Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️

Nó hít một hơi thật sâu trước khi vặn tay nắm cửa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở tránh đưa bản thân vào tình trạng hoảng loạn mất kiểm soát. Jisung lấy bình tĩnh bước vào bên trong căn phòng, mọi thứ được bài trí vô cùng gọn gàng và tinh tế, tông chủ đạo màu xanh đen trắng dịu mắt.

Chuyển ánh nhìn về phía người đang ngồi nơi bàn làm việc, đối phương còn cặm cụi ghi chép gì đấy rồi mới ngẩng đầu lên "Oh, xin chào, xin lỗi nhé tôi vừa phải xử lý chút vấn đề", cất gọn tập tài liệu xuống dưới ngăn kéo, anh tiến lại gần nơi nó đang đứng, giọng nói có phần nhẹ nhàng "Cậu là Han Jisung đúng chứ, Felix đã kể tôi nghe về cậu rồi, vào ngồi đi".

Vị chuyên viên ân cần lấy một tách trà nóng đặt trước mặt nó, cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu để không gây ra bất cứ sai phạm nào ảnh hưởng nghiêm trọng tới nó. Jisung khẽ gật đầu cảm ơn, đôi bàn tay nhỏ bắt đầu run lên khiến nó liên tục cào nhẹ xuống phần đùi của mình "Minho-ssi"

"Về vấn đề tư vấn thì..."

"Ồ, uhm, đừng lo, tôi sẽ gửi cậu về lịch cụ thể sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, sẽ song song với quá trình cậu điều trị" anh dừng lại đôi chút, chuẩn bị đầy đủ giấy bút rồi mới ngồi đối diện nó, nở nụ cười hiền như chấn an chú sóc nhỏ đang bị doạ sợ "Chà, vậy thì Jisung này, cậu có thể nói cho tôi nghe về vấn đề mà cậu đang gặp chứ?".

Nó thở hắt, cơ thể chẳng kìm lại được mà đung đưa theo phản xạ, cổ họng khô khốc cố gắng tới mấy cũng chẳng thể bật ra thành tiếng. Minho nhận ra liền vội vàng đi tìm cho nó một cái chăn mỏng, như vậy có thể tiến lại gần mà không làm cho nó giật mình trong tình trạng như thế này.

Hơi ấm bao phủ xung quanh cơ thể phần nào giúp Jisung bình tâm hơn chút, cánh tay thả lỏng thôi chẳng còn tự cào cấu thân xác mong muốn được giải toả. Anh cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt người nhỏ hơn, xác nhận việc mọi chuyện đã ổn mới quay trở lại vị trí cũ kiên nhẫn chờ đợi. Nó mím môi, mớ suy nghĩ bòng bong liền ùa về vây kín thâm tâm yếu ớt.

"Tôi thường xuyên gặp ác mộng, những thứ cực kì kinh khủng về ghê tởm liên tục ghé tới..."

"Nó có liên quan tới một sự kiện gì mà cậu đã từng trải qua không?"

"..."

"Đó là khi tôi còn bé..."

Ba nó là một người đàn ông tuyệt vời, luôn yêu thương và bảo vệ gia đình, được tất thảy xung quanh quý mến vì tính cách dễ gần lại giỏi giang. Ngày đó nó cũng tựa như bao đứa trẻ khác, vô lo vô nghĩ, sống trong sự đùm bọc và dạy dỗ của ba mẹ mình. Được trao cho tình cảm thiêng liêng trân quý, được cảm nhận thứ mà người đời vẫn gọi là "mái ấm".

Cho tới khi, ba nó qua đời.

Cuộc sống gia đình vốn đã chẳng quá dư giả, nay lại thêm cảnh tang thương tàn lụi khiến bà Han đau lòng khôn siết. Không khí trong ngôi nhà trùng xuống phảng phất sự mất mát, ảnh hưởng không ít tới bản thân Jisung khi đó còn quá bé.

Mất đi trụ cột chính, mẹ phải làm lùng gấp đôi trước kia để nuôi đứa con nhỏ, cho tới khi bà gặp được người chồng hiện tại-cha dượng nó.

Về chung một nhà nhưng vẫn phải gồng gánh số nợ người đã khuất để lại, cộng thêm áp lực từ phía xã hội dòm ngó xì xào chuyện goá vợ goá chồng khiến tâm tính ông thay đổi, trở nên dễ cáu gắt, hung hăng hơn những gì ông ta thể hiện ra với nó. Han Jisung lúc ấy mới chỉ 12 tuổi lại hay ốm vặt, tiền không chỉ chi trả cho học phí của hai đứa con mà còn đổ vào thuốc thang chữa trị.

