[1]
Nắng đầu thu rót vàng ươm khắp sân trường.
Sân bóng rổ nhộn nhịp tiếng hò hét, bóng nẩy trên nền xi măng nghe “bịch bịch” giòn tan.
Ở một góc khác, một cậu tân sinh viên nhỏ nhắn tay ôm chặt hộp giấy đựng đồ dùng cá nhân, vừa lo lắng vừa háo hức len qua đám đông để về ký túc xá.
Han Jisung, sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc.
Nụ cười dễ thương đến mức mấy chị khóa trên vừa lướt qua đã thì thầm.
“Cưng quá trời, chắc hát cũng dễ thương lắm cho xem.”
Nhưng trời không chiều lòng người.
Chỉ một giây lơ đãng, em không kịp né trái bóng rổ từ sân bay vút sang.
“Bốp!”
Âm thanh vang giòn, rồi bóng nhỏ rơi lăn long lóc, còn Jisung thì đổ sụp xuống nền gạch, đôi mắt tròn xoe khép lại.
Cả sân bóng im bặt.
Người ném bóng, Lee Minho, đàn anh khoa vũ đạo năm hai, lạnh lùng nổi tiếng khắp trường chết lặng mất một nhịp tim.
“Chết rồi…”
Anh thì thầm, tim hẫng đi.
Không kịp nghĩ gì thêm, Minho lao ra khỏi sân, vòng tay vững chắc bế cậu nhóc bất tỉnh.
Tiếng xì xào phía sau dội lên.
“Á trời ơi, đàn anh Lee bế ai kìa!”
“Ủa, tân sinh viên hả? Đáng yêu dữ…”
Nhưng Minho chẳng bận tâm.
Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt bé nhỏ kia, làn mi khẽ run và hơi thở yếu ớt.
Anh siết chặt vòng tay, sải bước thật nhanh về phía phòng y tế.
-----------------
Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ len vào khứu giác.
Jisung khẽ rên một tiếng, mí mắt nặng trĩu lay động rồi chầm chậm mở ra.
Trước mắt em là trần nhà trắng sáng, xa lạ.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng trầm trầm vang lên, kéo Jisung giật mình quay đầu.
Ở chiếc ghế bên cạnh giường, một chàng trai tóc nâu đang ngồi chống cằm, đôi mắt sắc bén dõi theo em.
Vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa... có chút ngại ngùng.
Jisung chớp mắt liên tục.
“…Ơ… em… đang ở đâu vậy ạ?”
“Phòng y tế.”
Minho đáp ngắn gọn, rồi gãi gáy, ánh mắt lảng đi.
“Xin lỗi… quả bóng lúc nãy là anh ném.”
Cậu tân sinh viên ngẩn người vài giây, sau đó môi khẽ cong lên.
“…Vậy tức là… em bị đàn anh đánh ngất?”
Nghe cách nói, Minho sặc một cái, ho liên tục.
Tai anh đỏ bừng.
“Đừng nói nghe nghiêm trọng vậy chứ! Anh… anh không cố ý.”
Jisung khẽ cười, lúm đồng tiền hằn rõ bên má.
Cái cười mềm mại ấy khiến tim Minho khựng lại nửa nhịp.
Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, cúi đầu giấu đi vẻ bối rối.
“Cơ mà…”
Jisung nghiêng đầu, giọng lí nhí.
“Đàn anh bế em đến tận đây thật ạ?”
Minho hắng giọng, mặt càng đỏ hơn.
“Ừ… chứ bỏ mặc em giữa sân thì sao được. Với lại… em nhẹ quá, bế cũng chẳng nặng gì đâu.”
Lời vừa thốt ra, cả hai cùng chết lặng.
Jisung đỏ mặt chín tầng mây, còn Minho thì muốn đập đầu vào tường ngay lập tức.
Tin tức lan nhanh như gió.
Chỉ trong một buổi chiều, cả trường rì rầm bàn tán.
“Nghe chưa? Lee Minho khoa vũ đạo bế một cậu nhóc về phòng y tế đó!”
“Trời ơi thiệt hả? Ảnh chưa từng thân thiết với ai bao giờ mà?”
