Ánh Mắt Rung Động
"SUNGIE AAAHHH" tiếng mẹ gọi thất thanh từ bếp lang ra tới phòng cậu, JiSung rút người như con mèo bị giật mình, lăn qua lăn lại mới hay rằng "TRỄ GIỜ RỒIII"
Tiêu cậu rồi, nay là ngày đầu cậu chuyển trường mà trễ là toi, cậu nhanh nhanh đến trường bằng 1 con xe đạp. Vừa đến trường, cất nhanh con xe "Yêu Dấu" của cậu vào 1 chổ góc cây gần cổng, cậu xông thẳng vào lớp của mình, 11A4
Mới vào lớp đã nghe nhưng tiếng cười phá lên từ các bạn trong lớp vì cậu đã đến trễ ngay buổi học đầu tiên, hmm nói quê thì có quê đó
-Yahh, mới ngày đầu thôi mà đi học trễ rồi à, mấy ngày khác thì làm sao
sau khi nghe câu này từ thầy giáo, Jisung chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi. Thầy chỉ định cậu ngồi bàn 3 dãy 1, hình như ngồi kế cái cậu tóc hơi dài, màu vàng vàng, mặt có tàn nhan, trông cũng xinh trai lắm.
-Hello, mình là Yongbok, là bạn cùng bàn với cậu, có thể gọi mình là Felix cute kun ngầu
tiếng bạn cùng bàn vang bên tai Jisung
-Ờ..ờ mình là Jisung, Han Jisung
vì mới đến nên có chút ngại ngùng
"Ren Ren" tiếng chuông giờ ra chơi đã reo lên, như tưởng tượng của cậu, y như rằng các bạn học sinh sẽ ùa ra khỏi lớp và đến các nơi như căn tin, góc cây, hàng ghế đá, sân trường.... nhưng mới đến, làm sao mà gia nhập được, cậu đành ngồi lại lớp ngắm cảnh qua khung cửa sổ kế bên
"Yahh" ? Ai đây, cậu nghĩ thầm đây chắc là...
-hello, mình là Seungmin in the building ye ye
-ê trời thằng này, mới gặp bạn mới bớt nhây coi, à chào bạn, tôi là Hyunjin
-À...xin chào tô...tôi là Jisung, Han Jisung...
hình như Jisung vẫn còn ngại chưa hòa nhập được lắm
-Nè, cậu cứ thoải mái và tự nhiên đi, đám này vui vẻ lắm
Yongbok đang mở lối bạn bè ra cho Jisung đi
ba người "hướng dẫn viên" bất đắc dĩ vừa trò truyện vừa dẫn cậu đi qua dãy hành lang dài. Mùi gỗ của sàn và tiếng giày vang nhẹ khiến cậu thấy trường này có gì đó vừa lạ... vừa ấm áp
-Phòng thí nghiệm ở tầng hai, kia là thư viện, còn đó là văn phòng. Jisung nhớ chưa nè
Yongbok vừa chỉ tay và vừa giới thiệu cho Jisung 1 chút về ngôi trường này
Ba người bạn mới dẫn cậu đi hết dãy A, vừa đi vừa chỉ đâu là phòng học, đâu là căn tin. Dáng người cao, áo thể thao trắng dính nhẹ vài vết mồ hôi, tóc hơi rối vì chạy nhiều. Ánh nắng nghiêng xuống, hắt lên gương mặt anh ta 1 lớp ánh nắng ấm áp đến mức... cậu vô thức đứng khựng lại
Cậu ấy...trông nổi bật thật, không phải kiểu đẹp trai kiểu mẫu quảng cáo, mà là cái gì đó rất tự nhiên, rất thu hút...
-Ê, đi tiếp chứ mày?
Seungmin vỗ nhẹ vai vô thức kéo cậu về hiện thực
Cậu không hiểu sao mình lại ngoái đầu nhìn thêm 1 lần nữa, chỉ biết hình ảnh ấy cứ đọng lại ở đâu đó trong đầu, y như trang sách bị kẹp lại để đọc tiếp mai sau này
_____________________________
Fic&chapter đầu tiên của sốp😭 mong các bạn ủng hộ sốppp, iu các bạn lúm❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com