1
Sâu trong khu rừng già phía bắc thành phố, có một sinh vật tuy được mệnh danh là đẹp nhất nhì ở đó, nhưng lại có một tính cách khiến hổ, sư tử hay cả báo săn mồi - những tên tuổi có số má trong rừng, cũng phải... dè chừng.
Là chú thỏ trắng, với tính nết ương bướng, ranh ma, kiêu ngạo cao ngút trời, là thỏ nhưng nếp sống rất "văn hoá", cực kì sạch sẽ và gọn gàng, ai bén mảng đến cũng bị doạ cho chết khiếp. Nghe đồn rằng có lần thỏ đã "cãi nhau" với con sói vì sói vô tình dẫm phải lá cây khô mà thỏ đã mắc công sắp xếp. Cả hai một bên thì tiếng thỏ, một bên thì tiếng sói, cuối cùng chả ai hiểu gì, thỏ đành phẩy mông đuổi sói đi.
Nghiêm khắc chảnh choẹ là thế, nhưng trong rừng có hoạn nạn gì thỏ cũng ra giúp, trông vậy chứ thỏ thông minh lắm.
Một buổi sáng tinh mơ, khi thỏ trắng đang gặm cà rốt lôi được từ gốc cây cuối rừng, chẳng hiểu ai đã trồng ở đó, nhưng kệ, cà rốt ngon phết.
Bịch.
Một cục gì đó rơi từ trên cành cây xuống.
Thỏ giật mình nhảy dựng, cà rốt cũng bị bay ra xa, răng cửa còn dính chút ít. Đang ăn uống mà bị phá đám, trong lòng thỏ đang nổi lửa đùng đùng, thỏ vào sẵn thế chuẩn bị đá văng kẻ lạ ra xó xỉnh khác.
Nhưng càng tới gần, thỏ chỉ thấy một sinh vật lạ.
Một cục bông màu nâu, nhỏ xíu, hai bên má to gần bằng cái mặt, răng cửa be bé tí hon lộ ra. Sinh vật lạ khẽ kêu nhẹ í á một tiếng, cả thân run rẩy, hai chân trước cào cào lá cây đằng trước, gắng gượng đứng dậy mà không nổi.
Thỏ trắng khe khẽ tiến lại gần, liếm nhẹ cái má dính đầy bụi bẩn kia để thăm dò. Kẻ này là ai? Có ăn được không? Hay nên đá bay ra khỏi địa bàn?
Bỗng sinh vật bông xù kia run lên một cái. Rồi không biết từ đâu ra: lá cây, hạt hướng dương đồng loại rơi ra ồ ạt từ trong miệng sinh vật lạ, dính đầy nước bọt. Chiếc má phồng cũng xẹp lại thấy rõ.
Thỏ giật mình nhảy lùi ra sau, giật mũi ngửi ngửi, toàn là mùi nước bọt. Với cái tính gọn gàng sạch sẽ của thỏ thì nó cực ghét những thứ này, bẩn chết đi được.
Đang định tấn công kẻ kia, thỏ khựng lại khi thấy dường như cục bông nâu kia đang kiệt sức. Mặt bơ phờ, mũi kêu lên vài tiếng. Thỏ ngước đầu nhìn lên. Cũng phải thôi, rơi từ độ cao đó may mắn thì bị thương một chút, xui xẻo thì "ngủm củ tỏi" ngay lập tức. Thỏ nghĩ nếu đó là mình thì cũng không gắng gượng dậy nổi.
Thế là thỏ trắng quay về tổ, lôi mấy chiếc lá khô trong góc ra xếp thành một tấm đệm, thỏ còn cẩn thận tha về rêu khô để ủ ấm. Rồi tiến lại gần sinh vật kia ngửi vài cái, kéo nó về tổ của mình.
Căn bản rằng có ai chết trước tổ thì xui lắm, thỏ bèn bỏ chút sức lực chăm bẵm cục bông kia còn hơn là gánh cái xui ấy theo mình mấy năm. Để sinh vật lạ khoẻ mạnh lại đã rồi đuổi đi sau.
---
Tận mấy hôm sau cục bông nâu mới chạy nhảy bình thường được.
Trong suốt thời gian qua, thỏ đã phải mệt bở hơi tai vì sinh vật kia khi thì ăn hết cà rốt thỏ để dành, khi thì làm xáo trộn mọi thứ trong tổ, lá cây hay rêu khô đều văng tứ tung. Chẳng những được thỏ liếm lông, còn được để dành cho góc cà rốt giòn nhất. Cục bông tuy không kêu tiếng nào nhưng mặt thì cứ cười cười, mắt sáng long lanh.