“Chắc là tân sinh viên… ai vậy trời, mau lộ mặt đi chứ!”
Ở phòng y tế, Jisung vừa mới hoàn hồn đã hắt hơi một cái, chẳng hiểu vì sao ngoài hành lang tiếng chân rộn ràng.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, mấy nữ sinh năm hai ló đầu vào, mắt sáng rỡ.
“Minho oppa! Anh không sao chứ? Còn bạn này là ai vậy?”
Jisung lập tức kéo chăn lên tận cằm, đôi mắt tròn xoe luống cuống.
Em không quen với ánh nhìn dồn dập thế này, mặt đỏ lựng như quả cà chua.
Minho chau mày, khoanh tay đứng chắn trước giường.
“Đừng ồn. Người ta vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi.”
Lời nói dứt khoát, giọng lạnh như băng khiến cả nhóm im bặt.
Nhưng ngay sau đó, chính thái độ bảo vệ ấy lại làm họ càng xôn xao hơn.
“Trời đất ơi… anh ấy che chắn cho cậu ấy kìa!”
“Ôi, bạn đó là ai mà được anh Minho quan tâm vậy trời?!”
Jisung muốn độn thổ ngay tức khắc.
Trong khi đó, Minho cũng thấy phiền, nhưng vẫn kiên quyết đuổi hết mọi người ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, phòng y tế trở lại yên tĩnh.
Jisung lí nhí.
“Đàn anh… em nghĩ vì em mà anh sẽ gặp rắc rối mất…”
Minho thở dài, liếc nhìn em.
Đôi mắt anh dịu xuống, chẳng còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Rắc rối gì chứ. Anh gây chuyện thì anh chịu. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
Tim Jisung bất giác đập nhanh.
Lời nói nghe nhẹ tênh, nhưng lại khiến lồng ngực em dậy lên thứ cảm giác kỳ lạ - ấm áp, bối rối, và một chút… rung động.
-----------
Cánh cửa phòng y tế vừa khép lại sau lưng, Jisung hít một hơi thật sâu.
Em nghĩ chắc chỉ cần về ký túc là ổn rồi.
Nhưng chưa kịp bước thêm vài bước, cả một nhóm sinh viên đã ùa tới.
“Bạn là ai vậy? Năm nhất khoa nào?”
“Có thật là cậu được Minho oppa bế đi không? Ôi trời ơi!”
“Chắc hai người quen nhau từ trước hả? Hay… hai người đang quen nhau rồi?”
Âm thanh dồn dập như sóng ập đến, ánh mắt bao vây tứ phía.
Jisung cảm giác ngực mình thắt chặt lại, hô hấp khó khăn.
Tay em run run siết chặt quai cặp, cổ họng nghẹn ứ.
“Em… em…”
Giọng lí nhí, run rẩy chẳng thành câu.
Càng lúc đám đông càng dí sát, điện thoại giơ lên loé sáng.
Gò má Jisung tái dần, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
Bất chợt, một bóng người cao lớn chen thẳng vào, chắn ngang trước mặt em.
“Tránh ra.”
Giọng trầm thấp, dứt khoát.
Lee Minho.
Sân trường vốn náo nhiệt phút chốc im bặt.
Anh lạnh lùng đảo mắt nhìn từng người, đôi mày cau lại.
“Cậu ấy vừa mới bị thương, đừng làm phiền thêm.”
Không ai dám cãi, chỉ còn mấy tiếng xì xào nhỏ rồi dần rút đi.
Jisung vẫn đứng run, mắt rưng rưng.
Minho quay lại, khẽ đặt tay lên vai em.
“Này… ổn không?”
Jisung mím môi, gật đầu thật nhanh nhưng hàng mi vẫn ướt.
Minho khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại.
Anh cúi xuống gần hơn, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
“Đi với anh. Anh sẽ đưa em về ký túc. Không cần phải đối mặt với họ một mình đâu.”
Jisung ngẩng lên, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên kể từ khi nhập học, em thấy an toàn đến thế.
------------
Sân trường vẫn còn nhiều ánh nhìn tò mò, nhưng Minho chẳng để tâm.
