Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Sau sự cố trên chuyến bay, Lee Jinyoung và Bae Jinhyuk đã trực tiếp gọi điện thoại xin lỗi Jisung. Thái độ của cậu đối với bọn họ không bài xích cũng chẳng đón nhận, chỉ lưng chừng ậm ừ cho qua.

Mới sáng ra đã bị gia đình người khác làm phiền, Han Jisung có chút buồn bực trong lòng.

Nhưng dù có khó chịu đến đâu thì cậu vẫn phải gác tảng đá qua một bên để đến chỗ hẹn với Yang Jungwon.

"Đây là anh trai em, công tố viên Yang Jeongin." Jungwon nhiệt tình giới thiệu.

Để có thể giải quyết vụ án một cách nhanh gọn, Yang Jeongin cần được biết chi tiết nhất có thể về câu chuyện năm xưa. Jungwon quyết định để Jisung kể cho hắn nghe.

"Chứng cứ chắc chắn đã bị phi tang rồi." Jeongin khẳng định. "Nếu có tìm được thì cũng không thể xác định được gì nữa, dù là ADN hay dấu vân tay."

Phải, điểm bất lợi duy nhất là quãng thời gian dài đằng đẵng mười năm trôi qua.

"Có thể đưa tôi đến căn nhà đó không?"

Lời đề nghị của công tố viên Yang khiến Han Jisung do dự, trong lòng nhen nhóm một đốm lửa sợ hãi. Căn nhà ba cậu sinh sống năm xưa, cũng chính là nơi xảy ra án mạng, Han Jisung chưa một lần đặt chân về lại. Dù có trở về Doknu thăm bà, cậu cũng sẽ không bao giờ đến gần nó. Mỗi lần đi qua Jisung chỉ biết cắm đầu bước thật nhanh. Cậu hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy căn nhà, luôn mường tượng ra trong đầu cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng ấy.

"Có thể chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích." Yang Jeongin kiên nhẫn.

Cuối cùng Han Jisung đồng ý, đợi cậu sắp xếp được công việc sẽ lập tức dẫn hắn về.

"Còn về thắc mắc kia của anh, tôi cũng đã trao đổi qua với Jungwon. Mức án tôi đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng chỉ có thể tối đa là mười năm."

Han Jisung bất ngờ, hấp tấp đến đổ cả ly nước.

"Bản chất đó là loại môi giới mại dâm thông thường, thêm khoản thu lợi kịch khung 5 năm. Ma túy sử dụng theo những cáo buộc điều tra hiện tại kịch khung cũng chỉ có 2 năm."

7 năm tù đày đó liệu có đổi được 10 năm sống trong đau đớn hỗn loạn của Han Jisung hay không?

Giáng Sinh chẳng mấy chốc đã đến gần, khắp các con phố đều đã khoác lên mình một sắc màu xanh màu đỏ. Có thể đối với người khác Giáng Sinh là một dịp lễ vui vẻ vì họ có cơ hội đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng đối với ngành hàng không, nó chẳng khác gì một ngày bình thường. Han Jisung thở dài khóa cửa nhà rồi kéo vali đi. Minho hôm nay có lịch bay lúc ba giờ sáng nên lúc cậu rời nhà anh đã đang lơ lửng trên trời được bốn tiếng.

Dưới sảnh chung cư trang trí một cây thông lớn, Jisung tranh thủ chụp một tấm gửi cho Minho, mặc dù cậu biết rõ rằng anh chẳng thể xem được tin nhắn.

"Chúng em đang có hoạt động viết thư Giáng Sinh, em xin gửi anh một tấm thiệp ạ."

Cô bé cứ thế dúi cho cậu một mảnh giấy cứng, bên ngoài là hình ông già Noel. Han Jisung bỏ vội vào túi áo rồi nhanh nhanh chóng chóng bắt taxi đến sân bay. Kì nghỉ lễ các hãng đều hoạt động hết công suất, số chuyến trong ngày cũng tăng lên, vậy là phi hành đoàn của Jisung bị đẩy đến sân bay họp briefing.

Đại diện phi hành đoàn KE143, tiếp viên trưởng Han Jisung và cơ trưởng Lee Heeseung nhận bàn giao tàu từ tổ bay trước. Thành viên phi hành đoàn nhanh chóng hoàn thành các khâu kiểm tra dọn dẹp đón khách. Mỗi cuối tháng công ty đều phát xuống một bản tự đánh giá bản thân và đồng nghiệp, trong đó có đến chín mươi phần trăm các tiếp viên đều mong muốn có cơ hội bay cùng tiếp viên trưởng Han Jisung. Phong cách làm việc cứng mềm đúng chỗ của cậu đều khiến mọi người nể phục. Các tiếp viên đều công nhận rằng Han Jisung sẽ không tức giận nếu không phải vì công việc, tuy nhiên cơ trưởng Lee Minho lại là ngoại lệ đầu tiên.