Thỏ nghĩ đã đến lúc đuổi kẻ này đi nơi khác bởi quá phiền phức. Thế là trong lúc cục bông đang gặm lá cây đã bị thỏ cắn vào gáy nhấc lên, đặt ra khỏi tổ.
"Hết đau rồi thì nhóc con đi về đi."
"Em 'hông' thể ở đây nữa sao?" Sinh vật buồn bã, khuôn mặt hay cười toe toét cũng biến mất.
"Không đủ chỗ. Vướng víu quá." Thỏ trắng lạnh nhạt, phủi mông quay lưng đi.
Cục bông buồn tiu nghỉu, đứng đó nhìn thỏ khuất sau tổ, nó cầm chiếc lá lên gặm, rồi vừa gặm vừa nhảy đi xa đến khi thỏ không thấy đâu nữa. Thỏ yên tâm hẳn, cũng nhảy về hướng ngược lại tìm cà rốt cho buổi tối.
Thỏ trắng tưởng thế là xong.
Nhưng đời không như là mơ.
Từ sau hôm đó, ngày nào cũng có một vài chiếc lá cây đặt sau tổ, có khi là hạt hướng dương, một chiếc nấm tròn vo, hay vài miếng cà rốt bị gặm một góc. Kì lạ là chúng ngày một nhiều, đồng thời tất cả đều bị dính nước bọt. Thỏ thấy mùi nước bọt hơi quen quen nhưng không nhớ ra nổi.
Kẻ trộm à? Hay tên nào định phá tổ của thỏ đây?
Tần suất vẫn cứ tăng dần đều, thỏ nghĩ mình phải điều tra, bắt tận tay kẻ lạ.
Đêm đến, thỏ núp sau gốc cây gần đó, mắt đảo láo liên, đôi lúc lườm nguýt ra vẻ nguy hiểm để kẻ đó biết thân biết phận mà rút lui. Đụng vào ai chứ đụng phải "con thỏ ác ma" lừng danh cả khu rừng thì đi đời kẻ đó rồi.
Loạt soạt.
Có thứ gì đó đang bén mảng lại gần tổ. Nhìn từ xa thì không giống mấy tên hổ hay sư tử gì cả, mà hình như cũng không to lớn lắm. Khoảnh khắc đã đến, thỏ bất ngờ nhảy tới, vồ lấy kẻ lạ rồi ghìm chặt xuống đất. Kẻ đó kêu lên oan ức, thỏ định tấn công tiếp thì gương mặt nhỏ nhắn cùng chiếc má phồng hiện rõ trước mắt, thỏ mới hoàng hồn nhận ra đó là ai.
"Là nhóc con!"
Là sinh vật bông xù màu nâu hôm nào.
Cục bông giật nảy, lỡ vấp phải rễ cây liền ngã chổng vó lăn lông lốc, bật ngửa mông xuống đất, đôi chân ngắn vung lên.
"Em chỉ muốn gửi chút thức ăn..." Cục bông đánh rơi hạt hướng dương trên tay. Mặt run rẩy hoang mang. Thỏ trắng áp sát, mũi khịt khịt, mắt nheo lại đầy cảnh giác. Một lúc sau mới lên tiếng.
"Nhóc con nhét gì trong miệng đó?"
Như nhận được tín hiệu, sinh vật phồng má một cái rồi lại nhả ra bao nhiêu là hạt dẻ, lá cây rồi cà rốt, chiếc mũi bé xíu còn phát ra âm thanh "pụt pụt", dường như chủ nhân của nó đang rất vui vẻ, có vẻ là vậy thật, bởi lúc nào cục bông nâu cũng cười tít mắt.
"Em nghĩ nó ngon." Cục bông gắng sắp xếp đống hỗn độn ướt nhẹp ấy lại thành hình trái tim. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của thỏ trắng khiến nó hơi khó hiểu, chả biết đây là cái hình thù gì, hay là nghi thức triệu hồi cà rốt? Xếp xong, cục bông nâu mới lúng túng cào nhẹ đất đằng trước để xin lỗi.
Dù vậy nhưng thỏ vẫn diễn nét khinh thường, mặt hếch lên cao ra vẻ ta đây là số một. Thấy kẻ kia còn hối lỗi, thế là thỏ trắng bèn hỏi một câu khiến nó trước giờ luôn thắc mắc.
"Nhóc con là cái giống ôn gì vậy? Ta chưa từng gặp bao giờ."