Bàn tay anh nắm chặt cổ tay Jisung, bước đi kiên quyết.
Jisung thì mặt đỏ bừng, tim đập loạn, chỉ biết cúi gằm, để mặc đàn anh che chắn.
Đến khi đứng trước dãy ký túc xá, Minho mới buông tay ra, hắng giọng.
“Được rồi. Tới nơi rồi đấy. Em… nghỉ ngơi đi.”
“Dạ… c-cảm ơn đàn anh…”
Jisung lí nhí đáp, đôi tai đỏ rực.
Em lách vào bên trong, ôm vali nhỏ kéo lên cầu thang.
Tim vừa bình ổn được một chút thì… cánh cửa phòng mở ra, và người đứng trong phòng không ai khác chính là Lee Minho.
“…”
Hai người nhìn nhau tròn mắt. Không khí im phăng phắc đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Jisung lí nhí hỏi, giọng run.
“Đ-đàn anh… ở đây… làm gì ạ?”
Minho khoanh tay, nhướng mày.
“Đây là phòng của anh. Còn em thì sao?”
Jisung ngẩn người, vội lôi tờ giấy phân phòng từ túi áo ra.
Chữ in rõ ràng: Phòng 304 – Lee Minho & Han Jisung.
“Ơ… trời…”
Jisung choáng váng, tay run bần bật.
“Đừng nói là… em phải ở cùng phòng với đàn anh luôn…”
Khóe môi Minho khẽ nhếch, ánh mắt xen lẫn bất lực và… có chút thú vị.
“Xem ra ông trời muốn anh chịu trách nhiệm tới cùng rồi.”
Jisung mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ muốn độn thổ.
----------
Buổi tối đầu tiên ở phòng mới.
Jisung ngồi co ro trên mép giường, ôm gối như ôm phao cứu sinh.
Em lén liếc sang phía đối diện, nơi Minho đang lục tủ lấy quần áo để đi tắm.
Thình thịch, thình thịch.
Trái tim bé năm nhất đập loạn, đôi mắt tròn xoe liếc vội rồi lại quay đi, mặt đỏ như trái cà chua chín.
Minho liếc thấy hết.
Khóe môi anh nhếch nhẹ, nụ cười gian manh hiện rõ.
“Nhìn nữa đi. Anh đẹp trai thật mà, đâu cần ngại.”
“E-em không có nhìn!!”
Jisung lập tức phản ứng, ôm gối che nửa mặt.
“Không nhìn mà mặt đỏ thế à?”
Minho cố tình ghé sát, cúi xuống ngang tầm mắt em.
Jisung bối rối, đôi tai nóng rực, lí nhí.
“T-tại… nóng thôi…”
“À.”
Minho gật gù, thong thả cởi áo phông, để lộ bờ vai rộng và cơ bụng rắn chắc.
“Nóng thật.”
Jisung muốn gào khóc nhưng không dám, chỉ biết chôn mặt vô gối.
Tiếng cười trầm thấp của Minho vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Anh bước vào phòng tắm, nhưng trước khi đóng cửa còn ném lại một câu.
“Yên tâm, từ giờ em có anh bảo vệ rồi. Không ai dám làm phiền em đâu.”
Trái tim Jisung lại lỡ nhịp một lần nữa.
Em ôm gối chặt hơn, thì thầm khe khẽ như sợ bị nghe thấy.
“…Anh đáng ghét…”
Nhưng khóe môi lại cong cong, chẳng che giấu nổi sự rung động đang dâng đầy.
---------
Đêm hôm đó, sau khi tắm xong, Minho bước ra với mái tóc còn ướt, khăn quàng hờ hững quanh cổ.
Anh thấy Jisung vẫn ngồi ôm gối trên giường, mắt long lanh nhìn màn hình điện thoại nhưng rõ ràng chẳng tập trung được.
Minho cười khẽ, leo lên giường của mình, chống cằm ngó sang.
“Này, sóc nhỏ.”
“Dạ… hả??”
Jisung ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe.
“Đ-đàn anh gọi ai cơ ạ?”
