01
"Thưa thiếu úy Hào, chúng tôi đang trong công tác điều tra một vụ án liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ khu vực tỉnh Gangwon, Hàn Quốc đến phố Núi Quang Nhật Sơn, thành phố Thượng Hải, hoạt động bí mật trong hơn mười năm nay mà không bị phát giác do sự tinh vi trong khâu vận chuyển và tàng trữ. Ngoài ra, tổ chức này còn có nghi vấn buôn bán và lạm dụng trẻ em để dễ dàng giao hàng nóng tới các điểm giao dịch nhỏ lẻ, gây khó khăn trong quá trình truy vết và bắt giữ. Hiện tại chưa có thông tin gì nổi bật đến từ các đặc vụ và mật thám, chúng tôi sẽ báo cáo ngay khi có thêm bất kì dấu vết nào. Xin cảm ơn.
Đội trưởng đội mật vụ, Lý."
___________________
Châm lửa đốt cháy một hơi thuốc trong làn mưa lạnh lẽo, một đêm tháng Tư rất buồn, Trí Thành tựa đầu vào bờ tường của ngôi nhà cũ nát, nhả vào không gian một làn khói đậm trôi từ trong cổ họng. Vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi, làm mọi giác quan cảm xúc trong não nó trở nên tê dại, càng hút càng vui, càng nhấm càng ngon, mắt nó nhòe dần với những sắc màu như được tăng độ bão hòa lên cao nhất. Tay chân Trí Thành run lên bần bật, vô thức không giữ được thằng bằng mà khuỵu xuống nền đất.
Ôi, nó yêu biết mấy cái thứ cảm giác này. Có trời mới hiểu được sung sướng là gì, khi nó có thể quên đi mọi thứ trên đời, dù khoảng khắc ấy kéo dài chẳng được bao lâu thì Trí Thành cũng nguyện chìm vào càng sâu càng tốt.
Đời người vốn ngắn hạn, và niềm vui sẽ chẳng đợi chờ ai.
__________________
Mười năm về trước,
Trên đường quốc lộ hướng về sân bay Incheon, Han Jisung tựa đầu vào kính xe ô tô. Cả gia đình em chuẩn bị bước lên chuyến bay đổi đời, khi ông Han đã nhận được email về công tác nghiên cứu một loại thuốc chữa ung thư mới, thực hiện tại trường Đại học X ở Thượng Hải. Nhưng nửa mừng lại nửa lo, con trai ông còn quá nhỏ để có thể sống thiếu tình thương của cha, bà Han cũng không thể gồng gánh hết những vấn đề kinh tế xoay quanh gia đình khi bà chỉ là một nhân viên của công xưởng may nhỏ. Vậy nên họ đã quyết định cùng chuyển tới Trung Quốc, rời bỏ chốn thôn quê tĩnh lặng của Gimje và bắt đầu một cuộc đời mới ở đất nước tỉ dân phồn hoa, trong lòng nung nấu về một mái ấm nhỏ hạnh phúc đầy ắp tiếng cười.
"Jisung nghĩ ra tên chưa con?" Mẹ nhìn sang em, người vẫn giữ im lặng từ lúc bắt đầu chuyến đi. Em đã khóc sướt mướt từ đêm hôm qua vì chia tay các bạn, đến giờ mắt sưng đỏ lên như hai quả cà chua bi, "Bộ hôm qua có bạn nào vì không muốn con đi mà đấm con một cái vào mắt làm kỉ niệm hả?"
"Mẹ cứ làm sao í," Jisung quay người lại. Trên đời quả thật không ai có thể hiểu nổi mấy trò cười nhạt nhẽo của bà, đến cả con trai còn thấy ca lỉnh chi thì đúng là bà Han nên xem lại, "Con không muốn chuyển đi. Con nhớ anh Minho lắm."
"Mẹ đã bảo con thôi nhớ thằng nhóc chết giẫm đó rồi mà? Tối ngày cầm súng ngắm bắn như thể mình là cảnh sát ấy, có mà sát thủ thì có. Mẹ nhìn mặt nó gian lắm con, bỏ đi, mẹ khuyên thật, thằng đó không có tốt đâu."
Ông Han bỗng nhiên bật cười, "Mười lăm năm trước mẹ em cũng nói thế với anh. Rồi em vẫn cưới anh mà đẻ ra thằng này đấy thôi."
Thật ra ông Han chưa từng lọt vào mắt xanh của mẹ vợ, chỉ có vợ ông - khi đó là bà Jang, cứ lèo nhà lèo nhèo đòi phải lấy bằng được ông Han làm chồng, tuyệt thực cả tuần trong phòng chỉ vì bố mẹ ngăn cản, ông bà thương con nên cũng đành cho cưới. Nhưng họ thừa biết cậu trai lôi thôi lếch thếch tối ngày ôm đầu lọ mọ nghiên cứu kia sẽ chẳng đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho con gái ông bà. Họ cá chắc.
Thế mà vẫn yêu lắm yêu vừa. Lạ thật đấy.
"Anh trật tự giùm em!"
"Aish đừng có cấu, đau anh."
