[2]
Buổi tối hôm đó, trời mưa lất phất.
Hai người đi bộ về nhà sau giờ làm, cùng che chung một chiếc ô nhỏ.
Jisung trong thân xác Minho cười nhẹ, vừa kể về chuyện hôm nay bị đồng nghiệp gán ghép với cô gái trong phòng kế toán, còn Minho thì chỉ lặng lẽ nghe, tay nắm quai cặp thật chặt.
“Em sống như thế này bao lâu rồi?”
Minho hỏi đột ngột.
Jisung ngừng bước.
“Hở? Là sao ạ?”
“Ý anh là… ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc, về nhà một mình, chẳng ai hỏi han.”
Em bật cười, ánh mắt ướt vì mưa.
“Lâu rồi ạ. Từ lúc em nhận ra... mình thích anh.”
Minho nghẹn lời.
Và đúng lúc đó...
Âm thanh chát chúa của phanh xe vang lên xé tan màn mưa.
Một chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng về phía họ, ánh đèn rực chói mắt.
Trong khoảnh khắc Minho chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đẩy anh thật mạnh vào sát phía trong vỉa hè.
“JISUNG!!”
Anh ngã lăn ra vỉa hè sát hàng cây.
Mắt mở to, nhìn thấy chính mình ngã nhào xuống đất, bị tông mạnh đến mức lăn vài vòng, rồi đổ sập xuống mặt đường.
Máu loang đỏ trên nền xi măng lạnh lẽo.
“Jisung… Jisung… KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC…!!”
Minho chạy lao đến, quỳ sụp bên cơ thể đẫm máu.
Đó là gương mặt của anh, nhưng bên trong là linh hồn của Jisung.
Em đang thoi thóp thở.
“…Anh Minho… có đau không…?”
Minho nắm chặt tay em, nghẹn ngào.
“Em ngốc quá… tại sao em lại chắn cho anh? Cái thân thể đó… là của anh mà!”
Jisung mỉm cười, nụ cười yếu ớt và dịu dàng, đôi mắt nhòe nước mưa lẫn máu.
“Thì… em đâu quan tâm là thân thể của ai… miễn là… anh không sao…”
Rồi ánh mắt ấy… dần dần nhắm lại.
Mắt Minho nhòe đi.
Cổ họng nghẹn đắng.
“Anh yêu em rồi… Jisung à… anh chưa kịp nói… em đừng rời bỏ anh mà…”
Minho hoảng loạn gọi xe cấp cứu, bàn tay anh run đến mức không bấm nổi số.
Mọi người xung quanh ùa lại, nhưng anh chỉ biết ôm lấy thân thể ấy thật chặt, thì thầm lặp đi lặp lại.
“Xin em đừng chết… Làm ơn đừng chết mà… Jisung…”
-----------
Minho ngồi bệt trên ghế chờ bệnh viện, hai tay vẫn dính máu, không phải của anh, mà là của thân xác anh… nhưng linh hồn trong đó là Jisung.
Là cậu trai ngốc nghếch đã cứu anh một mạng, không do dự một giây nào.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại.
Anh ngồi chờ đến từng giây từng phút như rơi vào địa ngục.
Một giờ… hai giờ… ba giờ…
Cuối cùng, bác sĩ bước ra, lắc đầu khẽ khàng.
“Xin lỗi… chúng tôi đã cố gắng hết sức…”
Minho sững người.
Gió thổi lạnh buốt hành lang trắng xoá.
Mọi âm thanh biến mất.
“…Không, không thể nào… Không phải như vậy chứ…?”
Anh chạy tới, mở cửa phòng.
Trên giường bệnh, là gương mặt của chính anh, đôi mắt đã khép lại, lồng ngực không còn phập phồng nữa.
Anh bước chậm vào phòng, nhìn gương mặt mình giờ đây trắng bệch, lặng lẽ.
Anh run run đưa tay ra, vuốt nhẹ gò má ấy.
“Jisung… Jisung ơi… tỉnh lại đi… Em ngốc lắm, ai cho em đổi mạng lấy anh chứ…?”
“Em biết không… anh đã định… sẽ mắng em thật lâu. Rồi ôm em thật chặt.”
“Anh định sẽ mắng em là đồ ngốc, vì yêu một người ích kỷ như anh…”
Giọng anh nghẹn lại.
“…Đồ ngốc. Đồ ngốc… mà anh yêu.”