“Gọi em chứ còn ai. Nhỏ như con sóc, lại cứ giật mình suốt. Hợp mà.”
Minho cười tà, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Jisung đỏ mặt, lí nhí phản đối.
“Em… em tên là Jisung…”
“Ừ, anh biết.”
Minho gật đầu tỉnh bơ.
“Nhưng gọi em là sóc nhỏ nghe dễ thương hơn nhiều.”
Cậu tân sinh viên ngượng muốn chui xuống gầm giường trốn, ôm gối che gần hết mặt.
“Đ-đừng gọi vậy nữa…”
Nhưng Minho lại càng khoái, cố tình trêu.
“Được thôi, sóc nhỏ.”
Nhìn em đỏ hồng cả tai, Minho bất giác khẽ cười.
Lúc ấy, trong lòng anh dấy lên cảm giác khó hiểu, vừa muốn trêu ghẹo, vừa muốn ôm lấy mà che chở mãi.
--------
Tối muộn, phòng ký túc im ắng. Jisung ngồi ngoan ngoãn trên giường, tóc mái vén lên để lộ vết sưng trên trán.
Em ngượng đỏ mặt, đôi tay vò chặt gấu áo.
Minho ngồi đối diện, lọ thuốc mỡ trong tay, vẻ mặt “nghiêm túc” nhưng khóe môi cứ cong cong.
“Ngồi yên nào, sóc nhỏ. Để anh bôi cho, không mai trán em thành… cái sừng thì khổ.”
“Đ-đừng nói vậy mà…”
Jisung phụng phịu, đôi mắt long lanh ngập ngừng.
Minho cười khẽ, chấm thuốc lên đầu ngón tay rồi áp nhẹ lên trán em.
Cảm giác mát lạnh khiến Jisung khẽ rùng mình, nhắm tịt mắt lại.
“Đau không?”
Minho hỏi, giọng dịu hẳn đi.
“Không… nhưng…”
Jisung lắp bắp, chưa kịp nói hết câu thì Minho cúi sát hơn, cố tình thổi hơi phả vào làn da em.
“Á!”
Jisung giật nảy, ôm mặt.
“Đ-đàn anh!!!”
“Anh chỉ thổi cho đỡ rát thôi mà.”
Minho giả bộ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh trêu chọc.
“Mà em nhảy dựng lên dễ thương ghê.”
“Đừng… đừng có trêu em nữa…”
Jisung lí nhí, mặt đỏ rực.
Minho chống cằm, nhìn em chăm chú.
“Ừ, không trêu nữa. Nhưng mà này, sóc nhỏ…”
Anh khẽ nhấn ngón tay lên trán.
“Nếu còn lơ ngơ ngoài sân thì lần sau anh lại phải bế em đi phòng y tế nữa đấy.”
----------------
Đêm muộn.
Đèn ký túc đã tắt, cả phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại mà Jisung ôm chặt.
Em lăn qua lăn lại, gối kêu sột soạt.
Hình ảnh lúc Minho cúi sát, hơi thở phả nhẹ lên trán lại hiện rõ mồn một.
Thình thịch… thình thịch…
Tim đập nhanh đến mức em phải kéo chăn trùm kín mặt.
“Trời ơi… sao cứ nhớ hoài thế này…”
Jisung thì thầm, lăn tròn như con sâu nhỏ.
Bên kia, Minho vẫn chưa ngủ.
Anh nằm nghiêng, một tay gối đầu, âm thầm quan sát cái chăn đang động đậy liên tục.
Khóe môi cong lên.
“Sóc nhỏ này…”
Minho cất giọng khẽ khàng trong bóng tối.
Jisung giật bắn, ló cái đầu tóc rối tung ra khỏi chăn.
“Dạ!?”
“Em xoay tới xoay lui mãi… không ngủ được à?”
“E-em… không, em ngủ được…”
Jisung vội chối, nhưng giọng run rẩy, má đỏ hồng.
Minho chống cằm, ngắm em bằng ánh mắt như nhìn thấy bí mật.
“Có phải em còn nghĩ đến chuyện anh bế em không?”
“Đ-đâu có!!”
Jisung kêu nhỏ, cả người rúc vào chăn lại như con sóc thật sự.
“Ngủ đi, sóc nhỏ. Mai anh còn dẫn em đi học, kẻo em lại lạc rồi anh phải bế lần nữa.”
--------------
Sáng hôm sau, Jisung vẫn ngáp ngắn ngáp dài ôm tập vở đi cạnh Minho.
Em nhỏ thì dáng người bé bé, bước đi nhanh nhưng vẫn phải hơi chạy để kịp theo đàn anh cao lớn bên cạnh.
“Đi từ từ thôi, em không phải sóc con chạy trốn đâu mà.”
Minho vừa nói vừa giơ tay xoa đầu em.
“Đ-đàn anh đừng gọi vậy nữa…”
Jisung lí nhí, tai đỏ lựng, mím môi cúi gằm.
Đến trước giảng đường, Minho dừng lại, nhét tay vào túi quần, cúi xuống thì thầm.
“Trưa anh qua đón. Sóc nhỏ nhớ đợi anh đấy.”
Jisung chưa kịp phản ứng thì mấy bạn cùng lớp đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
“Á trời ơi! Ai vậy? Được Lee Minho oppa đưa đi học luôn kìa!”
“Đỉnh ghê, mới năm nhất mà dính với nam thần rồi~”
“Ôi cái cách anh ấy xoa đầu kìa, cưng xỉu luôn!”
Jisung đỏ mặt chạy vội vào lớp, muốn biến mất ngay tức khắc.
—-----------
Giữa trưa, đúng như lời hứa, Minho xuất hiện ở cửa lớp thanh nhạc.
Chiếc áo sơ mi trắng giản dị mà khí chất thì ngời ngời, khiến cả dãy hành lang xôn xao.
“Jisung à~ đi ăn thôi.”
Anh gọi ngọt xớt, khoanh tay đứng chờ.
Cả lớp lập tức quay sang nhìn Jisung.
“Trời ơi, là cậu đó hả?”
“Jisung, mối quan hệ của cậu với đàn anh Lee là gì thế?!”
“Đi ăn chung nữa kìa! Trời ơi, couple school life quá đi~”
Jisung gần như muốn khóc, mặt đỏ rực, ôm tập sách chạy ra.
“Đ-đàn anh! Sao cứ phải tới tận lớp em vậy chứ…”
Minho nhướng mày, mỉm cười gian:
“Vì anh muốn. Sóc nhỏ không thích à?”
“E-em…”
Jisung nghẹn lời, chỉ biết cúi gằm, để mặc anh dắt đi giữa ánh mắt nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị của mọi người.
Trong khi Jisung chỉ muốn trốn đi, Minho lại thấy khoái chí vô cùng.
Thứ cảm giác khiến tim anh đập nhanh mỗi lần thấy cậu nhóc đỏ mặt… hình như đang ngày càng lớn dần.
------------
Căn tin buổi trưa đông nghẹt.
Tiếng nói cười, tiếng chén đũa lách cách vang rộn ràng.
Nhưng khi Minho bước vào cùng Jisung, không khí dường như chậm lại một nhịp.
Nam thần khoa vũ đạo + cậu tân sinh viên năm nhất = tâm điểm chú ý.
Hai người ngồi xuống một bàn gần cửa sổ.
Jisung vội cúi đầu, cố lẩn tránh mọi ánh mắt dòm ngó.
Trái lại, Minho rất thản nhiên, vừa gắp miếng thịt vừa liếc sang em.
“Ăn đi. Sóc nhỏ nhìn cơm như nhìn bài kiểm tra thế kia thì no sao nổi.”
“Em… em tự ăn được mà…”
Jisung lí nhí, nhưng chưa kịp đưa đũa thì Minho đã gắp miếng thịt đặt thẳng vào bát em.
Bịch!
Cả bàn bên cạnh đồng loạt buông thìa đũa, hò hét nho nhỏ.
“Á trời ơi anh Minho gắp đồ ăn cho kìa!!”
“Couple goals quá rồi… tui chịu thua luôn…”
“Bạn kia đỏ mặt dễ thương ghê…”
Đúng như lời họ, Jisung đỏ rực, mắt chớp liên tục, tay run run cầm đũa.
