38 (H)
Minho biết mình đã vượt qua ranh giới. Nhưng hắn không quan tâm nữa.
Minho chống tay lên thành giường, cúi nhìn Jisung nằm bên dưới mình với đôi mắt ươn ướt và bướng bỉnh – một loại kết hợp chỉ riêng cậu mới có.
Chiếc áo sơ mi đã bị mở tung từ bao giờ, rơi xuống giường để lộ làn da trắng mịn và vệt đỏ hồng còn in lại từ những nụ hôn dài. Trên xương đòn là dấu răng mờ, ngay giữa bầu ngực là vệt ẩm ướt còn sót lại từ lần Minho ngậm lấy...
Cậu đã run lên một chút khi hắn làm vậy, miệng hé ra thở khẽ, còn tay thì túm lấy ga giường. Chất ngọt thoảng nơi đầu lưỡi Minho khiến hắn hơi choáng – không biết là từ sữa hay từ chính mùi hương của Jisung, nhưng tất cả đều khiến hắn phát điên.
“Em đúng là món quà sinh nhật… độc ác nhất.” Minho thì thầm, cúi đầu hôn một lần nữa lên ngực cậu, lần này chậm rãi và dài.
Jisung đỏ mặt, môi cắn nhẹ, mắt lảng đi. “Anh… anh không cần phải… thưởng thức đến thế…”
Minho chỉ nhếch môi cười, không trả lời. Hắn vươn tay, lấy chai gel bôi trơn đặt trên kệ đầu giường, định bóp một ít ra tay. Nhưng đúng lúc ấy – đầu hắn ngẩng lên, ánh nhìn vô tình quét dọc thân thể Jisung một lần nữa.
Cậu đang nằm ngửa, tóc rối bù, hơi thở gấp, má hồng rực như quả đào vừa chín tới. Ánh đèn ngủ hắt lên làn da trắng nõn, ánh lên xương sườn mảnh, và chiếc eo nhỏ run nhè nhẹ dưới tay Minho.
Một tia máu đỏ bất ngờ rỉ ra từ mũi hắn.
“…Khỉ thật.” Minho buông một tiếng, đưa tay chặn mũi.
Jisung tròn mắt. “Gì… gì thế!?”
“Chảy máu mũi.” Minho trả lời tỉnh bơ, một tay vẫn cầm chai gel chưa kịp mở nắp, tay còn lại chặn mũi.
“Tại em quá hấp dẫn đấy...”
“Anh-!” Jisung lập tức rướn người ngồi dậy, mặt đỏ ửng tới tận vành tai, giọng gần như nghẹn lại vì xấu hổ. “Đồ biến thái!”
Minho bật cười, ngồi lùi ra, giơ hai tay đầu hàng nhưng mặt vẫn đậm ý cợt nhả.
“Anh nghiêm túc. Thật sự. Em có biết em quyến rũ đến mức nào không, khi vừa thẹn vừa chủ động như thế?”
“Em không hề chủ động!” Jisung phản đối yếu ớt, đưa hai tay lên che ngực theo phản xạ. “Em chỉ… chỉ nói em là quà sinh nhật…!”
“Thì đúng rồi.” Minho gật đầu rất lễ phép. “Một món quà có mùi sữa, da mềm, âm thanh lúc cắn môi cũng đủ làm người ta mất trí. Bảo sao mà máu mũi anh không phản bội chủ nhân.”
“Anh còn nói nữa em không cho anh tiếp tục đâu đấy!" Jisung dỗi, rúc mình vào gối, mặt đỏ gay. Nhưng tai vẫn vểnh lên, nghe từng lời Minho nói, không sót một chữ nào.
Minho dịu giọng, cúi xuống bên cậu, lau vệt máu trên mũi bằng tay không, rồi thì thầm bên tai.
“Đùa đấy. Anh sẽ không làm gì nếu em không thật sự muốn. Chỉ cần em nói ‘không’, anh sẽ dừng lại ngay, dù là sinh nhật anh đi nữa.”
Jisung vẫn im lặng, nhưng rồi cậu khẽ quay đầu sang, đôi mắt mở to, sáng long lanh trong ánh nến. Bàn tay cậu vươn ra, khẽ nắm lấy cổ tay Minho.
“…Em đã thế này rồi thì... Anh cứ nhận đi..”
Tim Minho khựng một nhịp.
Và lần này, hắn không chảy máu mũi nữa – mà là chảy cả lòng ra, vì một Han Jisung vừa ngại ngùng vừa chân thành đến phát điên.