Điều đó khiến cho ba dượng cảm thấy ghét bỏ, nghĩ rằng nó chẳng làm nên được bất cứ thứ gì cho gia đình này. Nhân lúc mẹ cùng anh kế vắng nhà liền lôi nó ra làm vật trút uất hận, từ đó mà ngày qua ngày hễ ông ta xuất hiện là một trận đòn roi thừa sống thiếu chết giáng xuống cơ thể non nớt.

Vốn dĩ nó cũng muốn nói cho mẹ nghe, muốn được mẹ ôm vào lòng bảo vệ nhưng tất cả chỉ là thứ hi vọng mong manh ảo mộng.

Liên tục phải tăng ca giúp chồng cũ trả nợ nên bà chẳng có thời gian đâu quan tâm tới đứa con út đáng thương, cứ nghĩ để nó ở nhà có người lần lượt thay phiên chăm sóc thì bản thân có thể yên tâm phụ cha dượng đi làm nên bà càng chủ quan hơn tất thảy. Đến mức tay chân nó bầm tím, gầy rộc đi còn chẳng hay, chỉ cặm cụi kiếm tiền và lo lắng cho người con riêng chồng phải thích nghi gia đình mới.

Vì đơn giản, bà luôn mang suy nghĩ rằng nó còn bé, đâu biết cái gì chứ. Bởi vậy người thân duy nhất càng xa cách, cơ thể nó càng hiện thêm nhiều vết sẹo ngang dọc.

"Lâu dần tôi cũng thành quen, đến năm 17 tuổi thì tự tách hẳn ra ngoài mà tách biệt hẳn với bọn họ. Điều đó tốt thôi vì vốn dĩ tôi chưa từng thực sự thuộc về nơi đó, gia đình tôi sẽ sống tốt hơn nếu tôi không xuất hiện..."

Hai bên mi chẳng tự chủ được mà buông lơi hàng nước mắt, kí ức vốn chính là lớp vỏ mỏng manh nhất, thứ mà trước nay nó chưa từng dám mở lòng kể cho bất cứ một ai.

Minho ghi chép lại đầy đủ từng câu từng ý nó nói, chốc chốc đưa mắt lên theo dõi cảm xúc trên gương mặt chàng trai đối diện. Anh đặt cuốn sổ xuống mặt bàn, đưa tay lên gần về phía đối phương, xác nhận việc nó không né tránh mới dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm "Cảm ơn Jisung, cậu làm tốt lắm, hôm nay đến đó thôi".

"Minho-ssi" Nó bắt đầu nức nở, giọng nói nghẹn đắng nơi cổ họng dần trở nên khàn đặc, bả vai gầy hơi co lại như muốn bảo vệ lấy chính bản thân "Tôi rất tệ phải không?". Vị chuyên viên lập tức phủ nhận điều đó, anh lấy giấy lau đi dòng lệ vẫn tuôn rơi, vừa di chuyển xuống khẽ nắm hờ bàn tay nhỏ run rẩy. "Không, Jisung, cậu không hề tệ" anh ân cần xoa xoa làn da mềm có chút lạnh "Cậu đã làm tốt rồi, và cậu xứng đáng được chính mình chấp nhận việc đó...".

Từng chút một phần nào linh hồn đang chìm trong băng giá của nó trở nên ấm áp như có nắng vàng soi chiếu, từ trước tới nay anh chắc hẳn là người duy nhất sau Lee Felix sẵn sàng đối xử với Jisung dịu dàng tới như vậy.

Đợi cho nó bình tĩnh trở lại, Minho mới đề nghị trao đổi phương thức liên lạc nhằm thuận tiện cho việc theo dỗi tình trạng sức khoẻ của nó "...Thêm nữa, nếu như cậu có ý định muốn tự hại bản thân, hãy gọi cho tôi được không? Tôi lúc nào cũng cầm điện thoại nên đừng lo lắng điều gì cả".

"Tôi sợ sẽ làm phiền anh..."

"Nhiệm vụ của tôi là đồng hành cùng cậu cho đến khi cậu cảm thấy khá hơn mà Jisung, có vấn đề gì cứ gọi cho tôi, tôi luôn ở bên cạnh cậu".

...












"Mẹ ơi con nghe ạ"






"..."