Minho nhếch môi cười gian, tiếp tục gắp thêm một miếng cá.
“Ăn nhiều vào, mai còn có sức mà… hát cho anh nghe.”
“Đ-đàn anh!!”
Jisung thốt lên, giọng cao vút, gò má đỏ hồng đến tận tai.
Jisung chỉ muốn chui xuống gầm bàn, nhưng Minho lại ung dung như không, cứ chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại liếc sang em bằng ánh mắt đầy ý cười.
Trong lòng Jisung rối tung như mớ len, nhưng cũng len lén mỉm cười.
…Đáng ghét thật.
Nhưng mà, em không ghét nổi…
--------------
Minho chống cằm, chẳng thèm ăn thêm miếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn Jisung đang cặm cụi nhai cơm.
Hai má em phồng lên, tròn tròn hệt như con sóc đang giấu hạt trong miệng.
“…”
Anh bỗng bật cười khẽ, cái cười đầy ý vị khiến mấy bạn xung quanh lại nhao nhao lên.
“Gì… gì vậy ạ?”
Jisung ngẩng lên, má vẫn phồng, mắt to tròn, ngơ ngác.
Minho nghiêng đầu, hạ giọng, nhưng vẫn đủ để mấy bàn gần đó nghe thấy.
“Đáng yêu chết đi được. Nhìn em ăn cơm mà cứ như sóc con nhét hạt.”
Rầm!
Tiếng thìa đũa rơi rào rào từ các bàn xung quanh.
“Aaaa đáng yêu quáaaa!!!”
Jisung muốn ngất ngay tại chỗ.
Em úp vội mặt xuống, lấy tay che đi hai má nóng hừng hực.
“Đ-đừng có nói linh tinh… Em chỉ ăn cơm thôi mà…”
“Ừ, thì chỉ ăn cơm thôi.”
Minho nhún vai, đôi mắt lại cong cong khi nhìn em.
“Nhưng mà em ăn kiểu nào thì vẫn đáng yêu hết.”
Jisung nghẹn luôn, không nuốt nổi cơm nữa, chỉ biết cúi gằm, tim thì đập thình thịch đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
-------------
Cơm trưa kết thúc, Jisung vội vàng thu dọn khay, lòng thầm cầu nguyện không bị thêm ai trêu nữa.
Nhưng Minho thì vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, vừa thong thả vừa đẹp trai, đi sát bên cạnh em.
Ra khỏi căn tin, Jisung mở chai nước mang theo, ngửa cổ uống vài ngụm cho bớt nghẹn.
Vừa định đậy nắp lại thì… Minho cầm luôn trong tay, mở ra rồi uống một hơi dài.
“Ơ—!!”
Jisung trợn mắt, gần như muốn giật lại ngay lập tức, nhưng chỉ dám lắp bắp.
“Đ-đàn anh… chai đó của em mà…”
“Anh biết.”
Minho đáp tỉnh rụi, môi cong cong khi đưa trả lại.
“Nước của sóc nhỏ thì anh uống ké có sao đâu.”
Jisung đỏ bừng, ngón tay run run nhận lấy chai, mắt vô thức liếc xuống miệng chai vừa chạm môi Minho.
Uống chung… rồi…
Em lập tức quay đi, ôm chai nước sát ngực, lẩm bẩm.
“Anh nổi tiếng sạch sẽ lắm mà… tự dưng lại…”
Minho kề sát tai em, khẽ thì thầm.
“Chỉ sạch sẽ với người khác thôi. Riêng với em thì anh chẳng ngại gì cả.”
Jisung nghe xong, tim như muốn rớt xuống đất, hai tai đỏ rực như sắp bốc khói.
-------------
Đêm xuống, ký túc xá yên tĩnh.
Jisung nằm lăn qua lăn lại trên giường tầng dưới, ôm gối cứng ngắc.
Em nhắm mắt cũng không tài nào ngủ nổi, hình ảnh Minho cầm chai nước, môi anh dính lên miệng chai… rồi còn thì thầm mấy câu “chỉ ngại người khác, không ngại em”… cứ tua đi tua lại trong đầu.
