39
Sáng sớm tinh mơ, Jisung tỉnh dậy.
Cậu chớp mắt mệt mỏi, đầu vẫn còn hơi nặng trĩu vì ngủ muộn, cơ thể ê ẩm như vừa trải qua một cơn sóng ngầm. Jisung lật người, khẽ rên một tiếng, rồi vô thức kéo chăn che lên đến tận cằm, nhưng khi liếc xuống sàn nhà, ánh mắt cậu lập tức khựng lại.
Chiếc áo sơ mi của Minho cậu mặc hôm qua hiện lên với vẻ nhăn nhúm, dính nhớp thứ gì đó nơi gấu áo, rồi cả tay áo. Quần lót, ruy băng, cà vạt, tất cả đều như bằng chứng sống cho tất cả những gì đã xảy ra tối qua.
Hình ảnh Minho với ánh mắt dục vọng nhìn xoáy sâu vào cậu đêm qua còn chưa dứt. Rõ ràng Jisung đã cầu xin hắn, nhưng hắn lại lôi tất tần tật những món kia ra rồi bắt đầu giở thú tính lên cơ thể run như cầy sấy bên dưới.
Jisung còn nhớ rất rõ. Sau khi bịt mắt cậu bằng chiếc ruy băng gói bánh sinh nhật, Minho vẫn chưa buông tha, hắn còn trói tay cậu lại bằng cà vạt, kéo cả người cậu lên rồi cứ thế mà thưởng thức. Jisung đâu ngờ Minho lại thích kiểu này chứ, thậm chí hắn còn lôi chiếc quần lót trắng của cậu ngậm một góc vào miệng.
Hiệp một tính ra còn khá sướng, nhưng hiệp hai, ba, bốn sau đó nữa, Jisung thậm chí còn được chứng kiến những thứ phải gọi là "tra tấn mắt người nhìn".
Bỗng một đoạn hội thoại giữa cậu và Minho hiện lên trong đầu, không báo trước.
"Jisung..."
"Hức!! Áaaa...-!!"
"Gọi 'chồng ơi' đi." Minho mở lớn mắt ra lệnh. Nhưng Jisung chẳng nghe được gì cả.
"Trả lời anh, Jisung." Minho nắm nhẹ tóc cậu, gằn giọng.
"Ư... hức...!! Ch... chồng ơi... em chịu hết nổi rồi... áaaa... d-dừng lại...!!"
"ĐỒ ĐIÊNNNN!! KHÔNG PHẢI THẾ!!!" Jisung hét toáng lên, căn nhà vốn yên tĩnh bỗng rung chuyển dữ dội khiến chim chóc bay tán loạn đi mất.
Cậu thở dốc, nhìn lại sàn nhà và ga giường lần nữa, rồi úp mặt xuống gối, vành tai đỏ lựng khi thấy dường như nơi nào trong căn phòng này đều vương vãi tinh dịch của hai người. Jisung lăn tròn một vòng, quấn chăn quanh mình như miếng sushi, hối hận không thể chôn luôn sự ngượng ngùng xuống gối.
Đúng lúc ấy, Minho bước ra từ phòng tắm, tóc ướt, trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo sơ mi chưa cài cúc. Hắn ngáp một cái, tay cầm ly nước, nhìn cảnh Jisung đang cuộn tròn trên giường mà bật cười.
“Em tỉnh rồi à?”
Jisung không trả lời, chỉ lăn thêm một vòng, quay lưng lại phía Minho. Hắn bước lại gần, cúi xuống nhặt "món đồ chứng cứ" dưới sàn rồi giơ lên.
"Bằng chứng đây. Hôm qua ai là người chủ động nói 'cơ thể em đêm nay là của anh’ nhỉ?"
“Câm miệng!!” Jisung bật dậy như lò xo, giật lấy cái quần lót rồi chôn nó dưới gối. “Em lúc đó... chỉ... chỉ vì bánh kem thôi!”
Minho ngồi xuống mép giường, tay chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.
“Vì bánh kem mà tặng luôn bản thân à?”
“IM NGAY!!" Cậu lao tới định bịt miệng hắn nhưng bị hắn kéo ngược lại vào lòng, trán chạm vào cằm hắn, hai tay vung vẩy như mèo con bị nhấc bổng. Lát sau, Minho tiếp lời.