Thỏ luôn nghĩ cái thứ này là sinh vật ngoài hành tinh được phái xuống làm đảo lộn hệ sinh thái khu rừng, hoặc là từ đâu đó "phiêu lưu" tới, có lẽ vậy vì sống đã bao nhiêu năm thỏ vẫn chưa gặp loài động vật nào kì lạ như thế. Có ngoại hình khá giống mấy chú sóc hay làm rơi hạt dẻ trúng đầu thỏ khiến nó phải chửi bới um sùm cả ngày trời, đặc điểm nổi bật là chiếc má phồng từa tựa hamster gì đó mà thỏ từng nghe qua.
Rốt cuộc là thứ gì đây?
"Em là quokka." Sinh vật nhỏ tiếng.
Quokka? Là cái gì? Có nằm trong chuỗi thức ăn của thỏ không? Mà nghe kĩ cũng hơi giống tiếng ho. Thỏ hỏi lại quokka là thứ gì, nhìn thỏ bây giờ như đứa trẻ mới lọt lòng nghe được tin đồn rằng khu rừng mình đang sống là địa bàn của người ngoài hành tinh vậy, mặt hoang mang ngơ ngác trông hài chết đi được.
"Em 'hông' biết nữa, mẹ em bảo chúng em sống rất ít ở đây. Hình như mẹ em bị lạc từ nơi nào đó tới, nên mấy bạn động vật khác hay nghĩ em là sóc lai gì đó..."
"Mẹ bảo chỉ cần em vui là được."
Cục bông nâu - bé quokka ấy nở nụ cười nhẹ, má vẫn phồng lên chút xíu, rõ ràng là vẫn giấu gì trong đó. Thỏ nhìn chăm chăm vào chiếc má phính rồi chọc chân trước vào nó.
"Còn nhét cái gì đó?" Thỏ không ngừng tiến lại gần, ghé sát mũi ngửi ngửi nhằm phỏng đoán bên trong là món gì, nhưng má của quokka dày quá, ngửi mãi không ra gì cả.
Bé quokka kêu í á một tiếng, rồi "pụt" - một miếng cà rốt bị gặm gần hết rớt ra, có vẻ như bé nó không muốn chia sẻ cho ai miếng cà rốt đó cả nên mới ngậm chặt trong miệng. Bản năng giống loài khiến thỏ sáng mắt lên khi thấy cà rốt, nó nhảy ào tới cố ngoạm nốt miếng ăn. Quokka vùng vẫy ngăn thỏ lại nhưng không nổi.
Cuối cùng sức thỏ vẫn hơn, miệng thỏ chóp chép nhai miếng cà rốt, mặt thỏa mãn vì vừa được ăn ngon vừa vui sướng vì cảm giác tự mãn khi thắng trận. Bé quokka ấm ức liền húc đầu vào mông thỏ nhưng chẳng có tí sát thương nào.
"Cái đồ xấu xa!"
Quokka vẫn dúi đầu vào mông của thỏ, hai chân sau đạp đất cho có vẻ hung dữ. Thỏ thì vẫn hồn nhiên nhai cà rốt, vài mảnh vụn rơi ra thành công thu hút sự chú ý của cục bông nâu, định tới ăn thì thỏ đã nhặt lên trước rồi cho vào miệng ngon lành.
"Em mạnh 'nắm' đó! Anh thỏ là đồ ác độc!" Quokka húc đầu thêm ba cái rồi lăn ra đất vì hoa mắt.
"Nhóc con nói năng còn chưa rõ thì sao mà tranh nổi thức ăn với ta." Thỏ quay đầu gí sát mũi vào mặt bé quokka, nhưng vì quá gần nên cả hai bỗng đồng loạt hắt xì một cái.
Thật là, cái thứ này phiền phức hết chỗ nói. Thỏ tránh sang một bên hắt xì thêm một cái vì ngứa mũi.
"Ta nghĩ mẹ con nhóc thuộc loài hiếm."
"Sao anh biết được?" Quokka ngẩng đầu ngơ ngác.
"Tại ta chưa thấy ai ngốc xít như nhóc cả. Đúng kiểu đần độn luôn." Thỏ trắng quay lưng chạy đi. Quokka lại tức xì khói nên chạy theo để húc mông tiếp, nhưng vì chân ngắn nên hễ chạy vài bước là lại ngã chúi đầu. Mặt mũi dính đất cát tèm nhem, thỏ đành phải dừng bước mà quay lại liếm liếm mặt của thứ bông xù kia.
"Quokka là cái gì chứ, tròn vo như trái hồng ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com