Minho kéo chăn lại, phủ nhẹ qua lưng Jisung như một cử chỉ tôn trọng. Nhưng dưới lớp vải mỏng ấy là cả một cơn cuồng phong đang được ghìm lại.
Jisung nằm nghiêng, lưng quay về phía hắn, mắt vẫn nhắm nhưng từng cơ bắp nhỏ trên người cậu đều căng lên như đang lắng nghe từng cử động sau lưng.
“Anh sẽ thật chậm...” Minho nói, giọng khàn và nhỏ đến mức như gió thoảng sau gáy Jisung.
Hắn mở chai gel. Tiếng nắp bật vang lên rất khẽ, nhưng Jisung vẫn giật mình.
Một chút chất lỏng lành lạnh trượt vào lòng bàn tay Minho. Hắn xoa nhẹ để làm ấm lên, rồi đưa tay ra sau, tìm lấy nơi mềm yếu nhất nơi cậu. Chạm vào - và Jisung thở hắt, vai khẽ co lại.
“Em thả lỏng đi.” Minho khẽ dỗ dành, như đang vỗ về một con thú nhỏ vừa run vừa ngạo kiều.
Ngón tay hắn chậm rãi trượt vào, từng chút, từng chút một. Jisung siết chặt mép gối, gò má ép xuống đệm để không lỡ bật ra tiếng kêu.
Nhưng rồi - “A…!” một âm thanh vụn vỡ thoát ra. Giọng cậu không to, nhưng trong đó có cả bất ngờ lẫn chút gì như đau đớn.
“Đau sao?” Minho nghiêng đầu, dừng lại ngay lập tức, mắt tối lại vì bối rối.
“Không…” Jisung thì thầm, bàn tay nhỏ kéo ngược tay hắn lại. “Tiếp đi...”
Hắn cắn nhẹ răng. “Em đang run mà.”
Jisung không chịu nổi nữa. Cậu thét lên một tiếng trách móc. "Bảo làm thì cứ làm đi...! Ai cần anh quan tâm chứ... cái đồ khốn kiếppp!!"
Hắn thực sự bất ngờ.
Minho nhìn cậu thật lâu. Như thể đang đấu tranh giữa lý trí và dục vọng.
Cuối cùng, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên lưng Jisung - ngay giữa sống lưng mảnh khảnh đang khẽ run lên vì lạnh, hay vì sợ, hay vì ham muốn, không ai biết chắc nữa.
Rồi, ngón tay lại trượt vào. Lần này sâu hơn. Jisung cắn môi, bắp đùi cậu căng ra theo phản xạ. Gò má đỏ lựng, trán lấm tấm mồ hôi.
"Ngón tay gì... mà to thế hả...!”
Minho không nói gì. Hắn chỉ làm, từng chút, từng chút một. Đôi lúc ngón tay khựng lại, xoay nhẹ, tìm góc nào đó khiến Jisung co giật khẽ và hét lên một tiếng thật lớn.
“Có đau không?” Hắn hỏi lần nữa, giọng đã khản.
“Có… nhưng em chịu được.” Cậu trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Em điên thật rồi,” hắn lẩm bẩm. Cậu vẫn đang siết lấy gối, từng nhịp thở chồng lên nhau. Nhưng lại không đẩy hắn ra.
“Jisung.” Minho gọi, như gọi chính lương tâm mình đang đứng bên ranh giới.
Cậu đáp lại bằng cách ngẩng đầu, ngoái nhìn qua vai — ánh mắt ướt át nhưng trong đó không còn chút e dè nào nữa. Chỉ còn ánh nhìn… cam chịu và tin tưởng.
Hành động của hắn đã đủ rõ: ngón tay thứ hai trượt vào, sâu hơn, đầy hơn.
Jisung giật người, lần này cậu buột miệng rên lên. "A... a..."
“...Đau à?”
“…Không… không sao… cứ tiếp tục.” Cậu không biết mình đang nói thật hay đang cố trấn an bản thân. Nhưng có điều gì đó trong sự đau đớn này khiến cậu không muốn dừng lại.
Minho nghiến răng, cố giữ tay mình không run. Cảm giác bên trong Jisung siết lại như lớp lụa ướt, khiến lý trí hắn mờ đi.
Hắn không nói nữa. Hắn chỉ tiếp tục - như một kẻ đang viết nên bản nhạc bằng đầu ngón tay, từng nốt nhạc là một tiếng thở, một cái rùng mình, một tiếng kêu ngắt quãng.
Và giữa lúc ấy, Jisung quay đầu thì thầm.
“Anh đừng dừng…”
---
Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, bởi bên trong Jisung quá chật, đến mức dùng gel bôi trơn rồi mà Minho không thể nhúc nhích hai ngón tay của mình. Hắn thừa sức xé toạc nơi đó ra, nhưng nếu làm nhanh quá Jisung sẽ đau mất.
Làm sao đây?
Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Jisung đã bắt lấy cổ tay hắn, rồi nhẹ nhàng đẩy sâu hai ngón vào hơn. Cậu rên rỉ "ư" một tiếng rất khẽ. Hành động đó vô tình như miếng mồi bén lửa kích thích vào trí não Minho.
Mắt hắn tối sầm lại. Minho nuốt khan.
Rồi... không chần chừ, hắn cho thêm một ngón, rồi đẩy mạnh cả ba ngón tay vào sâu bên trong, đâm rút không ngừng.
"Á! Khoan đã... a-!" Jisung cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan ra cả cơ thể. Cả người cậu bỗng phủ một lớp đỏ ửng, thân nhiệt bỗng trở nên nóng bỏng. Phần dưới co giật liên hồi, còn tay Minho thì vẫn như thế, cứ ra vào bên trong cậu như vũ bão.
Có lời khen cho Minho là hắn đã cắt móng tay trước khi "hành sự", không thì ngày mai Jisung sẽ nát tươm ra mất thôi.
Sau gần bốn phút, Minho cũng cảm nhận được sự căng trướng bên trong hậu huyệt của cậu, hắn rút tay ra khỏi nơi đang sưng tấy đó. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi vừa bị hành hạ đến đau điếng, rồi lại liếc mắt lên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Jisung.
Jisung thấy trống rỗng khi không còn cảm nhận được thứ đau đớn ban nãy, cậu định mở miệng trách móc thì Minho nâng phần thân dưới của cậu đặt hai chân qua vai hắn. Tư thế này làm phơi bày toàn bộ nơi tư mật đang sưng tấy, khiến Jisung ngại đến mức chẳng biết nên đào lỗ mà chui xuống hay không.
"Không... đừng nhìn chằm chằm như thế..."
Bỗng Minho ghé sát mặt, tay phải nâng lưng cậu lên, tay trái giữ chặt chân cậu, môi, rồi lưỡi, lần lượt chạm vào nơi bên dưới.
"Đừng! Thả em ra Minho! Á...!" Cảm giác nhồn nhột xâm chiếm, hai chân cậu co giật liên tục. Jisung muốn thoát ra, nhưng có vẻ Minho giữ cậu rất chặt, không cho cậu đường để trốn.
"Tuyệt quá... còn tuyệt hơn cả..." Hắn lẩm bẩm.
Jisung chịu không nổi nữa, cậu muốn giải tỏa thứ đang căng đầy bên trong ngay lập tức. Thứ ở giữa hai chân run rẩy mà ngóc đầu lên. Minho cũng biết cậu sắp bắn, hắn hạ người cậu xuống, dùng tay vuốt ve thứ đang sắp tuôn trào mà cười gian xảo.
"Bắn đi. Em không cần phải ngại đâu..." Tay hắn vuốt mạnh hơn, móng tay vô tình cạ vào da thịt.
Cậu bắn. Dòng tinh dịch ấm nóng tuôn trào, một số còn vương vãi lên má, miệng, và cả sống mũi cao thẳng của Minho.
Jisung thở dốc cực nhọc, cậu mơ màng nhìn kẻ đối diện, rồi giật mình hoảng hốt khi nhận ra đó là gì. Cậu ngồi bật dậy, mặc cho cơ thể còn đau nhức dữ dội.
"Anh...! E-em xin lỗi...! Em xin lỗi!" Jisung vội vàng cố dùng tay gạt hết đống tinh dịch trắng đục vương vãi trên mặt hắn. Còn Minho thì vẫn đực mặt ra đó, mắt không chớp, như thể đang lãnh cú sốc sau sự cố ban nãy.
Jisung thấy phản ứng của Minho thì không thể không xấu hổ. Chắc chắn Minho đang cảm thấy bẩn lắm, chỉ có điều không nói ra thôi. Cậu tự nghĩ, rồi tự thầm oán trách mình không kiểm soát được cơ thể.