"Biểu cảm hôm qua của em... đỉnh thật đấy." Hắn trầm ngâm. "Dù tầm nhìn đã bị che mất nhưng trông vẫn rất gợi cảm nhỉ, hay là chính vì bịt mắt nên mới g-" Thình lình, có chiếc gối lao tới trúng ngay giữa mặt của Minho.
Hắn ôm mặt giả vờ đau đớn, nhưng lại khẽ liếc qua kẽ bàn tay, thấy Jisung đang lùi dần tới cuối mép giường, mặt nóng bừng, tay cầm gối chắn đằng trước như phòng thân.
"A-anh tránh xa em ra... đồ biến thái...!" Jisung định lao thẳng về phía phòng tắm, nhưng đôi chân mềm nhũn cùng cơ thể đau nhức liền phản bội cậu.
Jisung không "được" đi khập khiễng nữa, cậu thậm chí phải dùng hai tay để lăn lê bò lết dưới sàn hướng về phía phòng tắm còn hơi nước, trên đường đi bỗng bị Minho nhấc lên ôm vào lòng.
"Anh xin lỗi vì hôm qua đã làm em đau." Hắn đá nhẹ cửa phòng tắm đang mở hé, đặt Jisung lên thành bồn tắm một cách nhẹ nhàng. "Giờ để anh chuộc lỗi, được không?"
Jisung kêu đau một tiếng, nước mắt vô thức chảy ra. Cậu níu chặt vai Minho, nức nở trách móc.
"C-cái đồ khốn nạn!! Hôm qua anh làm em sợ gần chết...!! Hức..." Jisung lắc đầu nguầy nguậy, cố quên đi ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống dán lên người cậu.
Tinh dịch vẫn không ngừng rỉ ra từng chút một. Đêm qua Minho sa đọa đến mức nơi đó suýt nữa rách tươm ra, giờ gần như không thể khép lại được nữa.
Nhìn cơ thể Jisung bây giờ: từ cổ xuống bắp đùi non nơi nào cũng chi chít dấu hôn, cái cũ chưa mờ mà cái mới đã chồng lên, tạo thành những vết đỏ thẫm loang lỗ.
Minho có nhận là mình quá đáng, nhưng giờ xin lỗi cũng không khiến Jisung lành lặn hơn. Chi bằng xoa dịu cơn đau như giúp cậu tắm rửa chẳng hạn.
Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh nước ấm cho phù hợp với thân nhiệt của cậu, thoa bọt xà phòng lên toàn bộ cơ thể dính bết mồ hôi. Minho cũng không quên lấy tuýp thuốc mỡ, từ tốn bôi lên vùng da đỏ tấy và sưng rát của cậu. Jisung ban đầu không thích nghi lắm nhưng cũng dần phối hợp để vết thương mau lành.
"Há miệng nào." Minho kề ly nước lên môi cậu. Đêm qua Jisung ngất giữa chừng nên họ chưa kịp vệ sinh gì cả. Mùi máu tanh còn bám dai dẳng trong kẽ răng cậu.
Minho cũng giúp Jisung đánh răng rửa mặt, mặc đồ giúp cậu rồi bế người ra khỏi phòng tắm, hướng đến chiếc sofa mềm mại mà nằm xuống.
Hắn quay trở lại phòng ngủ dọn dẹp, lau sạch từng vết dính nhớp nháp còn vương trong phòng. Minho cầm chiếc quần lót trắng dính một chút vệt trắng đục mà cười gian xảo, mắt cong cong như vừa tìm được chiến lợi phẩm.
---
Jisung nằm bên ngoài khẽ đau xót cho cái mông của mình, thầm rủa Minho là đồ quái vật khốn kiếp, ước gì trời khiến thằng em của hắn mất đi một nửa thì tốt hơn.
Cơ mà, biết người cậu nhức mỏi nên Minho chọn bộ đồ lông mềm mại đã giúp cậu thoải mái hơn chừng nào.
"Cũng biết điều đó..." Nhưng bỏ đi nhân cách sa đọa vô tính người kia thì đỡ hơn.
Đúng lúc đó, Minho - trong chiếc áo ba lỗ đơn giản và chiếc quần vải dài, bước tới cùng chén cháo nóng hổi trên tay. Hắn kề từng thìa lên miệng, gấp gáp hối cậu mau ăn để bồi bổ nhưng cũng có chút nũng nịu sâu bên trong giọng nói ấy.
