng hai con kia, thỉnh thoảng lại nheo mắt kêu khẽ.
Jisung cười khúc khích, lưng hơi dựa vào gối, tay vỗ nhè nhẹ. "Mấy đứa lười thật đấy, nằm suốt ngày... còn nặng nữa chứ..."
Minho từ cửa bước vào, ánh mắt đập ngay vào cảnh tượng khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.
Jisung mặc chiếc áo thun trắng rộng, quần ngắn tới giữa đùi, hai chân xếp gọn trên sofa. Mái tóc nâu nhạt rũ xuống trán, hàng mi dài hơi run nhẹ mỗi lần cậu cử động. Cảnh tượng tưởng chừng ấm áp ấy lại khiến lòng Minho như bị bóp nghẹt một cách kỳ lạ.
Không phải vì cậu đang cười. Mà là vì ba con mèo chết tiệt kia đang nằm đúng vào những vị trí hắn hay... đặt đầu mỗi lần mệt mỏi.
"Cả ba đứa... thật sự là phản rồi." Minho lẩm bẩm, ánh mắt tối lại.
Jisung đang mơ màng thì ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu đốt của Minho. Cậu chớp mắt mấy lần rồi mỉm cười, đưa tay gãi tai Dori đang rúc vào đùi mình. "Anh sao vậy?"
Minho không trả lời. Hắn chỉ quay người bỏ lên lầu.
Tối đến, sau khi ru ba con mèo ngủ ngoài phòng khách, Minho lẳng lặng bước lại gần Jisung. Cậu đang thay đồ, vừa mặc vào chiếc áo ngủ mỏng vừa quay mặt đi không chú ý. Hắn bước đến, chẳng nói gì, bất ngờ bế bổng cậu lên vai.
"Khoan đã! Anh làm gì vậy—"
"Không nói nhiều. Em bị bắt giữ vì tội dụ dỗ động vật." Minho đáp, giọng đầy nghiêm trọng nhưng đôi tai đỏ lên rõ ràng.
Jisung giãy nảy. "Cái gì cơ?! Em có làm gì đâu! Mấy đứa nó tự đến chứ bộ!" Cái mông nhỏ của cậu khẽ vung lên trong khi gồng sức cựa quậy, khiến Minho không nhịn được, vỗ nhẹ một cái.
"Đã bảo là đừng có mặc mấy cái quần ngắn như vậy nữa. Cái gì cũng lộ ra hết."
"Em... mặc ở nhà thôi mà," Jisung ấm ức nói, cậu sững lại vì xấu hổ, lập tức im bặt, mặt đỏ đến tận mang tai.
Minho bước thẳng vào phòng ngủ, ném cậu xuống giường như một cái gối nhẹ tênh. Tấm chăn trắng tung lên rồi rơi xuống, phủ hờ lên người cậu. Jisung chỉ kịp chớp mắt thì đã thấy Minho cúi người, vén áo cậu lên quá vai, rồi vùi mặt vào bụng cậu như con thú đang giận dỗi.
"Anh..."
Minho không trả lời. Hắn hít một hơi thật sâu vào bụng mềm mại, hai tay ôm chặt lấy eo cậu. Hắn cứ vùi mặt vào như thế, im lặng, hơi thở dồn dập lướt qua da thịt làm Jisung nổi da gà.
"Em là của anh mà, đúng không?" Giọng Minho khàn đi. "Vậy mà tụi mèo cũng không tha em..."
Jisung cười khổ. "Anh đang ghen với ba con mèo thật đấy à?"
Minho không trả lời. Tay siết chặt hơn, như sợ Jisung sẽ biến mất. Sự yên lặng ấy không khiến Jisung thấy buồn cười nữa, mà khiến tim cậu chùng xuống.
Cậu đưa tay vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ. "Em là của anh. Mãi mãi. Ba con mèo kia cũng chỉ là... mèo thôi."
Minho khẽ dịch đầu, chôn sâu hơn vào bụng cậu. Giọng hắn nghèn nghẹn. "Chúng được nằm lên em cả buổi chiều. Anh thì không. Anh cũng thấy khó chịu đấy chứ..."
"Vậy thì... bây giờ nằm đi." Jisung kéo chăn phủ cả hai người, tay vẫn vuốt lưng hắn như ru ngủ. "Anh đừng ghen tuông như trẻ con nữa. Em là người, không phải chăn gối mà ai giành là mất."
Minho khẽ cười, âm trầm trong cổ họng. Nhưng nụ cười ấy dịu lại, hóa thành tiếng thở dài, như thể hắn vừa thả một cục đá trong lòng.
"Mấy con mèo có gì hơn anh đâu..."
Jisung ôm lấy đầu hắn, cười khúc khích. "Được rồi được rồi, người yêu của em là nhất."
Trong đêm tĩnh lặng, dưới ánh đèn mờ vàng, họ lặng lẽ nằm cạnh nhau. Ghen tuông rồi lại làm hoà, như hai kẻ yêu nhau vụng về mà chân thành. Ở ngoài phòng khách, ba con mèo vẫn cuộn tròn ngủ ngon lành – chẳng hề hay biết mình vừa là nguyên nhân khiến chủ của chúng ghen đến phát rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com