01
___
Mọi chuyện bắt đầu khi Jisung bắt gặp Minho dưới sân trường vào một ngày cuối thu năm lớp Mười một. Minho đẹp, rất đẹp, chỉ là hơi ít nói một chút, cũng không có quá nhiều bạn, trên lớp chỉ ôm khư khư mấy cuốn sách Triết học dày cộp, nhìn là biết cậu thuộc kiểu người khó gần, nhưng rồi Jisung vẫn quyết định tiếp chuyện làm quen. Mọi thứ có vẻ ổn, giờ ra chơi nào nó cũng mò đến chỗ Minho nói chuyện, nhưng Minho thì vẫn vậy, đôi khi có đùa lại vài câu nhạt nhẽo, chủ yếu để lấy lệ, cậu coi Jisung như kