Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết nắng Paris

CHÚC CÁC HOA NHỎ XEM VUI VẺ

.

Paris có hàng ngàn tiệm bánh, người ta vẫn nói thế. Nhưng giờ phút này, trong đầu Han Jisung chỉ có một cái tên: LMH.

Cậu nằm vùi trong chiếc giường nhỏ ấm áp, ôm chặt con gấu bông sóc, ánh mắt lơ đãng dán lên trần nhà. Từng vệt sáng vàng hắt từ phố đêm len qua khe rèm, nhuộm cả căn phòng vào một thứ ánh sáng dịu như kẹo bơ.

Lee Minho... thật dịu dàng.

Tầm mắt Jisung vô tình chạm vào chiếc máy ảnh đặt nơi bàn. Bàn tay cậu, chẳng biết vì sao, lại tự tìm lấy nó.

Click. Click. Click.

Mười tấm hình. Cậu định sẽ chọn ra năm tấm đẹp nhất.

Nhưng khi trượt ngón tay xem lại... chẳng có bức nào khiến cậu muốn giữ hơn những khung hình có Minho.

Han Jisung ngả người ra ghế, ngón tay vô thức chạm vào khóe môi. Trái tim lại đập nhanh. Chắc... là máy ảnh bị lỗi. Chứ không phải tim mình đâu.

Cậu vỗ nhẹ hai má, hít một hơi thật sâu rồi ép mình tập trung vào việc đăng ảnh. Một bức cheesecake, một góc cửa tiệm, chú mèo cam béo tròn... À, còn thêm hai em mèo đáng yêu nữa.

Và cuối cùng - Ảnh của chủ tiệm bánh, Lee Minho.

Jisung đỏ cả mặt, con tim đập loạn như vừa chạy 100m. Do dự mất vài giây, cậu bấm "Đăng" như đang làm chuyện mờ ám.

Chưa đầy 30 phút sau, thông báo bình luận nổ liên tục. Trước đây, Han Jisung sẽ hí hửng trả lời từng người, nhưng bây giờ... cậu chỉ đáp qua loa vài comment.

[ Woa, hiếm khi thấy Jisung đăng ảnh người khác nha. Cho mình xin địa chỉ quán được không? Anh chủ đẹp trai quá!!! ]

[ Ui ui, bánh ngon, chủ đẹp. Mình sẽ đi cua anh chủ ( ≧∀≦)ノ! ]

[ Mấy bà kì quá, ảnh ôm mình dỗ nãy giờ rùi nè >:) ]

Lông mày Jisung giật giật. Khó chịu. Rất khó chịu. Tim cậu vừa đập nhanh, vừa... ngứa ngáy.

" Đúng là mấy người không biết xấu hổ! " - Jisung nghiến răng, nhưng cũng chẳng hiểu mình đang mắng ai nữa.

---

Ở trong tiệm bánh, Lee Minho đang chờ đợt khách tiếp theo, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh chàng nhiếp ảnh gia sáng nay.

Anh vô thức bật cười nhẹ, tay khẽ che lại khóe miệng đang cong lên.

Đáng yêu nhỉ? - một suy nghĩ lặng lẽ len vào đầu, ngọt ngào như vị bánh mới nướng.

Ngoài cửa kính, một chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt qua, để lại tiếng bánh xe xoay xoay như một bản nhạc nền của đêm tối Paris.

Minho ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc gần cửa, tay lướt nhẹ trên mặt bàn sờn cũ. Anh nhớ lại ánh mắt Jisung khi vừa bước vào quán - ngập ngừng, bối rối nhưng đầy tò mò.

" Có lẽ... cậu ấy không chỉ chụp bánh và cửa tiệm đâu. " Minho nghĩ, mỉm cười.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Một khách hàng bước vào, kéo Minho ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, lấy bánh từ lò nướng, chăm chút như từng ngày vẫn làm - nhưng trong lòng, một mảnh nhỏ dành cho Jisung vẫn đọng lại, ấm áp và ngọt ngào như chiếc bánh cheesecake vừa mới nướng.

Bên kia thành phố, Han Jisung vẫn ôm chiếc điện thoại trong tay, lòng ngập tràn những suy nghĩ rối rắm.

Cậu ngước nhìn trần nhà, rồi khẽ mỉm cười.

" Anh ấy... thật sự rất đặc biệt. "

Minho thì vẫn ở tiệm bánh, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa kính, như đang chờ đợi điều gì đó không rõ ràng.

Không vội vàng, không gấp gáp - chỉ nhẹ nhàng, từng nhịp một.

---

Ngày hôm sau, Paris vẫn như thường lệ - nhịp sống chậm rãi và bình yên, với tiếng chim hót nhẹ và mùi cà phê thoang thoảng khắp ngõ nhỏ.

Han Jisung lại một lần nữa rong ruổi trên những con phố quen thuộc, chiếc máy ảnh treo trên vai. Nhưng lần này, tâm trí cậu không chỉ hướng về những góc phố hay ánh sáng tự nhiên, mà còn thấp thỏm về cái tiệm bánh nhỏ bé có tên "LMH" ấy.

Cậu nghĩ về nụ cười dịu dàng của Lee Minho, về ánh mắt ấm áp và cái cách anh chăm chút từng chiếc bánh như chăm chút cả thế giới.

" Có phải mình đang chờ đợi một điều gì đó không? " Jisung tự hỏi bản thân.

Trong lúc ấy, Minho đang quét dọn quầy bánh, tay thoăn thoắt sắp xếp từng chiếc bánh mì mới ra lò. Anh nhớ ánh mắt dại đi của Jisung khi nhìn những chiếc bánh và nụ cười ngại ngùng khi chụp ảnh anh.

" Có thể... ngày mai cậu ấy sẽ đến lại, " Minho nghĩ thầm, lòng đột nhiên háo hức.

Không phải chỉ vì bánh ngọt, mà còn vì cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng mà người kia mang đến - như một bản nhạc dịu dàng vang lên giữa lòng Paris hoa lệ.

Jisung thở dài, đặt máy ảnh xuống ghế quán cà phê gần đó. Cậu biết mình sẽ phải trở lại tiệm bánh nhiều lần nữa, không chỉ để chụp ảnh, mà còn để tìm hiểu về người đàn ông mà cậu vừa gặp...

.

Hanie hong có ghen, chỉ là " hơi khó chịu " hoiiii🤭

Nay đăng khuya, bt mí chị hong để tâm đâu nhma yu vẫn nói là yu đăng chap nì lúc 12h đêm, hyhy🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com