10.
Nhân dịp được nghỉ vô thời hạn, một cách nói hoa mỹ hơn của lệnh dừng bay từ tổng công ti, Han Jisung quyết định bắt xe một chuyến về Incheon thăm bà nội. Cậu vừa sắp đồ vừa tính toán xem đã bao lâu rồi mình không về quê thì bất chợt chuông cửa kêu inh ỏi.
"Sao anh lại đòi đi cùng tôi?" Jisung nhướng mày chất vấn người đàn ông vừa gõ cửa nhà mình.
Kể từ chuyện ngủ chung ngày hôm đó tính đến nay cũng đã một tuần hai người không gặp mặt. Ngay khi thấy người đến tìm là Lee Minho, hàng triệu tế bào trong cơ thể Han Jisung ngay lập tức bị thiêu nóng.
"Anh cũng muốn về thăm bà."
Lee Minho thản nhiên đẩy vali của anh vào trong. Han Jisung trố mắt nhìn anh trong bộ trang phục chỉnh tề, đồ đạc đã gọn gàng ngăn nắp.
"Sao anh biết tôi về quê?"
"Hyunjin kể."
Cách đây mười năm khi còn đi học ở Bắc Kinh Jisung và Minho không có nhiều cơ hội về thăm nhà. Bọn họ ngay cả dịp nghỉ hè nghỉ đông cũng chỉ cuốn mình trong kí túc xá cố gắng học tập để dành được chút học bổng. Han Jisung vẫn còn nhớ ngày ấy có đợt cả hai đứa đều hết sạch tiền, cuối cùng phải chạy đông chạy tây đi xin mỳ tôm của người ta, rồi lại đi làm thêm, tuy khổ nhưng mà vui. Khi đã tích cóp đủ được một số tiền, một đợt lễ Tết Jisung và Minho đặt vé quay trở về Hàn Quốc. Trúng ngày lễ nên hai người không thường xuyên gặp nhau, Minho nhà ở Gyeonggi nên anh đã tranh thủ ba ngày đến Incheon thăm Jisung và gia đình cậu.
"Thằng bé này, bạn về chơi mà không chịu báo bà một tiếng để bà chuẩn bị."
Han Jisung đang ngồi nhặt rau ngoài sân bị bà cốc vào đầu cho một nhát, kêu oai oái.
"Anh, sao anh về đây? Em tưởng anh nói đùa." Jisung hớn hở chạy đến lén lút nhận cái ôm của Minho khi bà cậu trở vào trong.
"Anh mang đặc sản Gyeonggi tới chúc mừng năm mới bà và em." Minho dơ lên hai túi quà màu đỏ to oạch.
Sau đó bà nội đem quà biếu của Minho lên gia tiên, anh cùng Han Jisung đứng ở phía sau chắp tay lễ. Cậu lén lút nhìn chàng trai bên cạnh đang chắp tay thành tâm, lẩm bẩm giống như là đang bái gia tiên xin dâu rể vậy.
Minho chỉ về ba ngày, anh ở lại ăn những ngày Tết cuối cùng với hai bà cháu. Có những buổi chiều Jisung cùng anh ra đồng xem lúa, có những sáng sớm tinh mơ cả hai sẽ cùng nhau đẩy xe hàng rau đi bán phụ bà. Có lẽ trong ba ngày ngắn ngủi ấy, Lee Minho đã thật sự trở thành một đứa cháu trai của bà nội, là một thành viên trong gia đình.
"Ba mẹ em đâu?"
Nghe anh hỏi đến ba mẹ mình, Han Jisung chỉ cười trừ. Mặc dù cậu luôn kể với anh bằng cụm từ 'gia đình em', nhưng thực chất gia đình em ở đây chỉ có mỗi hai người là bà nội và cậu. Lee Minho chỉ biết rằng từ năm mười tuổi Jisung không ở với ba mẹ nên mấy vấn đề riêng tư này của người ta anh cũng không tiện đào sâu.
Thoắt cái đã mười năm trôi qua, có người vẫn còn ở đó, có người lại đã rời đi tự lúc nào. Bà nội Jisung đã già đi nhiều, mái tóc lún phún ngày xưa giờ đã hoàn toàn bạc trắng. Có khi giờ cậu dẫn anh quay về bà cũng chẳng còn nhớ anh từng là cậu sinh viên hai mươi đi khuân lương thực rau củ quả giúp mình nữa.
"Chúng ta đâu có thân thiết đến vậy?"
