Gặp lại
CHÚC CÁC HOA NHỎ XEM VUI VẺ
.
Buổi chiều phủ nhẹ trên Paris một lớp áo vàng nhạt, những tán lá cây lặng lẽ đung đưa trong gió dịu dàng. Nhưng hôm nay, Han Jisung chẳng còn mấy để ý đến vẻ hoa lệ thường thấy của thành phố.
Cậu đang bước về phía tiệm bánh nhỏ bé mà tâm trí không ngừng nghĩ về — nơi ấy, hương bánh ngọt vẫn thoảng trong gió, len lỏi qua từng kẽ cửa, gọi mời như một lời mời dịu dàng không thể chối từ.
Bàn tay Jisung khẽ chạm vào tay nắm cửa, hơi run rẩy một chút trước khoảnh khắc định mệnh ấy.
Cạch —
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, tiếng chuông cửa vang lên như nhịp đập tim đang hồi hộp.
Cậu bước vào, lòng rộn ràng pha chút ngại ngùng, ánh mắt lơ đãng dạo quanh quầy bánh — và may mắn thay, anh chủ vẫn đang ở đó, chăm chút từng chiếc bánh với nét mặt điềm tĩnh, ấm áp.
Lee Minho ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Jisung ngay khoảnh khắc đó.
" Chà... hôm nay có vẻ là một ngày may mắn. " anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng như dòng nhạc giữa phố phường tấp nập.
" Hôm nay quý khách chọn loại nào? Cheesecake? "
Han Jisung lại thêm ngại ngùng, chỉ biết lắp bắp trả lời: " Vâng... lấy cho tôi... một cheesecake. "
" Được, cậu Jisung chờ chút nhé? " Minho cong môi, nhanh chóng quay vào bếp chuẩn bị một mẻ bánh mới, dành cho cả buổi tối.
Không gian quán yên ắng, chỉ lác đác vài vị khách đang lặng lẽ thưởng thức bánh và trò chuyện nhỏ nhẹ. Jisung đứng lặng, ánh mắt dõi theo từng động tác khéo léo của Minho bên trong bếp.
Mùi bơ thơm nồng lan tỏa trong không khí, khiến lòng cậu dịu lại, nhưng tim vẫn không ngừng đập rộn ràng.
Cậu tự hỏi liệu những bức ảnh hôm qua có thể diễn tả được hết vẻ đẹp và sự ấm áp của nơi này không — hay chính người đứng sau quầy bánh mới là điều khiến mọi thứ trở nên đặc biệt đến vậy.
Minho quay lại với chiếc cheesecake trên tay, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào.
" Cẩn thận nhé, bánh còn nóng lắm. "
Jisung nhận lấy đĩa bánh, lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
" Cảm ơn anh. " Cậu mỉm cười, vẫn còn chút ngại ngùng.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa hai người, không cần lời nói, chỉ là ánh mắt và nụ cười như những giai điệu vang lên nhẹ nhàng trong không gian nhỏ bé.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm màu đỏ rực rỡ trên những mái nhà cổ kính.
Jisung biết, hôm nay là một ngày đặc biệt — không chỉ vì bánh ngọt, mà còn vì người đã làm cho tim cậu bắt đầu có những nhịp đập mới.
Jisung nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm một lớp vàng ấm áp lên mái tóc đen mượt của cậu. Chiếc cheesecake vẫn còn bốc hơi nghi ngút, tỏa ra mùi thơm dịu dàng, kích thích mọi giác quan.
Cậu cầm nĩa, khẽ cắt một miếng nhỏ rồi thả vào miệng. Vị ngọt vừa phải, quyện với lớp kem mềm mượt như tan chảy giữa lưỡi, khiến Jisung khẽ nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc.
Nhưng không chỉ có bánh, mà còn có cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong tim cậu — thứ cảm giác mà Jisung chưa từng trải qua trước đây.
Đôi mắt cậu lặng lẽ dõi theo Minho, người đang thu dọn các khay bánh, chậm rãi nhưng đầy sự tỉ mỉ. Ánh mắt ấy không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, mà còn là sự ngưỡng mộ dành cho sự tận tâm, trân trọng từng công đoạn của người làm bánh.
Minho bỗng quay lại, ánh mắt anh dừng lại trên Jisung.
" Cậu ăn có ngon không? " Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Jisung hơi ngượng ngùng, ngẩng lên nhìn anh. " Rất ngon... anh làm bánh thật giỏi. "
Minho cười, nụ cười ấy làm cả căn phòng bừng sáng. " Cảm ơn cậu. Làm bánh không chỉ là nghề, mà còn là đam mê. Cậu biết đấy, làm sao có thể làm ra chiếc bánh ngon nếu không dành cả trái tim vào đó? "
Jisung gật đầu, cảm thấy mình như bị cuốn vào câu chuyện của Minho, như một thế giới mới mở ra trước mắt cậu.
Khoảng lặng lại trôi qua, nhưng lần này không còn ngại ngùng, mà là sự gần gũi dần nhen nhóm.
" Cậu đã chụp ảnh rất nhiều hôm nay rồi, đúng không? " Minho hỏi.
" Ừm, có lẽ là vậy... " Jisung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
" Chụp ảnh không chỉ là giữ lại khoảnh khắc, mà còn là cách để cảm nhận thế giới theo cách riêng của mình. " Minho nói, giọng trầm ấm.
" Anh nói đúng. " Jisung thầm nghĩ.
Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày dịu dàng lướt qua từng góc phố Paris cổ kính. Những tiếng cười nhỏ nhẹ, tiếng chuông xe đạp lẫn trong không gian yên bình.
Jisung cảm nhận một điều gì đó mới mẻ, như thể hôm nay không chỉ là một ngày bình thường, mà là khởi đầu cho một chương mới — nơi tình bạn, sự đồng cảm, và có thể là nhiều hơn thế, đang bắt đầu nảy nở.
Minho nhẹ nhàng hỏi, " Lần sau cậu sẽ lại ghé chứ? "
Jisung cười tủm tỉm, " Dĩ nhiên rồi. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ những chiếc bánh tuyệt vời và một chủ tiệm ấm áp thế này? "
Anh cười, ánh mắt lấp lánh, " Được rồi, tôi đợi cậu. "
Bên ngoài, ánh đèn phố bắt đầu bật sáng, lung linh như những vì sao nhỏ rơi xuống thành phố. Paris vẫn đẹp, vẫn lộng lẫy, nhưng hôm nay, trong tim hai người, nó còn mang một sắc thái riêng — ngọt ngào, ấm áp và đầy hứa hẹn.
.
Em yu xong kpi hôm nay rùi nha mí chịiii
H là 1h40 sáng òi, em yu đi ngủuuu🥱 mí chị xinh ngủ ngon ạa!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com