Jisung yên lặng ăn từng chút, gần hết cháo mới trừng mắt ra vẻ giận dữ.
"Từ bây giờ, tránh xa em ra ít nhất mười mét." Giọng Jisung dứt khoát.
"Tránh ra."
Minho khựng lại, sau đó cúi đầu hối lỗi, mặt trông đáng thương đến sợ. "Anh biết lỗi rồi mà... sao em nỡ làm thế?" Thấy Jisung vẫn khăng khăng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, Minho mới giở chiêu cuối.
Hắn "vô tình" kéo xệch cổ áo sang một bên, để lộ dấu răng in hằn vào cả da thịt, máu khô lại khiến vết thương đỏ sẫm đến rùng rợn. Jisung không định nhìn mặt Minho nữa, nhưng lại thấy dấu vết nơi hõm cổ hắn thì mặt thoáng tái nhợt.
"Cái... dấu đó là sao...?" Jisung chỉ tay.
Minho giờ mới ngước mặt lên, mắt long lanh cụp xuống, tay cố che hờ đi vết thương đang hiện hữu, hắng giọng buồn bã. "Đêm qua em cắn anh mạnh quá, giờ vẫn còn đau..."
"Mà thôi, em bảo anh tránh xa thì đành vậy, anh sẽ về căn phòng nhỏ cuối hành lang ngay..." Minho chầm chậm đứng dậy, quay lưng tính đi thì bị Jisung kéo ngược lại.
"Đồ ngốc! Sao không băng bó vết thương đi chứ?!" Jisung nhìn gần mới thấy thật đáng sợ, chắc hẳn Minho đã phải đau đớn lắm. Cậu thổi nhẹ vào vết thương, cố xoa dịu cơn đau dù biết hành động đó chẳng có tác dụng gì cả.
"Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người ta thôi, thứ người gì mà đáng ghét hết sức...!" Jisung ôm chầm hắn vào lòng, tay vuốt ve lưng áo mà không biết rằng đằng sau lớp vải ấy cũng là một trận cuồng phong mà cậu để lại.
Minho thì... lòng thầm cười nắc nẻ đến xoắn hết cả ruột.
Trời ạ, Jisung ngốc thật đấy.
Hắn cố gắng giữ biểu cảm u buồn, tận hưởng cảm giác được ôm ấp, dỗ dành như một đứa trẻ - mà thật ra bên trong đã đang ăn mừng như trúng số.
"Yếu đuối một chút mà được ôm thì cũng không tệ nhỉ."
Thấy Minho cứ buồn mãi như thế, Jisung bèn đổi cách. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, ngại ngùng vẫn cứ thế tăng lên vùn vụt.
"Được rồi, Minho ngoan đừng buồn nữa, không là em cũng buồn theo đấy..."
"Sau này anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn, hôm qua anh lỡ làm đau em rồi. Anh xin lỗi mà." Minho thậm chí còn bĩu môi lên, làm mất hết hình tượng trùm mafia lạnh lùng tiếng dữ đồn xa.
Năm phút sau, Minho - kẻ mặt dày nhất vũ trụ, ngước nhìn Jisung rồi mỉm cười.
"Có điều, anh nghĩ em không cần phải chuẩn bị chu đáo như thế đâu." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp.
"Gì cơ?"
"Ý anh là, em không mặc gì thì đẹp hơn nhiều."
Jisung sững người một giây, rồi mặt đỏ như gấc chín. "Anh bị điên à?!" Cậu vung tay đấm vào ngực Minho. "Em mất công chọn, mất công mặc… còn bị trêu suốt từ tối qua đến giờ!"
"Thì mới nói là khỏi cần chọn cho mệt nữa." Minho bật cười. "Anh thấy bản gốc là tuyệt nhất rồi."
Jisung vùng vẫy cố chạy khỏi cái ôm khủng bố kia nhưng Minho đã siết chặt không cho cậu thoát. Hắn ghé sát tai thì thầm khiến Jisung không khỏi rùng mình.
"Còn nữa, cảnh tượng em ngồi lên người anh như thế..." Hắn hất cằm về phía sofa đối diện, như thể hình ảnh đêm qua vẫn còn in đậm nơi đó. "Thật sự, như công chúa giáng trần."
"Anh im đi..."
Thấy Jisung nhắm mắt run rẩy, trông có vẻ sợ hãi lắm, Minho mới nới lỏng vòng tay, áp trán mình vào ngực cậu.