Em úp mặt xuống gối, giọng lẩm bẩm.
“Trời ơi… sao lại nói mấy câu như thế chứ… tim em muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè…”
Bên kia, Minho vốn tưởng em ngủ rồi, nhưng nghe tiếng trở mình liên tục, anh cúi đầu xuống, chống khuỷu tay trên thành giường.
“Sóc nhỏ, chưa ngủ à?”
Jisung giật mình, vội vàng kéo chăn trùm kín mặt.
“Ngủ rồi ạ!”
Minho nhếch môi cười khẽ.
Anh nhảy khỏi giường trên, bước lại gần, cúi xuống kéo mép chăn ra một chút.
Trong bóng tối, đôi mắt tròn xoe của Jisung ánh lên đầy lúng túng.
“Ngủ mà tim đập nhanh dữ vậy hả?”
Minho thì thầm, giọng trầm thấp đến mức khiến Jisung càng đỏ mặt hơn.
“Em… em đâu có…”
“Ừ, thôi, không có.”
Minho cười nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống gõ trán em thật nhẹ ngay chỗ u tím hôm trước.
“Nhưng mai nhớ để anh xoa thuốc tiếp cho, sóc nhỏ.”
Nói rồi anh đứng dậy, quay về giường mình.
Còn Jisung thì trùm chăn kín mít, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra.
--------------
Một buổi sáng đẹp trời, vừa mở điện thoại ra, Jisung đã thấy tin nóng tràn ngập diễn đàn trường.
Một bài đăng chiếm hết lượt bình luận:
“Tôi đã để ý cậu ấy từ ngày nhập học. Cậu cười xinh như nắng, giọng hát như mật ngọt… Han Jisung, xin hãy cho tôi cơ hội theo đuổi.”
Bên dưới là cả một bức thư dài dằng dặc, đầy những lời lãng mạn như tiểu thuyết.
Và người đăng còn gắn thẳng tài khoản cá nhân của Jisung.
Trong ký túc, Jisung cầm điện thoại run bần bật.
“Trời ơi… sao lại… sao lại tag thẳng tên em vậy nè…”
Em bối rối đến mức chỉ muốn trốn vào chăn.
Bên ngoài, chắc chắn cả trường đều đã đọc được rồi.
Minho thì đứng ở bàn học, cũng lướt qua bài đăng đó.
Đôi mắt anh tối hẳn đi, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.
Bình thường hay cười cợt là thế, nhưng lúc này cả gương mặt anh hầm hầm, u ám đến mức không ai dám lại gần.
Jisung rụt rè nhìn lên.
“Đ-đàn anh…”
Minho không trả lời, chỉ ném điện thoại xuống bàn cái cạch.
“Anh… anh không sao chứ…?”
Jisung cắn môi, thấy sợ vì chưa bao giờ thấy Minho giận đến vậy.
Minho chậm rãi bước đến, cúi người xuống sát mặt em.
Ánh mắt anh dừng trên đôi môi run rẩy kia, rồi lại nhìn sâu vào mắt Jisung, giọng trầm thấp.
“Người ta tỏ tình với em…”
“…Dạ…”
Jisung lí nhí.
“…Em định trả lời thế nào?”
Tim Jisung thót lên tận cổ.
Em lắp bắp.
“Em… em không biết… em chỉ… thấy hoảng thôi…”
Minho bật cười khẩy, nhưng đôi mắt vẫn tối sầm.
“Em hoảng, còn anh thì phát điên đây.”
Anh vươn tay, đặt mạnh lên đầu giường, như thể đang kìm nén bản thân.
Gương mặt đẹp trai kề sát đến mức Jisung không dám thở.
“Han Jisung…”
Giọng anh nghèn nghẹn.
“Em muốn anh phải làm gì đây hả, sóc nhỏ?”
--------------
Ngày hôm sau, Jisung vừa bước qua hành lang khoa thanh nhạc thì bất chợt nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ sân sau.
Giọng Minho quen thuộc, nhưng chẳng còn chút dịu dàng nào như thường ngày.
