8.
Kể từ đêm sinh nhật Jisung, cậu và Minho đã không còn chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa.
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ kĩ về hiện tại, về quá khứ, và cả về tương lai."
"Vậy anh chờ em."
"Trong khoảng thời gian đó, hi vọng chúng ta sẽ không liên hệ gì với nhau."
Thể theo nguyện vọng của Han Jisung, Lee Minho đã không còn lui qua lui lại nhà cậu nữa. Thi thoảng hai người gặp nhau trên sân bay cũng chỉ như người dưng mà lướt qua.
Chẳng mấy chốc đã qua hơn một tháng, đến sinh nhật Lee Minho, ngày 25 tháng 10. Trùng hợp anh có lịch bay đến Paris, ở lại hai ngày, tổ bay liền tranh thủ tổ chức sinh nhật. Bữa tiệc đơn giản, chỉ có một chiếc bánh nhỏ, cùng với mấy món bánh kẹo, cả tổ bay tụ họp lại một phòng lớn ăn mừng. Một tấm ảnh ấm cúng được đăng lên SNS của các thành viên.
"Anh với cậu ấy quen nhau như thế nào vậy?" Hwang Hyunjin mở cửa đi ra ban công.
Minho nhấp một ngụm rượu vang, vị chát dâng lên đầu lưỡi như chính những cảm xúc đắng cay trong lòng anh. Anh nhớ nụ cười Jisung, nhớ ánh mắt Jisung, nhớ vòng tay ấm áp của Jisung. Ký ức về những ngày tháng bên nhau tuổi mười bảy mười tám ùa về như thác lũ, khiến Minho chìm đắm trong những cảm xúc hỗn độn. Gặp nhau nơi đất khách quê người, dùng hơi ấm đơn sơ mộc mạc mà sưởi ấm nhau, đến khi nảy sinh tình cảm thì lại một người ảo tưởng rồi lùi bước.
"Năm mười chín theo học tại Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh, tôi gặp em ấy. Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy em ấy, ánh mặt trời chói chang, lại giống như bao phủ tỏa sáng em ấy. Jisung là hậu bối của tôi, là em trai nhỏ cùng phòng kí túc xá, cùng tôi đi qua những ngày xuân hoa biếc, ngày hạ oi bức, ngày thu gió mát, đến cả ngày đông lạnh giá. Em ấy thanh thuần, ngây ngô, tôi đã yêu em ấy."
"Vậy tại sao anh lại bỏ rơi cậu ấy?" Hwang Hyunjin trầm giọng, có thể đoán được ra trong lời nói của hắn có chút tức giận, trách cứ.
"Mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp như thế, tôi đã đắn đo rất nhiều liệu có nên thành thật với em ấy về tình cảm của mình không. Bỗng một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Jisung với một người bạn cùng phòng khác."
Nhắc đến đây Minho cười trừ, nhấp một ngụm rượu, im lặng một lúc.
"Em ấy nói rằng chỉ chơi đùa với tình cảm của tôi mà thôi. Lúc đó tôi đã rất tức giận, trước đó vài ngày Jisung đã chủ động vạch rõ giới hạn, vậy nên tôi lại càng có lý do tin rằng em ấy không thật lòng."
Câu nói như một tiếng sét đánh thẳng vào đại não Hwang Hyunjin, giống như cái cách nó đánh thẳng vào RS220 một tháng trước. Hắn cau mày, nhìn vị cơ trưởng bên cạnh như xác nhận lại liệu xem anh có đang nói dối hay không. Thật lòng trong một khắc hắn đã nghĩ Lee Minho vì muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi nên anh mới gom nhặt tất cả mảnh vụn kí ức về mối tình của bọn họ vứt hết cho Han Jisung dọn dẹp.
"Thế sao anh còn quay lại?"
Cơ trưởng Lee bật cười, đứng dậy tiến đến lan can, châm một điếu thuốc lá. Nụ cười của anh không đơn giản là sự vui vẻ hay hả hê. Nó ẩn chứa nhiều điều, như một bức tranh trừu tượng với vô số tầng ý nghĩa chờ đợi người xem giải mã. Hwang Hyunjin nheo mắt nhìn Minho, cố gắng đọc vị nụ cười ấy. Hắn cảm nhận được sự chua cay, đắng chát, xen lẫn chút mỉa mai và tự giễu. Nụ cười ấy như một lời thú nhận về những sai lầm, những tổn thương mà Minho đã gây ra cho Han Jisung.