"Tiếp viên trưởng, hôm nọ cơ trưởng Lee làm phật ý anh à?" Tiếp viên Shin Minju tò mò hỏi chuyện.

Câu hỏi của cô nàng khiến Han Jisung ngớ người, cố gắng lục lọi trong kho trí nhớ hạn hẹp của mình xem cậu đã nạt Minho lúc nào.

Thứ Bảy tuần trước.

Để chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh sắp tới, các tổ bay đều phải chuẩn bị hoạt động đặc biệt. Thân là tiếp viên trưởng, Han Jisung phải chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động xuống cho thành viên tổ bay, đi họp cùng các tiếp viên trưởng khác, thế là một ngày của cậu cống hiến hết cho công ty. Vừa rời phòng họp Jisung đã thấy Minho đứng chờ ở cửa. Trong công ti giờ phòng ban nào cũng công nhận là Han Jisung đã cướp mất người đàn ông độc thân hoàng kim của hãng bọn họ. Trước đây Lee Heeseung đã từng ở vị trí ấy, sau đó hắn đính hôn với kiểm soát viên không lưu Sim Jaeyun so ra với cậu thì vẫn tốt hơn.

Han Jisung hay đùa rằng Sim Jaeyun ở tít trên đài quan sát thì chẳng biết được chuyện quái gì ở đây.

Vừa thấy cơ trưởng Lee Minho đứng chờ em người thương các tiếp viên trưởng lại ồ ạt trêu ghẹo.

"Em cấm anh không được gần gũi em ở công ty nữa." Jisung nghiêm túc trừng mắt.

"Không."

Phản ứng của anh trực tiếp làm cậu cảm thấy mình như đang bị sốc phản vệ nhẹ. Minho không những không hỏi mà còn dứt khoát đưa luôn đáp án của anh cho cậu.

Có điều đáp án này làm Han Jisung không hài lòng.

Cái dáng vẻ thản nhiên dứt khoát nhìn muốn đấm cho mấy cái của Lee Minho thật sự khiến Han Jisung phát cáu.

Và thế là cả công ty được chiêm ngưỡng một màn tình tứ khi mà tiếp viên trưởng Han đi đến đâu cũng sẽ đính kèm theo một cái đuôi cầu vai bốn vạch vàng.

"Anh đi nhé." Minho từ đằng sau cúi người ôm chầm lấy con sóc nhỏ đang cặm cụi mổ cò trên bàn phím máy tính.

Cũng thật may mắn trong phòng nghỉ hiện tại không có ai nếu không Han Jisung đã một cước đá bay tên này lên chín tầng mây rồi.

"Vâng anh đi đi ạ."

"Anh đi thật đấy." Minho cọ cọ vào cổ con sóc kia khiến con sóc rụt vội đầu.

"Anh đừng có quậy, em còn phải làm việc nữa."

"Tại sao không tạm biệt anh?"

Lời thì thầm bên tai của người đàn ông khiến cậu giật bắn mình. Hơi thở của anh, tông giọng trầm ấm của anh, tất cả đều giống như mê hồn luyến khiến Han Jisung vẩn vơ trong cái mê cung tình ái. Hơi nóng vẫn quẩn quanh bên người, lại thêm cái sự xấu hổ như cậu trai mới lớn với mối tình đầu khiến tai mặt Jisung đỏ lựng lên, trông cậu đáng yêu vô cùng.

Bắt gặp đôi mắt tròn xoe long lanh ngước nhìn lên, Minho cũng giống như bị cuốn vào ma thuật, không chần chừ hôn xuống. Anh tự mình mở đường để bản thân có thể đi vào dễ dàng hơn, chiếm lĩnh lấy khoang miệng Han Jisung. Lần đầu tiên hai người hôn sâu, Jisung ở dưới vụng về chẳng biết làm thế nào. Cậu vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu sự tình đang diễn ra, chỉ biết rằng trong cơ thể mình đang bị kích thích vô cùng mạnh mẽ.

Qua bao nhiêu phút dây dưa Minho cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, sợi chỉ bạc đứt đoạn trên môi. Han Jisung đờ đẫn giống như bị rút cạn linh hồn, cơ thể mềm nhũn ra, hai má phiếm hồng.

Nhưng rất nhanh thôi sau đó cậu vội chôn mặt mình vào thắt lưng Minho khiến anh cười ngả nghiêng cả nửa ngày trời.

