[1]
Tiếng máy in lặng lẽ hoạt động ở góc phòng, xen lẫn tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn, tạo nên thứ âm thanh đặc trưng của một buổi sáng thứ Hai bận rộn.
Mọi người đều bận rộn, ai cũng vùi đầu vào công việc, trừ Jisung.
Em ngồi yên lặng sau màn hình máy tính, tay dừng hẳn trên bàn phím từ lâu.
Ánh mắt em vẫn hướng về phía bàn làm việc bên kia.
Nơi anh đang ngồi.
Minho, trưởng nhóm marketing, là người mà cậu thầm thích đã gần một năm nay.
Anh luôn lạnh lùng, nghiêm túc, không hay nói chuyện phiếm, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Jisung từ những điều nhỏ nhất: cách anh nghiêng đầu nhìn báo cáo, thói quen nhấp cà phê ba lần trước khi uống, hay cái chau mày nhẹ khi ai đó nộp trễ deadline.
Có lẽ trong mắt người khác, Minho là người khó gần.
Nhưng trong mắt Jisung, anh... là một bài thơ chưa viết xong.
Em biết mình ngốc.
Biết rằng cảm xúc này sẽ chẳng đi tới đâu, nhất là trong một môi trường như công ty nơi mọi cảm xúc cá nhân đều nên bị giấu kín.
Nhưng em không thể ngăn được tim mình đập nhanh mỗi khi anh lướt qua, cũng chẳng thể ngăn bản thân lén viết vài dòng tâm sự vào email nháp, rồi lại không dám gửi đi.
Một ngày nào đó, em tự nhủ, một ngày nào đó khi đủ can đảm...
Nhưng “một ngày nào đó” lại đến quá đột ngột.
“Jisung, theo tôi vào phòng họp một chút.”
Giọng Minho vang lên.
Vẫn trầm thấp, nhưng lần này... lạnh hơn thường ngày.
Cả văn phòng thoáng im bặt, vài ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía hai người.
Jisung lúng túng đứng dậy, ôm laptop bước theo anh, tim đập thình thịch không rõ vì sao...
Cửa phòng họp khép lại.
Không khí đặc lại ngay lập tức.
Minho quay người, đặt một bản in xuống bàn.
Là... email nháp.
Của em.
“Em biết mình không nên cảm nắng anh. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần anh cười nhẹ, tim em lại mềm nhũn...”
Jisung chết lặng.
“Em nghĩ tôi không đọc được à?”
Minho nhíu mày, giọng cộc cằn.
“Đây là nơi làm việc. Không phải nơi để em mơ mộng vớ vẩn như học sinh cấp ba.”
Jisung cắn môi, không nói được lời nào.
Minho bước lại gần hơn, ánh mắt sắc lạnh như cắt.
“Đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.”
---------------
Từ sau hôm ấy, mọi thứ đều thay đổi.
Minho không còn là trưởng nhóm nghiêm túc nhưng công bằng như trước nữa.
Anh trở thành một người khác, sắc bén, lạnh lùng, và độc miệng đến đáng sợ.
Và người gánh chịu mọi điều đó… là Jisung.
“Em nộp bảng dự toán này kiểu gì vậy? Lười đến mức không thèm nhìn lại à?”
Jisung run tay nhận lại xấp giấy bị ném lên bàn.
Em biết rõ, mình đã kiểm tra ít nhất ba lần.
Không sai, không lệch một dòng.
Nhưng Minho vẫn tìm ra một lỗi nhỏ xíu, một dấu phẩy bị lệch lề, rồi vin vào đó để sỉ vả em trước mặt cả phòng.
Có lần, Minho giao cho em một nhiệm vụ gấp trong ngày, rồi đến cuối giờ lại mắng: “Làm xong rồi thì thôi, ai thèm quan tâm. Đừng tưởng được tôi nhắc là vì tôi để tâm đến em.”
Cả phòng nín thở.
Ai cũng thấy sự bất thường.
Nhưng không ai dám nói gì.
Chỉ có Jisung, cúi đầu, im lặng.
Em cười nhẹ.
Cái kiểu cười như để tự an ủi mình, mà mắt thì hoe đỏ.
Mọi người dần tránh xa em.
Không ai muốn rơi vào tầm ngắm của Minho.
Em trở nên cô lập, ngồi làm việc lặng lẽ.
Chẳng ai biết, buổi trưa hôm đó Jisung đã ngồi ở tầng thượng một mình, tay siết chặt hộp cơm nguội ngắt, mắt ngước lên bầu trời đầy mây xám.
Em từng nghĩ tình cảm là một điều đẹp.
Nhưng hóa ra... khi người mình yêu ghê tởm mình, thì nó chẳng khác gì một vết thương hở, không bao giờ lành.
--------------
Một lần nọ, khi cả phòng ra về, Minho dừng Jisung lại.
