Ngoại truyện: Nếu họ có khởi đầu khác...
Nắng nhẹ buổi sáng chen qua kẽ lá phủ một lớp âm ấm lên da mặt cậu học sinh say giấc trên cây.
Khắp sân trường tràn ngập những tiếng cười đùa ồn ào, nhiều giọng nói vừa trong vừa trầm cùng hòa lẫn vào nhau thành một đống âm thanh hỗn tạp không nghe ra được gì. Thế nhưng, nếu không phải là bầu không khí náo nhiệt đến đau đầu ấy thì sân trường đã không được nhắc tới như một hồi ức quý giá của thanh xuân, cũng sẽ không có cái gọi là tuổi trẻ tràn đầy sức sống như người lớn vẫn thường bảo.
Giờ ra chơi của ngày hôm nay, sự náo nhiệt của sân trường là từ một trận đá bóng sôi nổi mà ra. Những nam sinh cấp ba với cơ thể đã phần nào phát triển hoàn thiện được phô bày qua từng chuyển động kịch liệt, đôi chân săn chắc chạy ầm ầm theo bóng. Chỉ là một cuộc vận động nhỏ trong giờ giải lao nhưng lại rầm rộ như thể một trận đấu mang tầm quốc tế, thu hút bao nhiêu tiếng hò reo cổ vũ từ các nữ sinh vây xem.
Càng đá càng hăng say, mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp reng rộ lên cắt ngang trận đấu thì cũng là lúc quả bóng bị đá vút lên, đánh một vòng bay thẳng tới sân sau.
Nhóm nam sinh ngừng chạy, mồ hôi thấm ướt lưng áo sơ mi, ai cũng chống hông chống gối thở hổn hển. Nhưng bất chấp cơ thể đã thấm mệt, một cậu học sinh vẫn ráng tung chân lên đá người bên cạnh một phát vào mông.
"Mày đó, mày đá cho cố vô! Mau đi nhặt bóng đi!"
Nam sinh bị đá đột ngột nên loạng choạng mấy bước. Anh đưa tay lên vuốt bớt mồ hôi trên trán, thở thêm mấy hơi rồi mới có thể đáp lại: "Tụi mày lên lớp trước đi."
Nói xong liền nhấc chân chạy ra sân sau, đi theo anh là những cánh tay vẫy chào cùng chất giọng ngọt ngào của con gái gọi với theo, "Minho đẹp trai quá!", làm cho mặt mày đám bạn thân vốn đã nhăn nhó vì mệt lại càng chảy dài ra bất lực.
Bóng đáp mạnh xuống mảnh đất sân sau, nẩy lên vài cái rồi lăn vòng cho tới khi đụng phải gốc cây cổ thụ sừng sững giữa sân mới dừng lại. Lúc Minho chạy tới đã thấy nó ngay dưới gốc cây, liền khom người xuống nhặt lên.
Sáng nay thời tiết mát mẻ, nắng dịu nhẹ còn có gió thoang thoảng thổi tán cây chuyển động rì rào. Khi bóng đã nằm gọn trong tay, anh nghịch ngợm tung nhẹ nó lên, định quay lưng rời đi. Nhưng lưng chưa kịp quay đi đã chợt khựng lại khi nghe thấy vài tiếng ma sát sột soạt phát ra từ phía trên.
Dòng suy nghĩ vừa chạy ngang đầu thì cơ thể liền phản ứng ngẩng mặt lên. Tia nắng sáng chói từ kẽ lá rọi vào mắt khiến anh nhíu mi lại, trong tầm nhìn xuất hiện một cậu học sinh đang từ trên cây trèo xuống.
Trong lúc cơ mặt anh vẫn đang đờ ra chưa phản ứng kịp thì cậu ta cũng vừa vặn cúi đầu xuống.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Hình ảnh đối phương phản chiếu trong đáy mắt dần mở to.
Một ngạc nhiên hai sửng sốt.
"HAN JISUNG LẠI TRÈO CÂY ĐẤY HẢ?!"
Chợt một chất giọng hùng hồn gào lên từ đằng xa làm hai cậu học sinh giật bắn mình. Người trên cây hoảng hồn, một phát trượt chân trượt luôn cả tay, chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi thả mình rơi vào lực hút của Trái Đất.
Minho liền phản xạ nhanh đưa hai tay lên định đỡ cậu, nhưng vì bị giật mình mà anh chậm mất một nhịp, đành trơ mắt nhìn cậu rơi thẳng xuống đáp đất bằng mông.
Từ đằng xa, thầy giám thị thong thả đi tới, nhăn mày chậc lưỡi nhìn học sinh tội nghiệp của mình ngồi bệt dưới đất nhăn nhó, "Thấy chưa, trèo cây làm gì để bị ngã dập mông."
Nam sinh được gọi tên Han Jisung, đưa tay xoa xoa mông, cả mắt và hàng lông mày đều nhíu chặt lại, môi vì xuýt xoa mà hơi chu ra làm cho cặp má bầu bĩnh như trẻ con càng nổi bật.
Minho chớp mắt nhìn cậu, lặng lẽ rụt tay lại.
Thầy giám thị, nhà vô địch hàng năm của bộ môn bắt quả tang tụi bây vi phạm nội quy, vừa lẩm bẩm vừa ghi chép vào sổ, "Cậu làm sao mà tên ghi đầy sổ tôi đi, phạt chiều nay ở lại quét sân. Đừng có lén trốn về đấy!"
Sau đó thầy gấp sổ lại, lúc này mới để ý tới một học sinh khác đang ôm bóng ngơ ngác đứng bên cạnh, nhướng mày hỏi: "Cậu có chuyện gì không? Sao không lên lớp mà đứng đây làm gì?"
Giờ Minho mới sực nhớ ra là chuông vào lớp đã reo được một lúc rồi, liền vội cúi đầu chào thầy xin phép lên lớp.
Đoạn xoay người rời đi, tầm mắt anh vô thức lướt qua cậu nhóc đang ngồi dưới đất, lại bắt gặp ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình. Nắng nhẹ xen qua kẽ lá rọi xuống chiếc phù hiệu của bộ đồng phục xộc xệch, thu hút ánh mắt của cả hai dán chặt vào.
Lee Minho.
Han Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com