Nhưng sự thật thì không phải thế.
Sau khi chứng kiến Jisung buông thả hoàn toàn mà mặc sức bắn đầy lên mặt mình, Minho chỉ hơi sững sờ thôi, hoàn toàn không có cảm giác ghê tởm hay gì cả, ngược lại còn thấy sung sướng nữa kìa.
Nhanh như chớp, hắn bắt lấy cánh tay trước mắt, nhẹ nhàng vớt lại những giọt tinh dịch nóng hổi đã bị gạt xuống ga giường rồi cho tất vào miệng, còn không quên liếm quanh khóe môi như thưởng thức mật ngọt.
"Ngon đó chứ?" Minho cười gian xảo, cụp mắt nhìn Jisung.
Jisung tạm thời không thể tiêu hóa được những lời Minho nói ra. Cậu trơ mắt nhìn đống dịch trắng đục từ từ được đưa vào miệng Minho một cách quyến rũ, chẳng bao lâu sau liền bàng hoàng, mặt mày đỏ lựng, miệng lắp bắp nói không rõ từ.
"Bẩn lắm! Anh mau nhả ra đi...!" Jisung dùng bàn tay run rẩy cố cạy miệng Minho. Nhưng Minho ngậm chặt miệng, không cho cậu cơ hội ra tay. Hắn nhẹ nhàng liếm nốt những gì còn sót lại rồi bảo.
"Tinh dịch tốt cho sức khỏe lắm đấy, em không biết à?" Minho vẫn tỉnh bơ, lời nói như đang thuyết trình một vấn đề quan trọng lắm.
"Nhìn vậy thôi chứ nó cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể đó, anh nghĩ mỗi ngày em cứ cho anh thưởng thức thế này thay cơm cũng được, vừa sướng thân mà còn bổ sung được dinh dưỡ-"
"ANH IM NGAY!!" Bấy giờ Jisung không còn mặt mũi nào nhìn Minho nữa. Cậu che mắt, cố lảng tránh đề tài nhạy cảm này. Bỗng Minho nhấc người Jisung lên để cậu quỳ trước mặt mình, hai tay đỡ lấy cánh mông của cậu từ từ xoa nắn.
Jisung lảo đảo một chút nhưng cũng dựa vào Minho để giữ thăng bằng.
"Giờ thì... vào việc chính thôi nhỉ?"
Nói rồi hắn không cho vào chậm như những lần trước mà thúc mạnh một cái đau điếng. Hai mắt Jisung mở lớn, cậu nắm tóc Minho mà hét lên.
"ĐAU QUÁ! R-rút ra đi Min-" Hàng nước mắt không tự chủ mà chảy dài, thế nhưng Minho không những không dừng lại mà còn thúc sâu và mạnh mẽ hơn. Hắn rải đầy từng nụ hôn lên cần cổ trắng muốt, in đậm từng mảng màu đỏ sẫm như đánh dấu chủ quyền. Minho đẩy sâu thứ đó vào tận trong cùng Jisung, áp mặt cậu xuống hõm cổ mình, thì thầm.
"Nếu đau thì cắn đi."
Minho để ý từ nãy, Jisung chỉ dám đánh thùm thụp lên vai hắn, hoặc chỉ kéo tóc hắn như để truyền cơn đau thôi, chứ không dám làm mấy hành động mạnh bạo hơn. Thế thì bây giờ hắn sẽ cho phép Jisung làm những điều đó.
Căn bản chỉ là Minho thích Jisung để lại dấu vết gì đó trên người hắn, dù chỉ là một chút.
Nhìn làn da trắng lạnh trước mắt, mạch máu và gân xanh ẩn sâu bên dưới. Không suy nghĩ gì nữa, Jisung há miệng.
Phập.
Âm thanh của răng nanh cắm sâu vào từng tấc da tấc thịt, dù nhỏ nhưng tất cả đều được thu vào tai Minho như một bản nhạc chết chóc. Rất nhanh chóng, máu từ vết thương đã rỉ ra, nhuốm đỏ cả làn da vốn nhợt nhạt lẫn đôi môi căng mọng hồng hào.
Minho nheo mắt chịu đựng. Bây giờ nếu có ai đó bước vào phòng hắn cũng không quan tâm nữa. Minho ghìm người Jisung xuống sâu hơn, cứ thế nhấp nhô như có nhịp điệu. Tư thế này cũng khiến thứ đó vào sâu hơn, giúp hắn có thể khám phá toàn bộ hang động bên trong con người này.