Minho gào lên.
Tiếng gào ấy như lưỡi dao rạch nát không khí.
“Trả em lại cho tôi đi… Làm ơn… Trả Jisung lại cho tôi…!!”
Anh quỳ xuống sàn, hai tay đấm mạnh vào lồng ngực mình.
“Trả em lại cho tôi đi!!"
"Đồ ngốc đó… sao em dám bỏ tôi lại một mình chứ?!”
“Tôi còn chưa nói… rằng tôi yêu em… tôi còn chưa kịp… ôm em mà…”
Anh gào đến khản giọng.
Đau đến không còn nước mắt.
Cứ như ai đó moi tim anh ra rồi bóp nghẹt bằng tay trần.
Nhưng chẳng ai có thể trả em về cho anh cả.
Căn phòng lặng ngắt.
Chỉ có một tiếng tách nhẹ vang lên, chiếc nhẫn bạc nhỏ rơi xuống sàn, lăn qua dưới ánh đèn vàng vọt.
Là chiếc nhẫn Minho đã cất kỹ trong túi.
Định hôm nào đó, khi hoán đổi trở lại, sẽ đeo tận tay em.
Giờ… chẳng còn ai để nhận nữa rồi...
------‐----
Trời buổi sáng hôm đó âm u lắm.
Không có mưa, nhưng gió thổi từng cơn buốt lạnh, mang theo hương nhang thoảng qua từng nhịp thở.
Lễ tang được tổ chức đơn giản.
Vì Minho... không có người thân.
Không có bố mẹ.
Không có anh chị em.
Chỉ có vài đồng nghiệp đến vì phép lịch sự.
Dăm ba vòng hoa trắng.
Một tấm ảnh thờ chụp trong buổi họp tổng kết cuối năm, nơi anh vẫn đang mặc vest đen, ánh mắt trầm nhưng cô độc.
Họ đâu biết, người nằm trong chiếc quan tài ấy… không còn là Minho nữa.
Còn Minho trong thân xác của Jisung đứng lặng ở góc khuất của nhà tang lễ.
Không ai để ý đến cậu trai trẻ với đôi mắt sưng đỏ, tay siết chặt đến bật máu.
Ánh mắt anh không rời khỏi quan tài.
Không rời khỏi nơi chôn cất thân thể từng là của mình, nhưng giờ là mồ chôn Jisung.
Không có ai trong tang lễ biết.
Không có ai gọi đúng tên em.
Không có ai khóc vì mất em…
…ngoài anh.
"Jisung à…"
"Em biết không?"
"Em chết rồi, mà còn mang cả tên anh đi theo, mang luôn cả tim anh..."
"Em nghĩ như vậy là công bằng sao…?”
Minho cúi đầu thật thấp, đôi vai run lên.
Không ai biết.
Không ai hay.
Rằng cậu trai rạng rỡ như nắng đã chết thay cho người mình yêu, âm thầm, không ồn ào, không một lời từ biệt.
Minho đứng trước hũ tro cốt, tay run run.
Anh đã định… khi hoán đổi trở lại, sẽ tỏ tình.
Sẽ nắm lấy tay em, ôm em vào lòng, bảo em rằng...
“Xin lỗi vì đã đến trễ… nhưng giờ anh ở đây rồi.”
Nhưng giờ…
Chẳng còn ai để nghe anh nói nữa.
------------
Sau lễ tang, Minho ngồi lặng một mình bên mộ.
Không có tiếng nhạc, không có ai thắp hương sau đó.
Chỉ có gió rít, và vài chiếc lá bay ngang bầu trời xám xịt.
“Jisung à… nếu có kiếp sau...Xin đừng yêu anh nữa… Vì anh không xứng để em chết vì anh đâu…”
-----------
Căn phòng nhỏ đón Minho bằng sự im lặng lạnh lẽo.
Tấm rèm cửa sổ lửng lơ khẽ bay vì gió lùa.
Ánh nắng chiều buông nghiêng một vệt dài trên sàn nhà.
Vẫn là bàn học cũ, giá sách nghiêng nghiêng, chiếc gối có thêu mặt cười méo xẹo bằng chỉ đỏ.
Minho lặng lẽ bước vào, không bật đèn.
Anh thu dọn đồ đạc của chính mình — à không, là của Jisung.
Gấp từng chiếc áo thun in hình ngộ nghĩnh.