"Em đồng ý suy nghĩ về mối quan hệ này nghĩa là đã thân thiết thêm một bước rồi."
Cái định lý kì quặc này của Lee Minho không biết học được từ đâu ra.
Chẳng cần Han Jisung đồng ý, anh chui tọt vào trong, nhanh gọn đóng vali lại rồi đẩy ra ngoài. Tiếp viên trưởng Han tưởng rằng mình sẽ có một kì nghỉ thoải mái ở quê nhà cho đến khi Lee Minho xuất hiện và bắt ép cậu ngồi chiếc xe đắt tiền kia.
"Hôm nay anh không có lịch bay à?"
"Anh bay liên tiếp bốn chặng rồi nên được nghỉ."
Nghe thế thôi Han Jisung cũng chỉ ậm ừ.
"Anh đã trao đổi qua với bộ phận Nhân sự, em muốn khi nào quay trở lại làm việc?"
Minho thuận tay điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi khi anh để ý thấy Jisung bắt đầu có dấu hiệu ho và khịt mũi.
"Càng nhanh càng tốt, tôi sắp tiêu hết tiền tiết kiệm rồi."
Câu bông đùa tếu táo của Jisung làm Minho cười rệu cả hàm. Ngày đầu tiên đến Korean Air anh đã được nghe truyền thuyết về vị tiếp viên trưởng họ Han mê tiền hơn cả mạng sống, cậu bán mạng làm việc chỉ để cuối tháng tài khoản sẽ rủng rỉnh vàng. Sau này trên chuyến bay chuyển sân đến Jeju Minho mới biết vị tiếp viên trưởng ấy chính là cậu nhóc năm nào.
"Mấy ngày này vì Kim Saeil chắc em cũng đã đau đầu không ít, nhân cơ hội này về quê nghỉ dưỡng đi."
"Tôi nghĩ tôi sẽ được nghỉ ngơi tốt hơn nếu không có anh đấy."
Sau mấy tiếng ngồi trên xe, cuối cùng họ cũng đến được ngôi làng Doknu ở vùng quê Incheon. Han Jisung bước xuống, hít một ngụm khí lạnh khoan khoái, thư thái đảo mắt một vòng.
"Anh vẫn còn nhớ rõ đường cơ đấy." Han Jisung nửa đùa nửa thật mỉa mai.
Cả hai đi bộ một đoạn vào con đường nhỏ, một ngôi nhà kiểu cổ xuất hiện ngay trước mắt, trước hiên nhà là một bà lão đeo kính tóc đã bạc đang ngồi thêu vá gì đó.
"Bà nội!"
"Sóc con về rồi à?!" Bà nội nghe thấy tiếng thằng cháu trai yêu quý của mình liền vội vàng buông kim chỉ, đi nhanh đến chỗ Jisung.
Minho ở sau thấy hai bà cháu ôm nhau vui mừng cũng không nỡ lên tiếng phá vỡ bầu không khí, chỉ yên lặng kéo hai chiếc vali vào trong sân.
"Cậu thanh niên này là..."
"Anh ấy tên là Minho, đồng nghiệp của con."
Nghe cậu giới thiệu mình là đồng nghiệp, quai hàm Minho hơi bạnh ra, khó chịu. Bà của Jisung đã già, bà chẳng còn nhớ anh là chàng sinh viên năm xưa nữa.
Ở lại Incheon thăm bà mấy ngày, Lee Minho xác định quyết định bám đuôi Han Jisung về đây thật không tồi. Cậu không nỡ để anh ngủ ngoài khách sạn mà cả nhà chỉ có hai phòng ngủ nên nghiễm nhiên Lee Minho phải chung giường với cậu. Mà thật ra cũng không hẳn, đêm đầu tiên Jisung đá anh xuống đất trải chiếu, thế nào sáng hôm sau bà biết được liền la cậu một trận tơi bời. Dù sao bà cũng là người ở thời đại cũ, đơn giản bà chỉ nghĩ là hai thằng đàn ông đực rựa thì có thể phát sinh cái quái gì với nhau. Cứ như vậy trong ba đêm tiếp theo Lee Minho đắp chung chăn với Han Jisung.
"Phòng của em chẳng thay đổi gì nhiều."
"Từ hồi tôi rời nhà bà chẳng sửa hay vứt đi thứ gì cả. Bà nói rằng mọi thứ thuộc về tôi đều trân quý." Jisung nhanh chóng lấy một bộ quần áo ném lên giường.
"Em cũng trân quý."