Minho càng đâm sâu vào bên trong bao nhiêu thì lực cắn của Jisung tăng lên bấy nhiêu. Từng tiếng rên rỉ không rõ lời liên tục phát ra, vang vọng trong không gian yên lặng này.
"Ứm...?!!" Jisung trợn mắt.
Chết mất, Minho đã chạm đến nơi đó rồi sao??
"Coi bộ... anh tìm ra rồi nhé..." Cự vật nhẹ nhàng ma sát với tuyến tiền liệt khiến cơ thể Jisung co giật dữ dội. Cậu muốn chạy trốn ngay lập tức nhưng Minho đã ôm chặt cậu, còn hàm răng thì vẫn cắm sâu vào da thịt hắn.
"Ức...!! Ư-!!" Sướng quá, cậu chịu không nổi nữa.
Jisung vô thức cắn mạnh hơn nữa, hai tay cậu chuyển từ tóc Minho xuống bả vai, rồi tới lưng. Mỗi đường đi cậu đều găm sâu móng tay vào cơ thể hắn, để lại những vết rớm máu trông đến đáng sợ. Tấm lưng săn chắc của Minho bây giờ đầy rẫy những vết cào như của thú dữ để lại.
Minho tặc lưỡi một cái vì đau. Hắn vội vỗ lưng giúp Jisung bình tĩnh lại, nhưng bên dưới thì tốc độ vẫn không đổi.
"Jisung, thả ra nào..." Nhưng Jisung chẳng nghe gì cả, cậu chỉ biết cắm răng nanh sâu vào tận trong xương thịt hắn như cách hắn đã làm với bên dưới của cậu. Cậu trợn mắt ngược, miệng không ngừng phát ra tiếng rên ú ớ.
Máu tươi bật ra, chảy thành dòng.
Minho vội nhấc đầu Jisung lên không cho cậu lộng hành nữa, nhưng sau đó hắn đã khựng lại.
Khóe môi lẫn răng của Jisung đều đã nhuốm màu đỏ thẫm, xen lẫn với đó là nước bọt trong suốt chảy xuống cần cổ. Đôi mắt ầng ậng nước vương vãi hai bên chiếc má phúng phính. Bấy giờ miệng đã được tự do, Jisung rên rỉ mất kiểm soát.
"Á...! Chết mất... dừng lại đi mà...!! Ư-!" Người cậu ngả hẳn ra sau buộc Minho phải đỡ, đồng thời động tác của hắn cũng chậm lại một chút.
Minho cầm bàn tay nhỏ bé của Jisung lên. Móng tay còn ít miếng da và máu dính bết lại với nhau, khá chắc chắn rằng sau lưng hắn cũng không lành lặn hơn là bao. Vết thương cỡ này chẳng bõ bẽn gì với Minho cả, chỉ là hắn không ngờ Jisung để lại nó rõ nét đến thế.
Jisung bây giờ trông như con vật nhỏ kiếm được thức ăn sau bao ngày rỗng bụng, và đang sung sướng vì thứ quả lạ nhưng lại ngon đến thế.
Minho định bụng sẽ rút ra mới bắn, hắn không dám chắc nếu bắn bên trong cậu sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không, vì trông Jisung cũng mệt lắm rồi. Thế nhưng...
Jisung trong cơn mê một tay vẫn mò mẫm bắp đùi Minho, cố giữ cho mình thăng bằng, nhưng bên cạnh đó còn cấu chặt vào da thịt, như muốn nói rằng Minho cứ mặc sức mà tuôn hết tinh hoa của hắn vào bên trong cậu.
Nhận được tín hiệu, Minho không chần chừ nữa. Hắn nắm chặt eo cậu, thúc mạnh một cái rồi gầm nhẹ, bắn tất thảy vào bên trong. Ngay lúc đó, Jisung cũng lên đỉnh, kêu một tiếng dài rồi để lại những giọt trắng đục trên bụng và ngực cả hai. Cậu vẫn nắm chặt vai Minho, đầu ngả ra sau lộ cần cổ chi chít dấu hôn và yết hầu chuyển động lên xuống bởi chủ nhân của nó đang hô hấp loạn xạ.
Minho dời chú ý lên chiếc yết hầu nhỏ bé ấy, cắn nhẹ một cái.