“Jisung.”
Anh nói, không nhìn vào mắt em.
“Tôi biết em là kiểu người hay mơ mộng. Nhưng đừng mang thứ cảm xúc rẻ tiền đó mà làm vấy bẩn môi trường này.”
Tim em như bị ai bóp nghẹt.
“…Rẻ tiền?”
Em hỏi khẽ, giọng lạc đi.
Minho im lặng một chút. Rồi gật đầu.
“Ừ. Rẻ tiền. Và phiền phức.”
Jisung cười.
Cười trong đau đớn.
Em chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi.
Không phải vì em không muốn phản bác.
Mà vì... em sợ, nếu ở lại thêm một giây, em sẽ khóc ngay trước mặt người mà mình từng xem là cả thế giới.
----------------
Jisung vẫn đến công ty sớm nhất.
Không phải để ghi điểm với sếp.
Cũng không phải vì công việc quá nhiều.
Em đến sớm...
Chỉ để chắc chắn ly cà phê nóng sẽ nằm yên trên bàn làm việc của Minho đúng lúc anh bước vào.
Sáng nào cũng vậy.
Vẫn vị đen đá ít đường mà anh thích.
Vẫn chiếc cốc có nắp giữ nhiệt in logo công ty, để ai nhìn vào cũng nghĩ là do bộ phận hậu cần mang tới.
Nhưng Minho chưa bao giờ biết.
Anh cứ đặt ly xuống, uống vài ngụm trong lúc đọc báo cáo, rồi thản nhiên nói với đồng nghiệp.
“Cô lao công pha cà phê hôm nay làm ổn đấy.”
Jisung ngồi cách đó vài bàn, nghe rõ.
Em chỉ cười nhẹ.
Cái kiểu cười gượng của một người biết mình chẳng có tư cách buồn.
Em vẫn thường tranh thủ khi phòng làm việc vắng người để sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn Minho.
Thấy bản kế hoạch anh đang viết dở thiếu một vài biểu đồ phụ, em sẽ in thêm, ghim lại, rồi để dưới cùng xấp tài liệu.
Thấy máy tính anh báo lỗi bàn phím, em âm thầm đăng nhập hệ thống báo kỹ thuật dù chẳng ai nhờ.
Không ai biết.
Minho cũng chẳng bao giờ để ý.
Chỉ có một lần, anh nhíu mày nói với thư ký riêng.
“Công ty tăng nhân sự hậu cần à? Gần đây bàn làm việc của tôi sạch sẽ bất thường.”
Jisung ngồi trong góc, tay run lên khi nghe được câu đó.
Không phải vì vui.
Mà vì đau.
Anh thật sự không hề biết… tất cả những điều nhỏ bé đó… là từ em.
Cậu trai đó...
Tối đến về nhà, ngồi thu mình trong góc, tay ôm chặt gối, mắt đỏ hoe.
Khóc như một đứa trẻ.
Vì một ánh nhìn khinh thường.
Vì một lời mắng mỏ cộc cằn.
Và vì cả... những thờ ơ vô tình đến đáng sợ.
“Anh chẳng biết đâu…"
"Rằng mỗi lời anh nói, mỗi lần anh tỏ ra ghét bỏ..."
"Em đã khóc đến mức chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi…”
-----------------
Sáng sớm, Jisung tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi bên tai.
Em nhăn mặt, vươn tay mò điện thoại như thường lệ… nhưng tay chạm phải một mặt bàn lạ.
Một chiếc điện thoại đắt tiền, vỏ màu đen nhám.
Không phải chiếc điện thoại cũ với hình dán nhân vật hoạt hình của em.
Jisung bật dậy.
Nhưng điều khiến em sốc hơn… là hình ảnh trong gương đối diện.
“…CÁI GÌ?!?”
Trong gương, phản chiếu không phải khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt sáng của em.
Mà là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén… của Lee Minho.
Cùng lúc đó, Minho tỉnh dậy ở một căn nhà nhỏ, tường sơn màu xanh nhạt, bàn chất đống sách và giấy tờ.
Anh ngồi bật dậy khi thấy… bản thân mình đang mặc áo ngủ trông khá trẻ con, tóc bù xù, điện thoại thì có hình… sóc nâu.
------------------
Vài tiếng sau, tại căn hộ của Minho.
Minho trong thân xác Jisung vừa bước vào nhà, thì đã thấy chính mình với giọng nói cực kỳ bối rối đang ngồi co ro ở ghế sofa.
“J-Jisung?”
Minho thử gọi.
Jisung trong thân xác Minho.ngẩng lên, mắt long lanh.
“Anh Minho thật sự là… anh hả?”
Cả hai nhìn nhau bằng chính… ánh mắt của người kia.
Ngập ngừng.
Ngơ ngác.
Rồi đồng loạt thốt lên.
“CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!”