Sắp xếp từng quyển sổ tay dán sticker.
Cả một thế giới nhỏ bé, rực rỡ, ngây ngốc… và giờ thì lặng lẽ, không còn em.
Đến khi mở ngăn kéo bàn học, anh nhìn thấy một chiếc máy ghi âm mini, loại đơn giản, cũ kỹ, nắp pin dán tạm bằng băng keo.
Anh nhấn nút.
Một giọng nói vang lên.
“Ngày… ngày 18 tháng 4.
Hôm nay anh Minho nhíu mày khi thấy em lỡ tay làm đổ tài liệu.
Chắc là ảnh ghét em lắm… nhưng không sao.
Em vẫn thấy ảnh đẹp trai.”
Giọng cười khe khẽ.
Dịu dàng, hơi ngượng.
Là giọng Jisung.
Là em.
“Ngày 22 tháng 4.
Em lỡ ngủ quên ở phòng photo, bị anh Minho mắng. Em suýt khóc, nhưng mà… ảnh mắng cũng đẹp ghê.”
Minho siết chặt máy ghi âm, cổ họng nghẹn lại.
“Ngày 5 tháng 5.
Em thấy anh uống cà phê em pha rồi nói ‘cô lao công hôm nay làm ổn đấy’.
Em… vừa vui, vừa buồn.
Vui vì anh không đổ đi.
Buồn vì… anh không biết đó là của em.”
Một tiếng hít thở dài.
“Em biết mà… em biết là em ngốc.
Nhưng mà không sao.
Em chỉ cần nhìn anh sống, chỉ cần được gần anh, là đủ rồi.”
Minho không kìm được nữa.
Nước mắt anh trào ra, rơi lên chiếc áo cũ trên tay.
Anh bấm tiếp.
“Ngày 28 tháng 5.
Hôm nay trời mưa.
Em nghĩ… nếu một ngày em không còn nữa… thì chắc cũng không ai nhận ra đâu nhỉ.
Em chỉ mong, nếu điều đó xảy ra… anh Minho đừng quên em.
Em… yêu anh mà không mong được đáp lại.
Nhưng nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh lần nữa.”
Chiếc máy rơi khỏi tay Minho, lăn xuống sàn.
Anh quỳ sụp xuống, ôm lấy nó như ôm lấy em.
Miệng mím chặt, vai run lên từng đợt.
“Anh xin lỗi…"
"Anh xin lỗi vì đã không biết sớm hơn…"
"Anh xin lỗi vì… để em phải chết…”
-----------
Phòng tắm đêm nay lạnh buốt.
Minho ngồi gục trên nền gạch trắng, đôi mắt trống rỗng.
Tiếng nhỏ nước rơi từng giọt từng giọt vang lên như tiếng đếm lùi chậm chạp.
Con dao nằm im bên cạnh.
Và cổ tay trái… rỉ máu.
Không sâu, nhưng máu chảy đủ để khiến cả người lạnh toát.
Anh không khóc.
Không la.
Chỉ lặng im.
“Jisung à… Em đi rồi, anh còn sống để làm gì nữa…?”
Một lúc sau, ánh mắt anh mờ dần.
Cơ thể bắt đầu tê lại.
Trái tim đập chậm đi…
Và rồi, anh nhìn thấy mình trong gương.
Không, không phải là Minho.
Là gương mặt của Jisung giờ đây trắng bệch vì mất máu.
Và lúc đó… Minho như bừng tỉnh
“Mình… đang ở trong thân xác của Jisung. Mình đang giết chết thứ cuối cùng còn lại của em.”
Cổ tay phải run rẩy nâng lên.
Minho… tự tát chính mình.
Một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
“Đồ ngu… Mày còn định làm tổn thương thân thể của em đến bao giờ nữa hả?! Em đã chết vì mày rồi… vậy mà mày lại dám tiếp tục vứt bỏ thân xác em để lại sao…?”
Anh lết dậy, run rẩy mở tủ y tế, băng bó vết cắt bằng đôi tay đầy máu.
Mỗi lần quấn băng, là một lần nghẹn ngào.
“Xin lỗi… Jisung… Anh xin lỗi vì đã làm đau em…Xin lỗi vì đã làm đau cả thân xác em…”
------------
Đêm đó, Minho nằm co người trong góc giường.
Tay anh vẫn chảy máu thấm qua băng vải.