"Con vẫn ổn"


["Thế thì tốt quá, à mà Jisung này, anh trai con mới từ Malay về và sẽ ở lại Hàn Quốc luôn"]


["Con thương anh, cho anh vay ít tiền tiêu trước con nhé"]


"Tháng trước con mới chuyển bố mẹ 5 triệu won rồi mà, sao con đủ tiền giờ"


["Sao mày cứ phải tính toán so đo tới vậy chứ?! Anh mày tuy không phải máu mủ nhưng vẫn là gia đình của mày cơ mà!"]

"...con còn 3 triệu, con gửi mẹ trước rồi khi nào có lương con gửi thêm"


["Ừ, gửi sớm đi nhé"]


Đầu dây bên kia nhanh chóng dập máy, để lại nó một mình cùng câu nói còn chưa kịp bật ra khỏi làn môi.

Rằng nó nhớ mẹ.

Lần nữa dốc số thuốc vào lòng bàn tay, Jisung ngửa cổ uống sạch, vị đắng lan toả ra đầu lưỡi tê tê. Tháo bỏ khăn quàng cổ và áo khoác dày đã có đôi chỗ sờn cũ, lâu lắm rồi nó chẳng mua cho bản thân bất cứ đồ gì mới, cơ thể nhỏ bé bao năm vẫn không đổi nên mọi thứ cứ mặc đi mặc lại.

Nó bật cười, tiền nó kiếm đã bao giờ để tiêu cho chính mình đâu chứ. Ba mẹ luôn bòn rút từng đồng từng đồng một, dù cho nó có bán bao nhiêu bài nhạc cũng chẳng thể nào đủ để họ hài lòng ngưng quấy rầy.

Ngồi xuống bàn bắt đầu nhẩm tính xem còn bao nhiêu tiền để dùng từ giờ tới ngày nhận lương, nó vẫn giữ lại 2 triệu cho việc đi tư vấn và phòng thân, trừ đi tiền nhà và các loại chi trả linh tinh có lẽ vẫn đủ để sống.

"Sống?"

Đúng, nó vẫn luôn muốn tiếp tục sống, dù bản thân nó có ghét linh hồn mục rữa này tới mức nào. Muốn được tận hưởng mưa phùn qua từng ngón tay, muốn được nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt vô định này. Trái tim nó cầu xin được làm chủ nhịp đập, nhưng trí não phần nào đã mệt mỏi mà ra tín hiệu muốn ngưng lại.

Trong vô thức Jisung cầm con dao rọc giấy đặt phía góc trong cùng ngăn kéo lên, để rồi giật mình vội vã buông rơi.

Nó thất thần nắm rồi xoay mạnh phần cổ tay mình tới đỏ ửng, đôi hàng mi run run tựa muốn khóc mà chẳng tài nào biểu lộ điều đó ra, suy nghĩ hỗn loạn đến mức quá tải. Jisung co người ngồi gọn trên ghế, tự ôm cơ thể mảnh dẻ như cách trấn an mà không phải kéo dài đường tơ máu chảy.

Khẽ nhắm mắt, nhớ lại cảm giác được ấm áp bao phủ mềm mại, khi người kia nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi ướt đẫm bên gò má, nắm hờ đôi tay đè nén đi con quỷ bên trong tâm trí nó. Bình thường nó vốn là đứa dè dặt khó lại gần, huống chi là chuyện tiếp xúc cơ thể dù chỉ là cái chạm nhẹ, tới Felix còn phải mãi sau nó mới thực sự chấp nhận cho cậu ta đụng vào mình.

Nhưng với Minho thì khác, bằng cách nào đó thâm tâm bên trong khẳng định rằng đây là người mà nó có thể tin cậy dựa vào.

Cả cuộc đời này, mãi tới cái giây phút đó Jisung mới cảm nhận lại được thứ được gọi là bình yên.

"Minho-ssi"

["Jisung? Tôi đây"]

"...tôi"

["Hít thở đều nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi hứa"]

"Tôi vừa cầm nó lên, nhưng tôi bỏ xuống rồi"

["Làm tốt lắm Sungie, cậu giỏi lắm"]

"..."

Anh im lặng lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia, không ghi chép, không phân tích, chỉ đơn giản là giúp đối phương điều chỉnh lại cảm xúc hiện tại. Lee Minho thường khá cứng nhắc trong mọi chuyện, kể cả cách anh hỗ trợ bệnh nhân khi làm việc, hiếm khi nào được thấy anh dịu dàng ân cần như vậy..