______________________
Vừa xuống tới sân bay, Jisung đã thấy một chiếc taxi treo bảng tên bố em to chà bá lửa đỗ ngay cửa lớn, xung quanh toàn là những người dị hợm, họ cứ xì xà xì xồ những thứ tiếng mà em không thể hiểu nổi. Tất nhiên, tiếng Trung Quốc mà, em nửa chữ bẻ làm đôi cũng không biết đọc. Em nép người sát vào mẹ, tìm kiếm một sự che chở dịu dàng giữa chốn đất khách quê người xa lạ.
"Bộ nghĩ người Hàn mắt nhỉ đều đui hết với nhau như Tàu khựa các ông hay sao... Có mẹ ở đây rồi, Jisung của mẹ không có gì phải sợ nữa, nhé."
Ông Han sau khi đến hỏi người kia một lúc cũng xác nhận đó là xe đến đón gia đình. Ông kéo vali rồi vẫy tay, ra hiệu cho hai mẹ con Jisung lên xe. Sau cơn mưa, mọi thứ cũng đều hóa cầu vồng, Jisung dường như cũng chấp nhận rằng đây sẽ là thành phố mà em gắn bó lâu dài sau này.
"Chỉ cần bên cạnh ba mẹ là con sẽ ổn thôi, phải không ạ?"
________________________
Chiếc xe đã tiến vào đường lớn Thượng Hải. Mọi thứ rất khác so với Gimje, khi những tòa nhà chọc trời chiếm lấy tầm mắt Jisung, trên đó là bảng quảng cáo in hình các anh chị rất xinh đẹp. Cầu đường cũng không thô sơ như ở quê, hệ thống đường nọ xiên chéo đường kia nhìn đau cả mắt. Jisung tự hỏi làm sao họ lên được nhỉ, ô tô này bay được chăng? Hay có một chiếc cần cẩu sẽ đưa họ xuống? Hàng triệu câu hỏi về thành phố xa lạ xoay như chong chóng trong đầu của một cậu nhóc mới tròn chín tuổi, về một cuộc sống mới sẽ vận hành quanh em, đến mẹ em cũng khó lòng mà trả lời.
Trời trở gió lớn, mưa cũng nặng hạt. Cây cối bên đường cũng đã lác đác rụng lá. Có lẽ bão sắp về, hoặc chỉ là một trận mưa rào mùa hạ thoáng qua. Em biết nếu mưa thì em cũng không thể lột sạch quần áo rồi cùng anh Minho chạy chơi trên đồng như ngày trước được, vì ở đây còn chẳng có một bãi đất trống chứ nói gì là ruộng lúa như ở quê.
Mọi thứ, em đều nghĩ về Gimje. Em nhớ nhà, nhớ quê, nhớ anh Minho đến phát điên lên được.
"Bíp bíp"
Tiếng còi xe kéo em khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Bố mẹ em đã chìm vào giấc ngủ do đi đường dài, chỉ còn mình Jisung còn thức với bác tài xế. Em vô thức quay đầu nhìn lại, một chiếc container lớn đang theo sát ngay sau xe với tốc độ cao, cảm tưởng như một cuộc rượt đuổi đang diễn ra ngay trước mắt mình. Bỗng, tiếng bác tài cất lên trong bầu không gian tĩnh lặng,
"Cháu chưa ngủ sao?"
"Cháu không buồn ngủ lắm ạ."
"Vậy thì sẽ đau lắm đấy. Ngủ đi cháu."
Sao lại đau? Ý bác ấy là sao?
"Đ... Đau gì cơ ạ?"
"Bác nói ngủ thì cứ ngủ đi." Người đàn ông quả quyết, "Nhắm mắt vào. Bác đã nói rồi đấy."
Jisung không hiểu hắn nói gì, và trước khi em định làm theo lời hắn ta thật, em đã kịp nghe thấy một tiếng va đập mạnh. Người em và bố mẹ văng lên trần xe, chiếc xe lăn thêm vài vòng trước khi kịp tiếp đất. Những kí ức cuối cùng của em là kính xe vỡ tan, người tài xế bằng một cách nào đó đã biến mất. Một mảng đen bao trùm lấy tâm trí, em hoàn toàn mất đi ý thức của mình.
Mọi thứ đến và đi nhanh như một giấc mơ. Không kịp nói lời nào với bố mẹ, hai người đã chết, một cách thảm khốc và tàn nhẫn như thế.
____________________
"Ba ơi, mẹ ơi, hai người đâu mất rồi?"
Jisung thức dậy trên một bãi rác, xung quanh chỉ toàn những thứ dơ bẩn. Người em đau nhức đến phát khóc, không thấy cha mẹ em đâu nữa rồi.
"Trung Hoa phồn thịnh?"