Anh thì thầm, như đang nói với một người vô hình
“Anh không chết nữa đâu… Vì nếu anh cũng biến mất… thì trên đời này sẽ không còn ai nhớ em là ai.”
“Không ai biết em từng thích cà phê."
"Không ai biết em từng thích sticker hình sóc."
"Không ai nhớ em từng ghi nhật ký bằng giọng ngốc nghếch đáng yêu."
"Không ai… yêu em như anh đã yêu muộn màng…”
“Thế nên… anh sẽ sống. Sống để nhớ em. Sống để kể cho thế giới này nghe về Jisung, cậu trai rạng rỡ hơn cả ánh nắng, và đã yêu một thằng ngu như anh bằng cả trái tim.”
-------------
Anh bật lại bản ghi âm cũ, đoạn Jisung từng kể, giọng thì thầm trong trẻo như một bí mật giấu kỹ.
“Em muốn trở thành nghệ sĩ đường phố đó, ngốc ghê không? Đi khắp nơi, mang theo đàn, đứng hát ở những góc nhỏ thôi cũng được. Em không cần nổi tiếng. Em chỉ muốn… một lần được sống thật với giấc mơ mình mà không phải lo nghĩ đến tiền bạc, công việc, deadline hay ánh mắt người khác.”
“Khi nào tích đủ tiền… em sẽ đi. Nhất định sẽ đi.”
Minho ôm cây đàn vào lòng.
Tựa đầu lên hộp gỗ, nhắm mắt.
“Jisung à… em không còn cơ hội nữa. Nhưng giờ… anh sẽ thay em đi. Anh sẽ cầm cây đàn này, bằng đôi tay em để lại. Anh sẽ hát, bằng giọng nói em đã dùng để yêu anh.”
-----------
Vài tuần sau, mọi thứ trong căn hộ được thu dọn gọn gàng.
Minho xin nghỉ việc ở công ty nơi từng là chốn cả anh lẫn Jisung cố gắng đến kiệt sức.
Mặc chiếc áo hoodie cũ mà em từng hay mặc những ngày trời se lạnh.
Và rồi… anh bắt đầu đi.
Không kế hoạch.
Không bản đồ.
Chỉ là một cái tên Han Jisung và một ước mơ còn dang dở.
Minho bắt đầu chuyến đi vào đúng ngày trời hửng nắng.
Anh đeo balo, mang theo chiếc guitar gỗ cũ kỹ mà em từng giữ rất kỹ trong góc tủ.
Trên dây đeo còn treo lủng lẳng một chiếc móc khoá hình ngôi sao, có lẽ là em tự làm.
Anh không đổi tên.
Không chỉnh giọng.
Minho giờ đây là Jisung.
Không phải vì anh quên em.
Mà vì anh muốn sống đúng như em.
-----------
Điểm đến đầu tiên là một thành phố ven biển.
Ở quảng trường nhỏ, Minho ngồi dưới bóng cây, ôm guitar trong tay, đôi mắt nhìn dòng người qua lại.
Không xô bồ, không bận rộn như công ty nơi hai người từng làm.
Anh bắt đầu đàn, bằng những hợp âm cũ kỹ, từng nốt run run.
Nhưng giọng hát vang lên thì trầm ấm, dịu dàng, và ấm áp như chính Jisung vậy.
Một đứa trẻ dừng lại, vỗ tay.
Một bà cụ thả một đồng xu vào hộp guitar.
Ai đó nói: “Cậu hát hay quá…”
Minho chỉ khẽ mỉm cười.
Tối về, anh nằm trong nhà nghỉ nhỏ, viết vào cuốn sổ cũ mà Jisung từng dùng làm sổ ghi chú.
Dòng chữ của anh không đẹp, nhưng rõ ràng.
“Hôm nay anh hát bài em từng lẩm nhẩm khi rửa bát. Lúc trời nổi gió, anh thấy có người che áo cho chú chó nhỏ ngoài đường. Em biết không… thế giới này vẫn đẹp lắm. Và anh… sẽ tiếp tục ngắm nó thay em.”
-------------
Thành phố tiếp theo là miền núi phía bắc.
Anh leo đèo, mang theo chiếc guitar nặng trịch, vừa thở vừa cười một mình.
“Cái thân xác bé xíu này của em… sao mà yếu vậy chứ…”
Nhưng đến khi lên được đỉnh, gió lộng.
Mây bay là đà bên dưới chân.