Trong mùi gió man mát của đất trời nước Pháp, cùng với hương vị đắng chát trong khoang miệng, Lee Minho hồi tưởng về khoảng thời gian ba năm trước.
Sau khi rời đi không lời từ biệt với Han Jisung, Lee Minho đến New Zealand học phi công, cùng một cô gái mà trong lời đồn của những sinh viên trường hàng không Bắc Kinh lúc bấy giờ là bạn gái của anh. Hết thời hạn đào tạo hai năm anh từ từ từng bước thăng tiến, trải qua biết bao nhiêu gian khổ huấn luyện đào tạo, Lee Minho trở thành cơ phó ưu tú của Air New Zealand.
Suốt bảy năm ròng rã đó, anh chưa từng một lần trở về Hàn Quốc. Suốt bảy năm ròng rã đó, trái tim cằn cỗi của Lee Minho vẫn luôn mang một bóng hình đã cho anh nếm trải những tư vị yêu đương đầu đời. Nhưng buồn thay, cậu ấy cũng chính là người cho anh hàng trăm nhát dao. Suốt bảy năm ròng rã, anh vừa hận vừa yêu, vì vậy chỉ còn cách chạy trốn đến tận cùng.
"Tình hình lúc đó vốn không phải như vậy."
Một cuộc gặp gỡ với người bạn năm xưa cách đây ba năm đã vén màn mọi ẩn khuất.
"Việc chủ động vạch rõ ranh giới là do em ấy thấy cậu sẽ không có khả năng muốn cùng em ấy phát triển mối quan hệ. Dù sao Han Jisung lúc đó cũng mới chỉ là đứa trẻ mười bảy mười tám, suy nghĩ chưa chín chắn."
Dứt lời, Park Songsoo ngập ngừng giống như đang muốn che giấu gì đó, mà hắn lại biểu thị sự đắn đo không biết nên nói hay không. "Tôi đã hứa với Jisung, sống để bụng, chết mang theo, nhưng xem ra tôi nên thất hứa một lần rồi. Jisung đúng là có nói 'chơi đùa cậu', và em ấy cố tình để cậu nghe thấy."
Đôi tay Lee Minho run rẩy, khuôn mặt bỗng chốc nóng ran, anh lờ mờ hiểu ra gì đó.
"Cậu ưu tú như vậy, cả trường có duy nhất một sinh viên được giới thiệu đi đào tạo phi công dân dụng, em ấy không muốn làm lỡ dở tương lai của cậu."
Lồng ngực trái truyền đến cơn đau nhói, Minho ngả người ra ghế sofa, nhắm chặt mắt ngăn những giọt nước mắt tuôn trào ra ngoài. Chỉ vì sự hèn nhát của bản thân, anh đã bỏ rơi cậu suốt bảy năm dài, lại còn mang nỗi hận với người ta.
"Sau khi cậu cùng Mia rời đi, Jisung đã sống rất khổ sở, tôi đã không thể tưởng tượng được."
Park Songsoo đã rời đi lâu lắm rồi, Lee Minho vẫn ngồi đó nức nở. Anh chỉ muốn đâm cho mình mấy nhát dao, lấy cơn đau thể xác trấn áp cơn đau nơi trái tim cằn cỗi. Nhưng anh biết điều đó là không thể. Sau khi gặp mặt với Park Songsoo, Lee Minho ngay lập tức bay về Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh, qua lời của người thầy hướng dẫn cũ, anh biết được rằng cậu đã thôi học sau nửa năm anh rời đi.
Quay trở lại thực tại, Lee Minho đã bày tỏ rằng hi vọng Hwang Hyunjin hiểu cho mình tình hình lúc đó. Câu chuyện của hai người là một cuộc hiểu lầm tai hại, cũng chỉ bởi do suy nghĩ quá chu toàn của Han Jisung, mà vừa hay cậu lại hi sinh tình yêu của mình cho một kẻ hèn nhát.
Chuyến bay mang số hiệu KE998 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc ba giờ chiều. Sau khi di chuyển hành khách, tổ bay tiến hành kiểm tra bàn giao tàu bay. Vừa hay tổ nhận tàu lại xuất hiện Han Jisung. Cậu đứng ở ống lồng trong bộ trang phục nổi bật của tiếp viên trưởng, cùng với cơ trưởng Bang Chan, cơ phó Kim Seungmin và các thành viên phi hành đoàn.
"Bay bình an." Lee Minho gật đầu với Bang Chan, một đường kéo vali dẫn tổ bay rời đi.
Một cái nhìn anh cũng không hề ném về phía Han Jisung, thể theo nguyện vọng của cậu. Jisung nhìn theo bóng lưng vững chãi với cầu vai bốn vạch, ánh mắt lại man mác buồn.