"Anh đùa thôi. Đừng giận nhé." Nhưng giây sau liền quay ngoắt 180° như vừa có hai con người khác nói chuyện với Jisung.
"Nhưng nếu đêm nay, nếu công chúa muốn giáng trần lần nữa thì-"
"LEE MINHO!!!" Nói rồi Jisung nhảy xuống sofa mặc cho thân thể đau nhức dữ dội. Cậu chạy thẳng về phòng, không quên khóa cửa tận hai lớp. Tiếng "rầm" vang lên như trời sập, cắt đứt mọi diễn biến bên ngoài, còn Minho thì vẫn ngơ ngác không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh đến thế.
"Em làm thế là hư bản lề cửa phòng đó. Gạch men nhà anh cũng biết đau đấy nhé!" Minho nói lớn đủ để Jisung nghe thấy, đương nhiên Jisung sẽ không giận dữ đáp lại đâu.
Chắc chắn là lại đang ngại ngùng lắm, với tính ương bướng của Jisung thì tám đến chín phần mười là đang chửi rủa hắn rồi.
---
Ba ngày sau, Jisung quay trở lại quán cafe Lune.
Cậu mặc áo cao cổ để che đi dấu vết tình yêu kia dù đã ba ngày nhưng nó vẫn chưa tan đi hẳn, còn giả vờ ho nhẹ để tạo hình ảnh rằng mình đang bị bệnh. Vốn dĩ cậu đã nhắn tin xin chị Hana nghỉ phép mấy ngày, nên cũng không cần phải gấp gáp cho lắm.
Jisung mở cửa, chị Hana vẫn đang sơ chế bánh quy như thường lệ. Nghe tiếng chuông nhỏ vang lên leng keng, Hana quay đầu, miệng định chào khách thì thấy hình bóng quen thuộc ấy. Cô vội dừng tay, chạy ra hỏi han Jisung.
"Trời ạ! Sao mà không chú ý sức khỏe vậy!" Hana vỗ mạnh vai cậu như muốn trút giận khiến cả người suýt nữa chùng xuống. Cô hoảng hốt đỡ Jisung dậy, tay áp trán như kiểm tra nhiệt độ.
"Em không sao thật mà. Bây giờ có thể làm việc rồi." Jisung tiến tới giá treo đồ lấy chiếc tạp dề quen thuộc.
"Hôm nay trời không lạnh lắm đâu Jisung, sao em lại mang áo cao cổ chứ?" Hana hỏi với vẻ nghi hoặc.
"À, ừm... tại gió lùa vào dễ ho lắm ạ. Em vẫn chưa khỏi hẳn." Jisung dùng tay cố kéo cổ áo lên cao hơn nữa, cậu ước gì có thể kéo lên thêm mấy centimet che nốt vành tai đang đỏ ửng kia.
Hana nghe xong cũng không hỏi gì thêm nữa. Cô chỉ dặn dò Jisung phải ăn uống đầy đủ không nên bỏ bữa, cũng đùa rằng nếu Jisung nghỉ dài ngày thì mấy cô gái xinh đẹp sẽ không ghé qua ngắm nghía "anh chàng nhân viên đẹp trai" nữa mất. Lúc đấy quán sẽ ế khách ngay.
Jisung cũng cười lại trước lời đùa nhí nhảnh này. Đúng lúc có khách bước vào nên hai người tản ra, quay về công việc.
Ở một nơi khác.
Trụ sở mafia.
Điều hòa chạy vù vù, giữ cho căn phòng luôn ở mức 20°C, đủ lạnh để khiến người thường phải khoác áo. Nhưng Minho thì không.
Hắn ngồi ngả lưng trên ghế da màu đen, chân vắt chéo hờ, áo sơ mi đen mở hai cúc trên, để lộ phần xương quai xanh sắc nét và… một mảng da hơi đỏ tím, kéo “Tốc độ như thế nào?”
“Nhanh hơn dự kiến. Dựa vào thông tin từ đội trinh sát, có thể chỉ còn cách chốt 7 cây số. Cần chỉ thị mới.”
Hắn khẽ thở ra, vừa nghe vừa lật tài liệu trên bàn. Ánh mắt lướt nhanh, sắc lạnh như dao. Đàn em nọ ngẩng đầu nhìn, định đưa thêm một báo cáo thì… ánh mắt cậu ta dừng lại. Một giây. Rồi hai giây.