Minho mở nắp hộp đàn, ngồi xuống, đàn một bản không lời và khẽ hát.
“Jisung à… em thấy chưa? Anh đang sống thay em đây…”
Và cứ thế… anh đi qua nhiều nơi.
Anh vẫn cô đơn.
Vẫn mang nỗi đau âm ỉ.
Nhưng mỗi lần đàn, mỗi lần hát là một lần trái tim em như sống lại.
Là một lần nữa ánh nắng ấy rọi vào thế gian.
------------
Minho gặp em sóc trong một chuyến đi ngang qua vùng núi phía bắc.
Nó bị kẹt trong một bụi rậm nhỏ, ướt mưa và lạnh run, hai má phồng lên vì sợ.
Khi anh cúi xuống, con sóc ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt đen láy, trong veo.
Anh chết lặng.
“Jisung…?”
Không phải Jisung.
Dĩ nhiên.
Nhưng đôi má tròn hồng ấy… ánh mắt long lanh ấy… thật giống em đến nhói lòng.
Thế là, anh mang nó theo.
Gọi nó bằng cái tên ngốc ngốc em từng ghi trong một bản thu âm.
“Nếu em có thú cưng, em sẽ đặt tên là Pudding. Vì nghe… ngon.”
Minho bật cười và nhìn xuống bàn tay bé xíu đang ôm lấy tay mình, một chút ấm áp đầu tiên sau mùa tang thương.
Pudding trở thành bạn đồng hành của anh.
Khi anh ngồi hát ở quảng trường, nó sẽ ngồi yên trên vai anh, cái đuôi xù lắc lư theo nhịp đàn.
Lúc anh kết thúc, nó chui vào túi áo khoác rộng thùng thình, ngủ gật trong tiếng tim anh đập đều.
Có những lúc, Minho ngồi bên bờ sông, tay vuốt ve Pudding.
“Hôm nay có người khen anh hát hay."
"Em thấy không? Em từng nói muốn làm nghệ sĩ đường phố. Giờ thì em đang làm được rồi đó, cùng anh…”
----------------
Có lần, trời đổ mưa bất chợt.
Minho vội vàng che guitar, còn Pudding thì chui vào mũ áo của anh, kêu lên “chít chít” nho nhỏ.
Anh bật cười, gõ đầu nó:
“Yên nào, bé cục nợ. Em đúng là phiền như Jisung thật…”
Nhưng anh cười, và nói tiếp, giọng thì thầm.
“Cảm ơn vì đã đến bên anh. Cảm ơn vì… giống em nhiều đến vậy.”
Minho không còn cô đơn nữa.
Vì bên anh, luôn có một đôi mắt tròn xoe, một chiếc đuôi đung đưa theo tiếng nhạc, một giấc mơ còn dang dở…
…và một Jisung, sống mãi trong từng nốt đàn, từng bước chân, và cả những cái ôm nhỏ bé mỗi khi trời chuyển gió.
------------
Có những đêm mưa, Minho không ngủ được.
Anh ngồi trước gương, ánh đèn vàng hắt lên làn da nhợt nhạt.
Đôi mắt trước mặt không phải của Minho ngày xưa mà là đôi mắt Jisung, tròn, ấm, và từng rực rỡ như nắng.
Anh đưa tay chạm lên má mình.
Chạm nhẹ như sợ sẽ vỡ.
Rồi lại ôm lấy chính mình.
“Jisung à… Anh nhớ em đến phát điên mất rồi…”
Tự ôm mình…
Tự nhắm mắt và tưởng tượng, như thể Jisung vẫn còn đây, đang nép vào lòng anh, dụi má vào ngực anh mà cười khẽ.
“Lạ nhỉ… giờ chỉ có anh mới có thể chạm vào em. Nhưng anh cũng là người cuối cùng được ôm em…”
Minho khóc.
Khóc rồi lại cười.
Anh cứ tự ôm lấy bản thân, tự lẩm bẩm.
"Jisung...anh yêu em."
"Jisungie, anh nhớ em lắm..."
"Em quay về được không?"
"Anh sắp phát điên mất rồi, anh nhớ em quá..."
"Em à...em ác với anh quá..."
Bên ngón áp út của anh vẫn đeo chiếc nhẫn bạc ngày đó anh mua cho em.
Giờ...người ấy không đeo được nữa...
Nên...anh đành đeo chiếc nhẫn ấy cho thân xác của em vậy...