“Cậu viết cái thư đó đúng không?!”
Một nam sinh năm nhất ấp úng.
“Đ-đúng, nhưng… nhưng đó là tình cảm thật lòng của tôi-”
“Thật lòng?”
Minho gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh.
“Cậu có biết em ấy bị làm phiền thế nào không? Tỏ tình trên diễn đàn trường, còn bêu tên em ấy trên mạng, đó là thích à? Không, đó là biến thái! Là bệnh hoạn! Tôi cấm cậu đến gần Jisung thêm một bước nào nữa.”
Jisung đứng chết lặng sau bức tường, mặt cắt không còn giọt máu.
Mỗi chữ “biến thái”, “bệnh hoạn” như mũi dao xoáy thẳng vào tim em.
Cậu siết chặt bàn tay, móng bấm vào da đến đau nhói.
"Anh… kì thị đồng tính sao?"
Jisung biết bản thân đã sớm khác người từ hồi trung học.
Em biết mình rung động với con trai.
Và bây giờ, người khiến tim em đập loạn, khiến má em đỏ bừng… lại chính là Minho.
Nhưng… những lời kia, rõ ràng, như cái tát thẳng vào lòng em.
Tối hôm đó trong ký túc, Minho vẫn hồn nhiên trêu ghẹo như mọi ngày, nhưng Jisung chỉ lảng tránh, lấy cớ mệt, chui vào chăn.
“Sóc nhỏ, sao nay lạ thế?”
Minho chống tay lên thành giường, nghiêng người nhìn xuống.
“…Em buồn ngủ.”
Jisung kéo chăn trùm kín, giọng nhỏ xíu.
Minho chau mày.
Anh đâu biết rằng dưới lớp chăn ấy, Jisung đang cắn môi bật máu, nước mắt ứa ra nơi khóe mi.
Em sợ hãi, sợ đến tận xương tủy, sợ rằng Minho dịu dàng với em chỉ là vì thương hại, còn thật sự thì anh… sẽ khinh bỉ em nếu biết em thích anh.
--------------
Cả tuần nay, ký túc xá bỗng trở nên lạ lẫm với Minho.
Trước kia, về phòng là được nghe tiếng cười khúc khích, giọng nói líu ríu của sóc nhỏ.
Còn giờ đây… chỉ có tiếng im lặng nặng nề.
Jisung cứ trùm chăn kín mít, quay lưng lại, chẳng chịu nói chuyện.
Anh gõ nhẹ vào thành giường, hỏi han.
“Sóc nhỏ, em sao vậy? Mệt chỗ nào? Anh đưa đi bệnh viện nhé?”
Trong chăn chỉ vang lên một giọng lí nhí, run rẩy.
“…Em mệt thôi, không sao đâu.”
Nhưng Minho biết rõ một tuần nay, em tránh mặt anh, cơm không ăn cùng, lớp cũng không đi chung, thậm chí chẳng buồn cười dù anh trêu thế nào.
Nụ cười bé xíu kia biến mất, để lại khoảng trống trong ngực anh cứ cào cấu mãi không yên.
Đêm đó, Minho không chịu nổi nữa.
Anh kéo ghế ngồi ngay cạnh giường Jisung, gỡ mạnh cái chăn đang che kín mặt em.
“Han Jisung.”
Anh gọi thẳng tên, giọng khàn đặc, ánh mắt hằn rõ sự bức bối.
“Một tuần rồi, em không thèm nhìn anh, không cười với anh, tránh anh như tránh dịch. Anh đã làm gì sai sao?”
Jisung mở to đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, tim đập dồn dập.
Em vội xoay đi, nhưng Minho đã giữ chặt vai, ép em đối diện.
“Em mệt ở đâu thì nói cho anh biết. Nếu anh làm gì khiến em khó chịu thì mắng anh đi. Nhưng đừng im lặng như thế… Anh sắp phát điên rồi, em biết không?”
Câu nói nghẹn lại, Minho chưa bao giờ để lộ sự sốt ruột đến thế.
“Nếu anh biết em thích anh… anh sẽ ghét em mất thôi…”
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com