Trên vai trái của Minho, nơi lớp áo mở rộng là một vết cắn. Không phải kiểu thương tích từ chiến đấu. Không sưng, không bầm tím dữ dội, nhưng lại sắc nét đến kỳ lạ. Như thể ai đó cố tình cắm răng vào… và giữ rất lâu.
Đàn em chớp mắt một cái, lặng lẽ hỏi. “…Ngài bị thương à?”
Minho chỉ khẽ liếc qua, mắt không có lấy một gợn sóng. “Không đáng kể. Không liên quan đến nhiệm vụ.”
Đàn em gật đầu ngay, không dám hỏi thêm. Trong giới của họ, ai cũng biết nguyên tắc: cái gì Minho không chủ động nói, thì đừng tự tìm hiểu. Nhưng biểu cảm kia - sự điềm nhiên, cái ánh mắt hơi phiêu và môi nhếch nhẹ như đang nhớ lại điều gì đó ngọt ngào, đủ khiến người từng trải hiểu được, đó không phải là vết thương từ địch.
Và thế là thuộc hạ lui ra, không nói thêm nửa chữ.
Minho vẫn ngồi yên, tay xoay xoay cây bút, đôi môi khẽ cong lên.
Ánh sáng lạnh từ trần nhà hắt xuống bả vai hắn, soi rõ ràng vết cắn đã khô máu kia. Không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Vừa đủ để nhắc hắn nhớ về đêm đó. Về cái cách Jisung nghiến răng khi không chịu nổi, hai tay túm chặt lấy vai hắn như thể sắp trôi tuột khỏi mặt đất.
“Cắn thì cắn, nhưng đừng rút máu của anh chứ…” - hắn từng nói thế trong hơi thở dở cười dở đau.
Giờ thì máu khô rồi, nhưng niềm vui trong lòng hắn lại vẫn như lúc ấy.
Cả cái trụ sở lạnh lẽo này có thể đang bận lo đối phó khủng bố, nhưng trong lòng Minho lúc này chỉ còn lại một điều: dấu vết trên vai hắn - dấu ấn của người yêu nhỏ bé, là vết thương đầu tiên mà hắn không muốn xóa.
Thậm chí còn mong nó đậm hơn.
"Chắc mai mặc áo cổ lọ giống em ấy quá..."
---
Đêm 31/10 - lễ Halloween.
Cả thành phố rộn ràng với đèn lồng bí ngô, mặt nạ, hóa trang rùng rợn, nhưng ở tầng ba của một khu biệt thự kia, hai người không đi đâu cả.
Không tiệc tùng, không ra phố. Chỉ có một buổi tối lặng thinh bên nhau, giữa ánh đèn vàng và… một bàn tay đang nắm chặt tay kia, chuẩn bị sắp nghịch dại.
Minho mặc áo thun đen, tóc rối nhẹ, còn Jisung thì cuộn mình trong chiếc hoodie xám, tay cầm bánh quy vẽ hình đầu lâu do chính tay mình nướng. TV đang chiếu phim kinh dị, nhưng cả hai chẳng ai thực sự xem.
Minho khẽ liếc qua Jisung - cậu ngồi bó gối ở góc ghế sofa, môi bặm lại, hai tai đỏ ửng vì không chịu được cảnh máu me trên phim. Và thế là...
"Em yếu bóng vía quá. Mà hôm nọ... có một người cắn anh mạnh đến mức để lại vết sưng mấy ngày, không biết em có nhớ không ta?"
Jisung giật mình, quay phắt sang. "Anh đừng có nhắc nữa...!"
Minho chống cằm nhìn cậu, mắt cong lại đầy thích thú. "Lúc đó anh tưởng em muốn làm anh mất máu máu thật đấy. Răng cắn một phát như muốn hút cạn sinh lực luôn vậy.”
Jisung ngượng đến mức suýt đánh rơi miếng bánh. “Anh... cái đó là... do anh ép em!”
“Ép gì đâu, em kêu ‘Minho, chậm lại’ xong anh chưa kịp chậm thì em đã... cạp một phát đau điếng rồi.” Minho nói, rồi nghiêng đầu, rướn người tới gần, thì thầm sát tai. “Em muốn cắn tiếp không?”
“Không.”
“Chắc chưa?”