------------
Minho đi rất nhiều nơi.
Mỗi thành phố là một vết khâu nhỏ cho trái tim rách nát.
Nhưng đến sinh nhật Jisung… hoặc ngày em mất… anh luôn quay về.
Anh ngồi bên mộ em, đôi khi ôm guitar, đôi khi chỉ là một bó hoa nhỏ và lon cà phê đen em thích.
“Jisung à, hôm nay có một bé gái thả kẹo vào hộp đàn của anh đấy. Bảo là ‘chú hát giống như nắng mùa xuân’…"
"Em nghe có buồn cười không?”
“Anh cũng mới học được một món ăn mới. Vẫn dở lắm. Nhưng em mà ăn chắc lại cười toe lên mà nói ‘được lắm rồi đó, em cho tám điểm’…”
Rồi im lặng.
Một lúc lâu sau, anh nói khẽ.
“Anh không yêu ai nữa đâu."
"Không phải vì anh không thể, mà vì anh… không còn phần trái tim nào để yêu ai nữa cả.”
“Thân xác này cũng chẳng phải của anh."
"Mỗi lần có ai tỏ ra thích anh, anh lại thấy mình như đang phản bội em vậy.”
Anh đặt tay lên mặt đá lạnh giá.
Nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt không thuộc về mình.
“Em đi rồi, mang theo trái tim anh.
Còn anh… mang thân thể em đi khắp thế giới.”
Ngày đó, gió lặng.
Nắng nhẹ.
Và Minho ngồi đó, hát khẽ một bài hát em từng thì thầm trong bản thu âm.
“Nếu anh yêu em… Xin hãy yêu cả những điều em chưa kịp làm.”
-------------
Những ngày giỗ em, hay sinh nhật em, Minho luôn quay về nghĩa trang nhỏ ở vùng ngoại ô.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của em nếu em vẫn còn sống.
Đã 3 năm kể từ ngày em rời đi.
Anh vẫn mặc áo khoác rộng, giấu một em sóc lông xù trong túi.
Chiếc guitar cũ gác sau lưng, còn tay trái ôm theo bó hoa cẩm tú cầu tím nhạt màu em từng thích.
Mỗi lần như vậy, Minho lại ngồi hàng giờ bên mộ em.
Kể đủ chuyện.
Về bài hát mới.
Về một nơi đẹp mà anh đi qua.
Về một cơn mưa giữa hè, về nụ cười của ai đó đã khiến anh nhớ đến em.
Và mỗi lần như thế…
Pudding lại không biết từ đâu… lôi ra một cái hạt dẻ.
Cái thân hình tròn lẳn nhỏ xíu, đôi chân lon ton chạy đến trước bia mộ, rồi nghiêm túc đặt hạt dẻ ngay ngắn lên mặt đá lạnh.
“Chít.”
Nó ngẩng lên nhìn Minho, đôi mắt long lanh, như hỏi:
“Thế này… đủ để Jisung vui chưa?”
Minho nhìn cái hạt dẻ bé xíu nằm trên bia mộ.
Rồi nhìn Pudding, nhóc sóc má hồng, mắt tròn, cái đuôi lắc lư đáng yêu đến ngốc.
Anh bật khóc.
“Jisung à… em thấy không…? Ngay cả một con sóc ngốc như nó… cũng muốn tặng quà cho em…”
“Còn anh… người anh yêu, người đã chết vì anh…"
"Anh vẫn chẳng biết phải làm gì để em tha thứ…”
Pudding thấy anh khóc, bèn trèo lên vai anh, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào má Minho.
Như thể nói:
“Đừng buồn nữa. Em vẫn ở đây mà.”
Hôm ấy, người giữ nghĩa trang kể lại rằng.
“Cậu thanh niên ấy ngồi từ trưa đến tận hoàng hôn."
"Còn con sóc nhỏ thì cứ chạy quanh, mỗi lần lại đặt thêm một hạt dẻ…”
Đến khi Minho đứng dậy ra về, anh cúi xuống, vuốt nhẹ bia mộ, thì thầm.
“Em phải chờ anh nhé."
"Khi anh đi hết thế giới, hát hết những bài em chưa kịp viết…"
"Anh sẽ quay lại bên em.”
-------------
Chiều hôm đó trời vào thu, gió mát dịu và mặt đất thì đầy lá vàng rụng.