Đáp lại lời đường mật kia cậu trai nhỏ hơn chỉ bĩu môi xuỳ một cái.
Tranh thủ lúc Jisung đi thay quần áo ra thăm mộ ba, Minho chạy ra ngoài hiên nhặt giúp bà mấy rổ đậu.
"Lâu lắm lắm rồi mới thấy cháu ghé qua đây." Bà đẩy mắt kính, tỉ mỉ luồn sợi chỉ qua kim.
Câu nói của bà làm Minho sững sờ. Anh không nghĩ rằng người già tần này tuổi rồi còn có thể nhớ rõ sự việc mười năm trước.
"Cháu chắc đang nghĩ ta đãng trí đúng không?"
"Dạ cháu không dám ạ." Minho cười xoà.
"Hai đứa phát triển đến mức độ nào rồi?"
Câu hỏi khiến cơ trưởng Lee bàng hoàng lần thứ hai. Đại não nhanh chóng phân tích xử lý dữ liệu, Minho không biết mình nên hiểu câu hỏi của bà theo nghĩa nào. Bàn tay anh cũng run rẩy hơn, cầm hạt đậu còn chẳng chắc.
"Ta sống ở thế kỉ hai mươi mốt mà." Bà cười giả lả.
Thật lòng anh chẳng biết trả lời bà ra sao cả. Nếu khai thật với bà rằng anh chính là thằng tệ bạc năm xưa bỏ rơi Jisung mà theo đuổi ước mơ bầu trời thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở gần cậu thêm nữa. Mà mối quan hệ của hai người hiện tại đồng nghiệp thì không đúng, mập mờ cũng không, người yêu lại càng không, nó cứ lưng chừng giữa núi như vậy khiến Minho thật sự rất khó chịu.
"Năm xưa ta thấy đứa ôm nhau, đến giờ vẫn mãi không quên." Bà xỏ kim qua tấm vải mỏng, đều giọng. "Một ngày thằng bé bỗng nhiên trở về, khóc dữ dội một trận, sau đó liền khăn gói lên Seoul học đại học. Nó cứ thể bỏ dở cái học bổng danh giá của nó."
"Là do cháu ạ." Minho cúi đầu xin lỗi.
Như nhận thấy cơ hội trước mắt, anh nhanh chóng hỏi thăm về mười năm qua của Jisung, nhưng bà lại chẳng nói gì. Bà nội lắc đầu cười, tỏ ý rằng Jisung đã xong rồi, đang soạn đồ trong đó có thể nghe được, bảo anh quay về hỏi Kim Seungmin.
"Ta đã nói mấy câu này với thằng bé con, giờ cũng muốn cháu nghe."
"Dạ."
"Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ. Nếu đủ duyên phận sẽ nương vào nhau, còn có duyên nhưng chưa có phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau. Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau được đoạn nào thì nên trân trọng đoạn đó. Bởi có nhân duyên, ta mới gặp gỡ, đâu dễ gì gặp lại chốn nhân gian."
Bà nội im lặng một lúc, rồi lại thâm trầm. "Ta cũng đã sắp gần đất xa trời, thằng bé con không còn ai bên cạnh nữa. Ta hi vọng cháu có thể thay ta yêu thương nó."
Biết được người trước mắt là kẻ tồi năm xưa khiến cháu bà lỡ dở thế mà bà nội Han lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Kì lạ thế nào đó, với con mắt tinh tường gần như nhìn thấu hồng trần mấy chục năm qua, bà tin rằng Lee Minho là nơi nương tựa vững chắc của Han Jisung.
"Cháu nhất định sẽ không làm bà thất vọng ạ."
Hết bốn ngày ở làng Doknu, hai người khăn gói trở lại thủ đô Seoul. Han Jisung cùng các thành viên phi hành đoàn hôm đó bị cuốn vào sự việc không đáng có đã được cấp lệnh bay trở lại. Cậu vẫn phải đi qua đi lại giữa sân bay và Cục quản lý xuất nhập cảnh để lấy thêm lời khai, nhưng nhìn chung cũng ít rắc rối hơn trước.
Bang Chan ngồi chờ trong phòng họp briefing, chán nán lướt điện thoại xem tin tức về Kim Saeil, tò mò không biết tại sao cô ta lại quay xe phút thứ tám chín, không kéo bọn họ chết chunug nữa.
"Chắc là ông trời nghe thấy lời kêu đói kêu rét của em đấy." Han Jisung bông đùa.