“Anh im giùm em cái...!”
Minho bật cười khẽ. Đột nhiên, hắn quay lại bàn ăn phía sau, nơi đang đặt trái bí ngô đã gọt dở, cùng dao gọt trái cây sắc bén.
Jisung vừa định hỏi, thì...
Xoẹt.
Một tiếng xước mảnh vang lên.
“Anh làm gì đấy?!”
Minho giơ bàn tay trái lên, một vết cắt nhỏ ở đầu ngón trỏ vừa bị dao cứa qua, máu bắt đầu rỉ ra chậm rãi. Không sâu, nhưng đủ để đỏ tươi nổi bật giữa ánh đèn vàng.
“Anh muốn em thành tiểu ma cà rồng đêm nay.” Minho nói, mặt vô cùng nghiêm túc.
“Hả???”
“Lễ Halloween mà. Người ta hóa trang thành quỷ, ma, zombie. Còn anh...” Hắn giơ tay ra phía Jisung. “Anh muốn có một bé ma cà rồng nhỏ đáng yêu, liếm máu anh một cái.”
“Không đời nào!”
“Một chút thôi, em sẽ thấy mình ngầu lắm.” Minho dụ dỗ, ánh mắt lấp lánh như mèo nhìn con cá vàng.
“Máu tanh lắm đó!”
“Em biết vì từng liếm rồi còn gì.” Minho nháy mắt.
“Đó là... lúc đó... không tính!” Jisung né người, nhưng Minho vẫn dí tay đến gần, máu chảy thành một vệt mảnh dọc theo ngón trỏ. Không còn đường lui, Jisung đành nhăn mặt, rướn tới liếm nhẹ một cái.
Cảm giác tanh kim loại lập tức lan trên đầu lưỡi.
“Ghê quá...”
Minho thì lại thở dài như được giải thoát. “À... chết thật. Em liếm rồi.”
Vẻ mặt hắn như đang đạt được giấc mơ ngàn năm. Miệng cong lên như con sói mới dụ được cô bé quàng khăn đỏ dễ thương trong truyện cổ tích. Hắn rút khăn giấy lau tay sơ qua
Rồi, không kịp để Jisung chạy trốn - vươn tay bôi máu quanh miệng cậu, như thoa son đỏ tươi.
“Á! Minho!!” Jisung phản ứng kịch liệt, tay cố lau đi vệt máu, nhưng màu đỏ nhòe ra khiến môi cậu càng thêm lem nhem. Lau mãi không sạch, càng lau càng giống ma cà rồng vừa uống máu no nê.
“Sao lại đáng yêu như này được hả...?” Minho lẩm bẩm, hai tay ôm ngực, rùng mình thật sự, như đang bị một làn sóng dễ thương đánh úp toàn thân.
“Anh điên rồi... anh điên thật rồi!”
“Anh là mafia, không điên sao được?” Minho đáp, cười gian như con cáo đội lốt mèo, nhìn Jisung đang rưng rưng nước mắt vì môi dính đầy máu mà vẫn cố giữ hình tượng.
“Em không chơi nữa đâu… Máu anh tanh gần chết...!”
“Mà em liếm rồi. Có nghĩa là em đã uống máu anh đêm Halloween này rồi đó.” Hắn cười, cúi sát xuống thì thầm. “Giờ em là của anh trọn đời.”
Jisung nghẹn họng, nhìn hắn bằng ánh mắt ướt long lanh. "Anh có thôi không?!”
“Không. Đáng yêu quá, làm sao thôi được.”
Minho tiếp tục chọc ghẹo, cúi xuống lau nhẹ khóe môi Jisung nhưng càng lau càng như cố tình trêu. Đến khi Jisung đập gối vào người hắn thì hắn mới giả bộ rên đau, ngã ra sau ghế, tay ôm tim.
“Em đang giết chết anh bằng sự đáng yêu đó…”
“Anh còn nói nữa là em cắn thật đấy.”
“Cắn đi, vai bên này còn chỗ trống này.” Minho cười, không biết sợ là gì.
“Anh đùa đủ chưa?!”
"Không bao giờ là đủ.”
Jisung gục mặt xuống gối, chôn đầu, không biết vì mệt hay vì ngượng. Còn Minho thì chỉ ngồi đó, cười như một tên phản diện hạnh phúc, vừa mới thắng trò Halloween đẫm máu và ngọt ngào nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com