Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động


CHÚC CÁC HOA NHỎ XEM VUI VẺ

.

Sáng sớm Paris, những dải nắng mỏng vắt ngang con phố như tấm lụa vàng óng. Bóng Han Jisung trải dài trên nền đá lát, loang vào từng gợn sáng lấp lánh.

Cả tuần nay, cậu không biết nên chụp gì. Ống kính treo trước ngực, nhưng cảm hứng thì cạn khô như đáy cốc cà phê sáng qua.

Jisung là một nhiếp ảnh gia tự do.
Cậu thường đăng ảnh lên mạng xã hội, thỉnh thoảng nhận vài đơn chụp thuê.

Nhưng giờ… tiền ăn sắp hết.

Paris vẫn đẹp — đẹp đến mức người ta muốn giữ lấy từng khoảnh khắc.
Chỉ là, Jisung đã chụp nó quá nhiều lần.

Nên hôm nay, cậu bỏ qua tháp Eiffel, bỏ qua những con phố tấp nập… để tìm thứ gì khác.

Ánh mắt lia qua từng góc phố, Jisung cố gắng tìm một nơi đủ lạ để đưa vào ống kính.

Cậu đã lang thang qua mấy con đường lát đá, len qua những khu chợ sớm, dừng lại trước vô số khung cửa sổ treo đầy hoa. Paris vẫn mỹ lệ, nhưng chẳng nơi nào níu bước cậu lại… cho tới khi ấy.

Nằm nép mình giữa dãy cửa tiệm xa hoa lộng lẫy, có một tiệm bánh nhỏ như lọt ra từ bức tranh cổ.

Bảng hiệu gỗ sơn trắng sữa, khung cửa viền vàng ấm ánh lên dưới nắng mai.

Mùi bơ nướng phảng phất trong gió — thứ mùi khiến bụng Jisung khẽ réo, còn ngón tay cậu thì đã vô thức siết chặt máy ảnh.

Cậu giơ máy lên.

Trong khung hình, ô cửa kính phản chiếu sắc trời xanh nhạt cùng những vệt nắng chênh chếch. Jisung bấm máy một lần, hai lần… cho đến khi một bóng người bất ngờ xuất hiện phía sau quầy kính.

Người ấy cúi sát khay bánh, đôi tay thoăn thoắt xếp những ổ baguette nóng hổi. Một lọn tóc rũ xuống, ánh sáng lướt qua gò má sắc nét.

Jisung nhận ra — anh đang nhìn rất gần, gần đến mức như muốn ghi nhớ từng đường nét của những chiếc bánh.

Cậu chưa kịp hạ máy xuống thì người kia ngẩng lên.

Ánh mắt chạm nhau qua lớp kính.
Và Jisung, chẳng hiểu vì sao, lại bấm thêm một tấm nữa.

Cậu khẽ giật mình, nhận ra mình đang… nhìn chằm chằm. Vội cụp máy xuống, giả vờ xoay ống kính sang hướng khác, nhưng tai đã nóng ran. Qua lớp kính trong, mùi bánh ngọt vẫn len vào gió, dẫn lối bước chân cậu.

Bên trong, anh đặt khay bánh mới ra quầy. Ánh sáng vàng ôm lấy gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi đổ bóng, bàn tay khéo léo gạt lớp bột trắng nơi mép khay. Chỉ một thoáng, ánh mắt ấy lại tìm tới cậu — bình thản nhưng sâu hơn.

Tiếng chuông cửa leng keng từ vị khách khác khiến Jisung giật mình. Ngón tay vô thức siết chặt dây đeo máy ảnh. Không rõ vì sao, đôi chân lại bước gần hơn.

Khi tay Jisung chạm vào tay nắm cửa, bên trong, anh khẽ mỉm cười — nụ cười vừa đủ để tim ai đó lỡ một nhịp.

" Muốn vào thì vào đi. " Giọng anh vang lên, trầm mà rõ, như thể… đã chờ sẵn.

Jisung khựng lại. Cậu chắc chắn… mình chưa từng nghe giọng anh.

Bước nhẹ vào quán, tay cậu vẫn giữ chặt dây máy ảnh.

" Xin chào… " giọng Jisung hơi run, “tôi là Jisung, một nhiếp ảnh gia. Tôi có thể chụp vài tấm ở đây không?”

Người đàn ông sau quầy ngẩng lên, khóe môi cong thành nụ cười khiến ánh đèn cũng sáng hơn.

" Cứ tự nhiên. " Giọng anh trầm, ấm áp, khiến không khí như chậm lại. " Ừm… cậu có muốn ăn bánh gì không? Tôi mời. "

Jisung thoáng bất ngờ, cúi đầu tránh ánh nhìn. " Không cần đâu… tôi sẽ mua một cheesecake. "

Anh cúi xuống tủ kính, lấy ra một lát cheesecake đặt vào đĩa sứ trắng.
" Cẩn thận nhé, mới ra lò còn ấm. "

Khi đưa qua, anh khẽ nghiêng người, ánh mắt dừng ở khoảng giữa thay vì nhìn thẳng vào Jisung. Khoảng cách đủ gần để cậu nhận ra — mùi bơ ngọt và vani từ chiếc áo len anh mặc len lỏi vào từng nhịp thở.

Jisung gật đầu cảm ơn. Khi quay ra sắp máy, cậu vẫn thấy khóe miệng Minho vương một nụ cười nhè nhẹ.

" Cậu… đang định chụp tôi à? " Anh hỏi bâng quơ, tay chỉnh lại khay bánh.

Jisung giật mình, suýt làm rơi nĩa.

" Không… à, ý tôi là… nếu anh không phiền… "

Anh khẽ nghiêng đầu, như cân nhắc khoảng cách. " Vậy thì chụp cho đẹp nhé. Tôi là Lee Minho, nhớ kỹ. "

.

Fic này yu viết chơi chơi thôi, khi nào rảnh thì ra chap, vậy nhé!

Yu viết có phần non nớt, mong mọi người không chê cười đứa vừa lên lớp 7 này ạ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com