Tròn một tháng hai người không có một chút tương tác nào, dù chỉ là một ánh mắt.
"Cơ trưởng Lee đẹp thật."
"Anh ấy được bình chọn là người đàn ông độc thân hoàng kim số một của hãng chúng ta đấy."
"Nhưng mà tôi nghe nói anh ấy từng có bạn gái, học phi công ở New Zealand."
Han Jisung bỏ ngoài tai tiếng xì xào bàn tán của mấy cô tiếp viên, tập trung hoàn thành những thủ tục cuối cùng để đón khách lên tàu.
"Tiền bối, em để quên hành lí." Cô tiếp viên từ chuyến vừa đáp gấp gáp.
"Lấy nhanh nhé, chúng tôi sắp đón khách rồi."
Còn có mười lăm phút.
Khi kiểm tra tàu bay, Han Jisung đã tìm thấy một chiếc vali đen của thành viên phi hành đoàn.
Cô tiếp viên hối hả chạy xuống bếp cuối mò mẫm tại một tủ, cô ta còn vội đến độ suýt va vào ghế. Han Jisung híp mắt quan sát, linh cảm tiếp viên trưởng nói cho cậu biết rằng nhất định cô ta không bình thường. Cậu nhanh chóng dặn dò tiếp viên khác giữ chân người, còn mình thì vào báo cáo với cơ trưởng.
Ngay khi nhận được lệnh phê duyệt rời vị trí làm việc của Bang Chan, Han Jisung trở ra chặn đường nữ tiếp viên kia.
"Cô Kim, phiền cô mở vali ra để tôi kiểm tra một chút, đây là lệnh từ cơ trưởng."
Ngay tức thì Kim Saeil ấp úng, mặt mày tái mét. "Không có gì đâu ạ, trong đây chỉ là tư trang của em thôi."
"Đây là lệnh từ cơ trưởng." Han Jisung kiên nhẫn đáp lại. "Vali được tìm thấy trong thời gian tổ bay chúng tôi đang làm nhiệm vụ, theo đúng quy định cơ trưởng của chúng tôi có quyền kiểm tra."
Kim Saeil vẫn chần chừ không chịu hợp tác, thân là đàn ông, Han Jisung cũng ngại đụng tay đụng chân với cô ta, chỉ dùng lời nói thuyết phục. Giằng co mãi không xong, Han Jisung toan vào trong trình báo với Bang Chan thì đột ngột hai viên cảnh sát xuất hiện.
"Chúng tôi nhận được báo cáo có hàng cấm trên máy bay nhập cảnh Hàn Quốc, xin hỏi trong chiếc vali này là của ai?"
"Tôi tìm thấy trong lúc đang kiểm tra khoang hành khách, là của cô ấy."
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ điềm tĩnh của Han Jisung, Kim Saeil là tiếp viên mới, chưa trải qua loại tình huống này bao giờ, mím môi, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta đã không thể chống lại cám dỗ của đồng tiền, chỉ trách lòng tham con người không đáy.
"Đề nghị cô hợp tác điều tra." Viên cảnh sát còng còng sắt, dẫn Kim Saeil đi.
"Anh Han, chúng tôi cũng cần lời khai của anh để phục vụ công tác điều tra, mong anh hợp tác."
Rất nhanh sau đó Han Jisung cũng bị dẫn vào phòng an ninh sân bay, một tiếp viên khác được bổ sung vào tổ bay thay thế nhiệm vụ của cậu.
"Anh có chắc anh là người tìm thấy không?" Viên cảnh sát lặp lại lần thứ mười lăm. "Kim Saeil khai nhận rằng anh và cô ta hợp tác làm ăn, anh giúp cô ta đưa vali xuống máy bay trót lọt."
Một tia điện rẹt rẹt ngang đại não, Han Jisung đau não xoa mi tâm. Ngần ấy năm đi bay bắt gặp biết bao nhiêu vụ phi pháp thế này rồi mà đây là lần đầu tiên cậu bị ném vào trong một tình huống nực cười đến thế. Kim Saeil sống không được, có chết cũng sẽ kéo cậu chết chung, dù sao cậu cũng là người báo cáo cô ta.
"Nếu tôi là đồng phạm thì việc gì tôi phải kì kèo với cô ta ở cửa máy bay hả?!"
"Báo cáo, tổ bay KE998 đang ở ngoài."