"Là nhờ anh Minho cả đó." Cơ phó Park Jongseong hào hứng. "Anh ấy lặn lội về quê của Saeil tìm gia đình cô ta, mua đứt công ty nhà họ, đổi lấy cô ta phải khai ra sự thật."
Mấy câu nói của Jongseong cứ văng vẳng mãi bên tai khiến Jisung chẳng thể nào tập trung nổi vào công việc. Cậu không muốn mắc nợ ai cả, đặc biệt là Lee Minho. Anh lần này thật sự đối với cậu là ân huệ quá lớn, một cái công ty đáng giá bao nhiêu chứ, Han Jisung đi làm cả mấy đời cũng không thể trả nổi.
"Tiếp viên trưởng, khách gọi em không nghe thấy à?"
Jisung giật mình khi Bang Chan vỗ vai cậu, tiếng chuông báo do hành khách khoang hạng thương gia bấm vẫn còn đó.
"Tập trung làm việc đi, hạ cánh rồi có thể tìm anh nói chuyện."
Sau đó một tiếng hơn, KE167 đáp xuống Melbourne, thành phố cảng xinh đẹp chào đón họ bằng một cơn mưa xối xả. Nhanh gọn làm mấy thủ tục nhập cảnh của phi hành đoàn, mười mấy người trở về khách sạn nghỉ ngơi.
"Vậy hung thủ đứng đằng sau sự sao nhãng của em ngày hôm nay chính là cơ trưởng Lee Minho sao." Bang Chan bông đùa. "Nhìn hai đứa cứ là lạ thế nào, anh đoán ra lâu rồi."
Hai má Jisung phiếm hồng, xua tay bảo anh đừng có trưng ra nụ cười đó.
"Chuyện mà Jongseong nói, em đang nghĩ xem nên trả nợ anh ta thế nào."
"Một cái công ty không rẻ đâu, lương đi bay của anh có khi còn không trả nổi."
Nghe đến đó Han Jisung ôm đầu thở dài ảo não.
"Nghĩ đơn giản đi một chút, cậu ấy làm vậy vì cậu ấy yêu em. Em có yêu cậu ấy không?"
Câu hỏi trực diện của Bang Chan làm Han Jisung đứng hình. Nội tâm cậu giằng xé phức tạp, quả thực không xác định được mình có lòng với người ta hay không. Jisung một phần không màng chuyện yêu đương, chín phần sợ rằng người ta chỉ là trêu đùa, rồi lịch sử lặp lại, không biết đến lúc đó cậu sẽ sống thế nào.
"Anh có muốn nghe về quá khứ của em và anh ấy không?"
"Nếu điều đó làm em cảm thấy thoải mái hơn thì hãy kể cho anh."
Jisung kể, cậu và Minho gặp nhau lần đầu mười năm trước khi cậu còn đang đi du học ở Bắc Kinh, rằng hai người đã từng thân thiết ra sao, ai cũng đều nói họ giống như là một cặp, và rồi cả câu chuyện anh rời đi như thế nào. Trong chuyện này Han Jisung là kẻ có lỗi, là cậu đẩy anh đi ra xa trước, nhưng cậu cũng không thể ngồi im đợi chờ một người mãi mãi không bao giờ muốn bước qua ranh rới mập mờ với mình.
"Sau khi anh ấy rời đi, em gặp tai nạn, nằm viện ba tháng, rồi em cũng bỏ Bắc Kinh mà về Hàn Quốc. Ở nơi đất khách quê người, em chẳng có ai cả. Ngày đó em vẫn còn non nớt, yếu đuối nên mới rất nhanh đã từ bỏ."
Cậu trải lòng về quãng thời gian khó khăn nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời mình, dư vị chua chát, cay đắng thế mà qua lời Jisung, tất cả đều nhẹ nhõm lạ lùng. Mọi thứ giống như là đã quá quen thuộc đối với cậu, rằng cậu đã, đang, và sẽ đối mặt với nó hàng ngày. Guồng quay công việc như vũ bão cũng không thể khiến Jisung thôi nghĩ về những ngày xưa cũ.
"Về Hàn Quốc chưa được bao lâu thì ba em mất." Nhắc đến người ba quá cố, lúc này mắt cậu mới long lanh phủ một tầng sương. "Anh nghĩ xem, một đứa chẳng có gì trong tay như em, trải qua đủ loại chuyện như vậy thì có gì xứng đáng chứ. Mà nếu có xứng, em cũng chẳng còn suy nghĩ muốn yêu đương từ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com