Minho vò đầu bứt tóc, tuy là đang ở trong hình dáng của Jisung nhưng phong thái vẫn nghiêm túc.
“Bình tĩnh. Giờ không thể để ai biết chuyện này."
"Chúng ta… phải hoán đổi vai trò cho nhau. Phải giả làm nhau đến khi tìm ra cách đổi lại.”
Jisung ngồi bệt xuống đất, ôm gối gào lên.
“Em chết chắc rồi! Em không biết làm cái mặt lạnh lùng của anh!"
"Còn anh mà đến công ty với vẻ mặt ngơ ngác của em là tiêu luôn đóooo!!”
Minho thở dài.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực thật sự.
------------------
“Em không thể ở một mình trong căn hộ của tôi đâu.”
Minho nói, giọng trầm thấp, nhưng lại phát ra từ miệng Jisung.
Jisung trong thân xác Minho ngẩng đầu từ đống tài liệu đang bối rối đọc.
“Ơ... sao vậy? Em ở đây vẫn ổn mà…”
Minho lắc đầu, cởi khuy áo vest, quăng cặp lên sofa như thể đã quá quen thuộc.
“Không ổn. Tôi không an tâm. Tôi sẽ ở lại đây."
"Chỉ là vài ngày, cho đến khi tìm được cách hoán đổi lại.”
Jisung chớp mắt, lúng túng gật đầu.
Thế là... hai người chính thức "ở chung".
----------------
Ban đầu, Minho thực sự ghét việc phải sống cùng Jisung.
Không phải vì em làm gì sai, mà vì… sự hiện diện của em khiến anh thấy khó chịu.
Jisung quá yên lặng.
Đi lại không phát ra tiếng.
Ăn cũng không nói gì.
Cười khẽ khàng, rồi vội vã cúi đầu, như thể sợ làm phiền người khác.
Có lần, Minho gắt.
“Em có thể đừng lén dọn phòng tôi lúc tôi đi làm không?”
Jisung giật mình, tay vẫn đang cầm khăn lau bàn.
“Em… xin lỗi… Em chỉ thấy bụi nên…”
“Đây là nhà của tôi. Không cần em đụng vào gì cả.”
Jisung cắn môi.
Gật đầu.
Em rút khăn lại, mắt đỏ lên, nhưng không nói gì.
Vài ngày sau, Minho trở về nhà sau giờ làm.
Căn hộ im lặng như thường lệ.
Nhưng… trên bàn ăn có một đĩa gà rán nhỏ, bên cạnh là chén canh rong biển.
Trên nắp nồi còn dán mảnh giấy:
“Hôm nay trời lạnh, anh ăn mấy món này cho ấm nhé. Nếu anh không muốn ăn cũng không sao ạ.”
Minho đứng đó rất lâu.
Cuối cùng anh ngồi xuống, ăn sạch sẽ từng thứ một.
----------------
Một tối khác, anh bắt gặp Jisung đứng ngoài ban công, gió thổi nhẹ làm mái tóc em rối lên, mặc dù bên ngoài giống như là Jisung đang nhìn Minho, nhưng thật ra là Minho nhing Jisung.
Em dựa vào lan can, tay ôm cốc sữa nóng, mắt nhìn về bầu trời thành phố.
Không có gì đặc biệt cả.
Nhưng tim Minho lại khẽ thắt lại.
"Em sống đơn độc thế này… đã bao lâu rồi?"
------------------
Rồi từ lúc nào đó, những câu cáu gắt biến mất.
Thay vào đó là…
“Em ngủ chưa?”
“Tôi mua thêm bánh cá cho em nè.”
“Cái áo này em mặc rộng quá."
"Lần sau để tôi giặt cho.”
Jisung vẫn cười như cũ, nhỏ nhẹ và dịu dàng.
Nhưng lần này…
Là vì em thấy ấm lòng thật sự, không còn chỉ cười để giấu nước mắt nữa.
--------------
Một đêm, khi Minho về muộn vì phải tăng ca, anh mở cửa bước vào nhà và thấy đèn phòng khách vẫn sáng.
Jisung ngủ gục trên ghế sofa, một tay ôm chiếc chăn nhỏ, tay kia còn đặt trên bàn ly cacao nguội lạnh.
Minho bước đến, kéo nhẹ tấm chăn lên vai em.
Rồi lặng lẽ ngồi xuống sàn, tựa lưng vào sofa.
Ánh mắt anh dịu đi hẳn.
“Em ngốc thật đấy…”
“Đã bị tôi làm tổn thương đến vậy… Mà vẫn còn lo cho tôi sao?”
Và cũng chính trong đêm ấy…
Minho nhận ra mình không còn ghét Jisung nữa.
Thậm chí…
Anh thấy lòng mình như đang rung lên, rất khẽ…
Vì một người từng luôn âm thầm phía sau anh.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com