"Sao vậy?"

Han Jisung mạnh mẽ lắc đầu.

Từng ngón tay thon dài luồn qua mái tóc dày mềm mại, Lee Minho dịu dàng xoa đầu cậu.

"Em xấu hổ à?"

Han Jisung tiếp tục phủ nhận.

"Thêm một vài lần nữa là sẽ quen thôi."

Nói rồi Minho lại hôn chóc xuống một cái.

"Lee Minho anh cút ra ngoài cho tôi!"

Sau đó cả tầng mười hai lần đầu nghe thấy tiếng tiếp viên trưởng Han gào rú với đồng nghiệp mà không phải vì bất kì nguyên do công việc nào cả.

Cuối cùng thì Han Jisung cũng nhớ ra Lee Minho đã làm gì để cậu phải xả cơn phẫn nộ của mình ngay nơi công cộng.

"Cơ trưởng, mau lại đây xem tiếp viên trưởng đỏ mặt này!" Shin Minju ngoắc vội Lee Heeseung vừa ra khỏi buồng lái.

"Tình yêu của người lớn các cô không hiểu được đâu."

Bị bài trừ ra khỏi cuộc trò chuyện của hội những người U30, Shin Minju tỏ vẻ hờn dỗi bỏ xuống khoang dưới. Lee Heeseung trêu trọc được đồng nghiệp liền lăn ra cười nắc nẻ.

"Anh Heeseung, em hỏi chút." Han Jisung e dè, ngó trước ngó sau chắc chắn không có ai đang theo dõi mình. "Lúc biết sự thật cảm xúc của anh Jaeyun ra sao?"

Lee Heeseung dựa người vào tủ bếp, lắc lắc cốc nước đến suýt sóng ra tay, trầm tư không biết nên sắp xếp ngôn từ để trả lời cậu em như thế nào. Câu chuyện tình của dân chơi một thời Lee Heeseung đã quá nổi tiếng không chỉ ở trụ sở Korean Air mà còn sang cả sân bay Incheon.

Lee Heeseung và Sim Jaeyun thực chất không phải từ đầu đã bên nhau yên bình. Cơ trưởng Lee Heeseung vốn dĩ không có ý định sẽ lâu dài với vị kiểm soát viên kia, cho rằng bản thân chỉ là hứng thú nhất thời. Sau này Sim Jaeyun phát hiện ra tình cảm của mình bị đem ra làm trò đùa, trực tiếp loại bỏ Lee Heeseung khỏi cuộc sống của hắn.

"Sao tự dưng cậu lại hỏi?"

"Em đã làm chuyện có lỗi."

"Đừng nói cậu giống tôi nhé?"

Cơ trưởng tròn mắt chất vấn cậu thanh niên nhìn có vẻ chính trực trước mắt mình. Thật sự có cho anh một triệu won anh cũng sẽ không bao giờ tin Han Jisung có thể làm ra loại chuyện vô lương tâm như mình đã từng.

"Không đời nào!" Jisung vội phủ nhận. "Anh trả lời em đi."

"Nói không ngoa thì là hận, hận thấu xương tủy." Heeseung cười khổ. "Jaeyun nói rằng cả đời này hi vọng tôi đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa."

"Căng thẳng vậy sao?"

"Điều đáng buồn nhất của sự phản bội đó chính là nó không đến từ kẻ thù hay một người xa lạ."

Câu nói của Lee Heeseung đã cho Han Jisung hiểu rõ tường tận tình hình và những phức cảm nội tâm giằng xé trong lòng vị kiểm soát viên khi đó.

Và cậu chắc chắn một điều, không phải ai cũng có đủ lòng vị tha như Sim Jaeyun.

Chuyến bay KE143 cất cánh lên bầu trời ngay trong đêm Giáng Sinh đầy tuyết. Sau khi đọc phát thanh xong Jisung lại thu mình vào góc bếp. Cậu lần mò trong túi áo được mảnh giấy lúc sáng cô bé ở dưới sảnh chung cư phát cho. Jisung đăm chiêu nhìn mảnh giấy trắng in hình Ông già Noel ở góc, thầm nhủ toàn mấy trò trẻ con. Từ bé đến lớn cậu thậm chí còn chẳng tin rằng ông lão râu trắng cưỡi đàn tuần lộc chui qua ống khói phát quà là có thật nữa, huống chi mấy trò viết thư này.

Thế mà sau đó hai dòng chữ ước nguyện vẫn nằm ngay ngắn trên mặt giấy trắng.

Một là: hi vọng kẻ ác chịu sự trừng phạt thích đáng.

Hai là: mong anh một đời an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com