Một quả bom lại dội xuống, họ triệu tập tổ bay của Kim Saeil, và tất nhiên là có cả Lee Minho. Cậu không muốn anh thấy cậu ngồi đây với mái đầu rũ rượi, tinh thần mệt mỏi thế này chút nào, nhưng cậu lại thấy lo nhiều hơn. Thân là cơ trưởng, Lee Minho không quản lý được cấp dưới, không biết việc này có ảnh hưởng gì đến thành tích của anh không.
"Các anh hoàn toàn không có bằng chứng tôi là đồng phạm với Kim Saeil, thẩm vấn cũng đã thẩm vấn xong, tôi về được chưa?"
Cậu ở trong phòng an ninh sân bay tròn ba tiếng đồng hồ, bây giờ muốn có nhân chứng chứng minh lời Han Jisung nói là thật thì phải đợi tổ bay của cậu quay trở về, mà giờ thì họ đang lơ lửng trên trời rồi.
"Tạm thời cậu về đi, có vấn đề gì chúng tôi sẽ mời cậu lên làm việc. Trong thời gian này phiền cậu không rời khỏi nơi cư trú, chúng tôi sẽ thông tin hãng bay của cậu về vụ việc hôm nay."
Ra khỏi phòng thẩm tra, Jisung đụng phải Minho. Anh vẫn khoác trên mình bộ đồng phục phi công, dáng vẻ có phần hơi mệt mỏi. Trong khi cậu đang do dự không biết có nên tiến đến hỏi thăm hay không thì Minho đã bước tới, dồn dập hỏi thăm tình hình.
"Em có sao không?"
Thấy nét mặt sốt sắng của anh, Han Jisung lại bất giác mỉm cười.
"Không sao. Chỉ là thành viên phi hành đoàn của anh khai nhận tôi là đồng phạm, báo hại tôi phải dừng bay một thời gian thôi."
Rất nhanh sau đó bầu trời đêm đã buông xuống, cả dọc đường dài dẫn vào sảnh đón trả khách của sân bay vẫn tấp nập xe cộ. Ít nhất thì chúng giúp Jisung cảm thấy đỡ cô đơn hơn chút. Việc phải dừng bay đối với một tiếp viên là một vấn đề nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến lý lịch. Về mặt vật chất, cậu sẽ không có lương trong một khoảng thời gian không biết dài hay ngắn. Nghĩ đến đây cậu lại thấy nản lòng.
"Đừng gọi cho tôi nữa, tôi không muốn gặp bà." Han Jisung lạnh lùng dập máy, mặc kệ đầu dây bên kia có kêu tên cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Nhìn lại đồng hồ đeo trên tay, kim điểm mười một giờ tròn. Cậu có ý định chờ tổ bay KE998 để hỏi thăm chút tình hình, hoặc đó là cái cớ để gặp Lee Minho, Han Jisung cũng chẳng biết. Gió lạnh bắt đầu rít từng đợt, cậu lại chẳng muốn vào trong sân bay bởi lẽ sẽ gây chú ý, vậy là chỉ còn cách đứng ngoài này chờ. Gió lạnh lùa vào cổ áo sơ mi, mơn trớn da thịt, thỉnh thoảng Han Jisung rùng mình mấy cái.
"Lạnh thế sao không mặc áo vào?" Lee Minho kéo vali đi đến.
Anh đã bất ngờ khi thấy Jisung vẫn còn đứng đây. Anh chẳng biết cậu chờ ai, nhưng ít nhất thì thằng nào khiến em người yêu cũ của mình không chính thức phải chịu gió chịu rét giữa đêm thế này thì cũng là một thằng tồi.
"Hành lí của tôi vẫn để trên máy bay, có lẽ giờ đang ở Đức rồi."
"Mặc tạm của anh đi."
Han Jisung mím môi nhìn chiếc áo vest có bốn vạch nơi cổ tay cùng cái huy hiệu đôi cánh, lòng có chút hỗn loạn. Đã biết bao nhiêu ngày đêm cậu mơ ước được khoác lên mình màu áo xanh đen ấy, ngồi trong buồng lái mà điều khiển con chim sắt khổng lồ. Ngần ấy năm trôi qua ước mơ bầu trời của Han Jisung vẫn không hề thay đổi, chỉ là nó đã sớm trở nên rất viển vông đối với cậu. Cả đời này cậu cũng sẽ mãi mãi không thể chạm tay vào phù hiệu đôi cánh kia, tự mình bay lên.
"Anh biết em vẫn luôn muốn được trở thành phi công."
"Hôm nay mặc đồng phục của anh, sau này sẽ giống như là bay cùng anh vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com