____________________
Em lang thang dọc con ngõ ổ chuột rách nát. Jisung đã nhịn đói cả tuần nay, bụng em sắp không chịu được nữa. Nhưng nếu em không cố thì em cũng sẽ chịu chết xó ở một góc đường nào đó. Kí ức duy nhất em còn nhớ được là em có bố mẹ đã qua đời trong vụ tai nạn xe thảm khốc, em không biết nhà mới của em ở đâu, Gimje cũng chẳng nổi tiếng đến mức ai nghe cũng biết được là ở đâu, người Hàn còn không biết chứ nói gì đến đất nước tỉ dân xa lạ. Jisung chỉ có thể tuyệt vọng bước đi một cách vô thần vô định, mong rằng một người nào đó tốt bụng sẽ nhận nuôi em như trong những chuyện cổ tích ngày xưa mẹ thường kể em nghe. Nhưng cuộc đời luôn luôn tàn nhẫn, không biết tiếng, không có người thân, em quả thực không biết phải chờ đợi hy vọng xuất phát từ đâu nữa.
"Cút đi đồ bẩn tưởi!"
"Địt mẹ mày kinh khủng tởm."
"Rách nát."
Người qua đường đối xử với em, không khác gì một con chó. Họ ném cho em đồ ăn thừa, coi em như rẻ rách và đạp những cú thật đau vào cơ thể yếu ớt của em, khiến quần áo em chẳng mấy mà rách bươm.Em chẳng thích đâu, nhưng em phải chịu đựng. Jisung đói lắm rồi, đói hoa cả mắt. Nhưng chẳng ngày nào em được ăn một cách tử tế. Em chỉ biết đi, đi cho đến khi kiệt sức thì ngửa tay ra xin những người đi đường, dù là cái bánh hay mẩu xương gà. Bất quá thì móc thùng rác mà kiếm đồ bỏ đi.Thiết nghĩ, sống mãi thế này cũng không ổn. Chẳng mấy mà Jisung nếu không chết vì đói thì cũng sẽ là chết vì bị đánh đập. Giờ em chỉ có nước đánh liều vào một nhà nào đấy xin tá túc, với những gì em trải qua mấy ngày vừa rồi, xem chừng điều này quá khó. Nhưng giờ phải liều thôi, em cũng chỉ còn cái mạng nhỏ này, sống chết giờ cũng mặc. Không thành công chắc em cũng sẽ nhảy sông mà tự tử.
_________________
Em gõ cửa một nhà dân trong khu ổ chuột cũ dưới gầm cầu, trong lòng vừa lo vừa hồi hộp. Đây đã là nhà thứ 5 em tìm đến. Có lẽ sẽ bị đuổi đi - vốn dĩ họ cũng chẳng giàu có gì mà chứa thêm một miệng ăn trong nhà, nhưng thôi, cứ thử.Tiếng cửa mở hé. Một người đàn ông to lớn thò đầu ra ngoài.
"Ai vậy ?"
Em chỉ vào miệng mình, ra dấu X rồi khẽ lắc đầu,
"Câm hả?" Người đàn ông khó hiểu nhìn em, chau mày.
"Dạ không ạ, cháu không câm." Jisung trả lời lại bằng tiếng Hàn. Vẻ mặt người đàn ông kia y hệt như khi em nghe được tiếng Trung, nhăn lại dòm đến là buồn cười.
"Gì cơ?"
Em lặp lại hành động ban nãy lần nữa, còn quơ ngón tay thành vòng tròn trên đầu. Ý Jisung là em không biết tiếng. Đứng nói chuyện bằng ngôn ngữ hình thể một hồi, tên béo dường như cũng hiểu ra. Gật gù một chút rồi ông cũng biết em đang muốn nói gì mà đưa em vào nhà.
Vừa bước vào, Jisung lập tức cảm nhận được những ánh mắt sắc lạnh chĩa vào mình một vẻ tò mò. Trông họ đều có những điểm hao hao nhau, dù gầy hay béo, cao hay thấp cũng đều vô cùng bặm trợn, có người còn có vài vết sẹo ngay trên khuôn mặt. Em hơi sợ, khẽ cúi đầu chào từng phía một, trong lòng thầm mong họ sẽ không để ý rồi giết hay mổ xẻ nội tạng em như trên thời sự em từng xem qua. May mắn thay, họ dường như chẳng mấy để tâm, vài giây hiếu kỳ cũng trôi dần khi những người đó chỉ ngoảnh mặt quay đi mà làm tiếp công việc của mình - đóng gói những đơn hàng nhỏ xíu còn chưa bằng bắp tay.
Người đàn ông vừa rồi đưa em vào, liền hỏi em một vài câu gì đó, Jisung nghe lùng bùng lỗ tai chả hiểu chữ gì. Em cứ ngơ ngẩn mà đứng như trời trồng, có hỏi cũng chỉ biết tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn,chứ sao rõ nổi tiếng Tây tiếng Tàu gì sất. Biết không thể giao tiếp được với nó, ông thở dài.
Trông mặt mũi cũng sáng sủa mà chắc không phải người Trung. Tiếc quá.
Ông già chép chép miệng, liếc em từ đầu xuống cuối, rồi lại quay sang nói với mấy ông mặt sẹo.Nhưng dù sao nom thông minh như này chắc dạy vài hôm là hiểu luôn mà. Cuối cùng, ông cũng quyết định giữ em lại. Em có một cái tên mới - Trí Thành. Nói lái đi từ tên gốc của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com