Jisung giật bắn, cuối cùng cậu cũng trở về thực tại sau cơn mê man khi bị thúc đến bầm dập. Nhìn dấu răng còn vương máu trên hõm cổ Minho, Jisung bỗng dưng muốn cắn thêm một cái nữa.
"Thôi nào, em là tiểu ma cà rồng đó à?" Minho kịp giữ lấy cằm của cậu sau khi thấy Jisung rướn cổ lên hướng về phía vết thương.
"Sau này anh sẽ cho em nếm thêm nhiều hơn nữa." Trong lòng hắn cảm thán ban nãy Jisung cắn mạnh ghê, hắn mà không lôi cậu ra kịp có khi bay luôn miếng thịt trên vai quá.
Jisung bây giờ mới tìm về được giọng của mình. "Đồ khốn kiếp nhà anh! Anh làm rách nơi đó của tôi mất rồi...!!" Cậu vừa nức nở vừa đánh vào ngực hắn. Minho nghe thế mới nhớ rằng mình vẫn chưa rút cự vật ra khỏi cậu, thế là khó khăn nhấc mông Jisung lên, tinh dịch ấm nóng chảy đầy ga giường.
Jisung liếc xuống, thấy thứ đó của Minho thì nhắm chặt mắt.
Rốt cuộc Minho có phải người không vậy?? Ước chừng thằng em của hắn có thể to bằng bắp tay cậu mất. Lần đầu chứng kiến nó vào đêm sinh nhật thứ 18 của cậu, Jisung không khỏi bàng hoàng khi thấy con quái vật đó "hiện nguyên hình" mà tiến vào bên trong cậu, làm cậu đau gần như chết đi sống lại.
Minho đặt Jisung nằm xuống tấm ga giường còn dính nhớp tinh dịch. Hắn hôn môi cậu thật sâu rồi buông ra ngay.
Jisung nghĩ có lẽ đã kết thúc rồi. Cậu muốn đứng dậy tiến về phía nhà tắm nhằm rửa sạch tất tần tật mọi dấu vết hắn để lại. Bên dưới của cậu đau rát quá, gần như không thể khép lại được nữa. Jisung rướn người, cố lết xuống giường cho bằng được, dù có phải trườn như con nhộng đi chăng nữa.
Cậu muốn thoát khỏi cái con người mang sức mạnh dồi dào dường như có thể làm đến bảy trăm tám nghìn hiệp trong vỏn vẹn một đêm - đang nhìn chằm chằm cậu kia ngay lập tức.
Song, ngay khi Jisung sắp rơi xuống giường, Minho nở nụ cười trầm đục tưởng như vang vọng tận đáy biển. Hắn kéo ngược Jisung trở lại, lật người cậu nằm sấp.
"Bé con tưởng rằng mọi chuyện kết thúc rồi sao...?" Minho ghé sát tai cậu, liếm một cái nơi vành tai mỏng đã ửng đỏ từ lâu.
"Đêm nay còn dài lắm."
Jisung nghe thế liền nổi da gà, linh cảm mách bảo cậu hãy chạy ngay đi, khiến Jisung bỗng dưng sợ hãi. Cậu nghiêng đầu, lén nhìn vẻ mặt Minho qua ánh đèn ngủ mờ mịt, rồi kinh hoàng.
Không còn đâu Minho dịu dàng thường ngày nữa, giờ đây chỉ còn một Minho về lại đúng bản chất vốn có của loài thú săn mồi sống ẩn mình trong bóng đêm tĩnh mịch. Sự im lặng này... vốn không phải bình thường.
"Không... em mệt lắm rồi..." Nhưng Minho nhanh như cắt bịt miệng Jisung lại. Tay còn lại đang tự vuốt ve cho mình nhằm bắt đầu một hiệp mới.
Jisung tàn tạ trước mắt là hồi chuông cảnh báo rằng Minho đừng nên lấn khỏi ranh giới. Nhưng bản năng luôn thét gào kêu hắn phải lấp đầy mèo con trước mắt, muốn Jisung phải chìm đắm trong dục vọng sâu thẳm này cùng hắn.
Thế là... đêm sinh nhật của Minho đã có bánh, có quà, và Minho đang thưởng thức món quà quý giá nằm bên dưới và không ngừng run rẩy, một phần vì sợ, một phần vì khoái cảm không ngừng tuôn trào.
Cả hai đều mất kiểm soát, âm thanh không thể kìm nén được nữa.
Tất cả đều đã bị buông thả, để hai cơ thể cùng chìm vào cơn hoan ái cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com