Felix đang đứng kiểm tra tài liệu phía kệ tủ đội diện cũng phải quay người lại quan sát, gương mặt không khỏi ngờ vực trước một tên nhạt nhẽo có thể mềm xèo tới mức này. "Ai thế? Crush mới của hyung à?" cậu ta khúc khích trêu ghẹo, để rồi nhận được cái đỏ phớt trên gò má người kia "Linh tinh!".

"À mà, Han Jisung hôm nay thế nào?"

Anh đưa mắt nhìn, trầm ngâm đôi chút "Hm, cậu ấy cần một khoảng thời gian nữa" .Minho khẽ vò rối phần mái, mở máy tính note một vài thông tin nhỏ nhặt về nó lên phần file anh đã làm sẵn "Lixieu này"

"Huh?"

"Là về Jisungie..."


















@J.one1409
Hey.

...

@SooDoongDo2510
👋

@SooDoongDo2510
Cậu thấy sao rồi?


@J.one1409
Có lẽ là ổn hơn một chút.


@SooDoongDo2510
Vậy thì tốt quá


@J.one1409
Anh chuyên viên này, hôm nay
tôi có đi gặp một người.

@J.one1409
Anh ấy cũng làm trong ngành
cùng anh đó.


@SooDoongDo2510
Hm...cậu thấy người đấy như thế nào?


@J.one1409
Chà, tôi không biết nữa

@J.one1409
Chỉ là tôi thấy có một cảm giác khá
quen thuộc, như đã từng gặp anh ấy
ở đâu rồi.

@J.one1409
Nhưng hôm nay là trải nghiệm
khá tốt, tôi đoán vậy.

@SooDoongDo2510
Thật tốt khi cậu nói thế

@SooDoongDo2510
Khởi đầu mới nhỉ

@SooDoongDo2510
Hôm nay tôi cũng có
hẹn với bệnh nhân

@SooDoongDo2510
Tôi biết cậu ấy, nhưng có vẻ
cậu ấy không còn nhớ tôi nữa


@J.one1409
...điều đó buồn thật.

@J.one1409
Chắc hẳn người đó phải tạo
cho anh kỉ niệm sâu đậm lắm.






Minho khẽ cười như đồng tình với hàng type trên màn hình máy tính, đưa mắt về bảng gỗ bần nơi góc bàn làm việc được đính ảnh trên đó. Hơi ngả người dựa lưng vào ghế, anh vươn tay gỡ bỏ vật nhỏ xuống khỏi khung, nhẹ nhàng mân mê, đọng lại trong ánh nhìn là tấm photo chụp góc nghiêng của một cậu trai trẻ từ khá lâu về trước.

Ngày đó có buổi sự kiện mời các sinh viên từ trường khác qua tham gia, Minho được đặc biệt phân nhiệm vụ đi xung quanh khu để chụp ảnh về làm báo trường. Tình cờ sao lại gặp được cảnh chàng trai nhỏ với hai bên má đang phồng lên vì ăn xôi mua từ gian hàng, thấy đáng yêu nên liền nhanh tay bấm máy.

Vốn dĩ anh thường không bao giờ bị thu hút bởi các sinh viên khác, kể cả nam hay nữ dù cho họ có lộng lẫy tới mấy. Nhưng lần này thì khác, chẳng bởi lý do gì mà thôi thúc Minho tiến tới bắt chuyện, hỏi mới biết khoa cậu học cũng có kết hợp với trường của anh nên cậu mới đến. "Nếu không em cũng ở lại Incheon rồi" thiếu niên kia khúc khích, vô hình gây cho anh ấn tượng khó quên.

"Cậu tên gì vậy?" đắn đo hồi lâu vẫn quyết định cất lời hỏi, đối phương chỉ nhẹ giọng đáp nhưng rồi phải nhanh chóng rời đi do đoàn tập hợp để di chuyển "Em phải về rồi, rất vui được gặp anh!". Nhìn theo bóng lưng đang chạy hoà dần vào đám đông, Minho tiếc nuối đành mở lại thư mục được lưu bên trong máy, lặng lẽ ghi nhớ kí ức nhỏ nhặt này mà chẳng biết liệu họ có thể lần nữa gặp mặt.

Giờ đây Seoul bắt đầu chuyển mùa tựa như quay trở về thời điểm năm ấy, anh lật ra sau tấm ảnh, ngón tay khẽ miết nhẹ qua dòng chữ được viết bằng bút dầu màu đen.

Đại học Kimpo, mùa đông năm 2017-Han Jisung.

________________________________
15/04/2023
11:12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com