Minho cúi người thắp nến trước mộ Jisung, đang định lấy đàn ra thì cảm giác có cái gì đó lôi lôi áo khoác anh.
Anh ngó xuống.
Pudding đang dùng hai tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo anh, cái đuôi lắc lư tít tắp, mắt long lanh như…
Gọi anh đi đâu đó.
“Chít.”
Nó kéo anh đến một gốc cây hạt dẻ cách mộ không xa.
Bên dưới là cả một thảm hạt dẻ rơi lăn lóc — tròn vo, mịn màng, óng ánh nắng chiều.
Pudding hí hửng nhặt từng cái, ôm đầy hai má, rồi chạy lạch bạch về chỗ bia mộ… đặt ngay ngắn trước bia.
Minho đứng lặng một lúc.
Rồi, như thể trái tim thôi thúc, anh cũng ngồi xuống.
Bắt đầu nhặt.
Từng hạt dẻ.
“Được rồi… nếu em ấy muốn hạt dẻ, thì hôm nay… mình sẽ hái cả rừng dẻ luôn ha…”
Anh nói, nhẹ như gió.
Cười buồn, rồi lặng lẽ cúi xuống, sải tay nhặt từng hạt cùng Pudding.
Cứ thế, một người đàn ông trưởng thành và một nhóc sóc ngốc nghếch…
…ngồi bên nhau nhặt hạt dẻ, xếp thành hình trái tim trước bia mộ.
Không ai nói gì.
Chỉ có nắng vàng, gió nhẹ, và một nụ cười mà như mếu trên gương mặt ấy, gương mặt vẫn là của Jisung.
“Em thấy không, Jisung à…"
"Pudding cũng yêu em đấy."
"Nó chẳng biết nói gì đâu… nhưng mỗi lần đến đây, nó luôn muốn tặng quà cho em.”
Minho khẽ vuốt đầu nhóc sóc, nước mắt lại lăn dài.
---------------
Dưới gốc sồi nhiều năm sau…
Nhiều năm trôi qua.
Minho giờ đã già.
Mái tóc ngả bạc, tay anh gầy và đầy nếp nhăn.
Guitar giờ không còn gảy nổi nữa, nhưng anh vẫn mang nó theo như mang cả một phần Jisung bên mình.
Pudding không còn nữa.
Nhưng Minho giờ lại mang theo một nhóc sóc nhỏ khác.
Nhóc này là đời thứ ba rồi, vẫn tên là Pudding.
Vẫn má hồng, đuôi xù, và vẫn hay chít chít gọi anh mỗi lần trời đổ mưa.
Vào ngày đặc biệt đó, sinh nhật Jisung, Minho quay lại nghĩa trang như thường lệ.
Anh ngồi xuống, thở một hơi dài.
Tay run run mở hộp nhỏ, lấy ra vài hạt dẻ.
Lũ sóc vẫn thế, mỗi đời đều trung thành một cách đáng yêu.
Nhóc Pudding mới vẫn hí hửng chạy đi nhặt thêm vài hạt, đặt ngay ngắn trên bia mộ.
Minho cười, rồi thì thầm.
“Jisung à… anh sắp đến chỗ em rồi.”
“Anh đã đi khắp thế giới như em mơ."
"Đã hát tất cả những bài hát em chưa kịp viết."
"Đã sống bằng ánh mắt của em…"
"Và đã yêu em đến tận ngày hôm nay.”
Gió nhẹ.
Lá rơi.
Anh nhắm mắt lại, ngửa mặt đón nắng.
Tim anh đập chậm.
Chậm.
Rồi lặng yên.
------------
Chiều hôm đó, người giữ nghĩa trang phát hiện một ông lão gục ngủ bên mộ, nụ cười hiền trên môi.
Bên cạnh là một chú sóc nhỏ đang ngồi gác hai tay lên chiếc hộp hạt dẻ, mắt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Năm sau, người ta dựng thêm một tấm bia nhỏ cạnh mộ Jisung.
Khắc chữ:
“Lee Minho – người mang trái tim của Jisung đi khắp thế gian. Và cuối cùng, đã quay về bên em.”
Gió thổi ngang qua gốc sồi, lá rơi lả tả.
Nhóc sóc nhỏ nhảy lên tảng đá, nhìn về phía xa, như đang chờ hai bóng người quen thuộc…
…một người hát, một người cười, và cả một đời thương nhau không trọn.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com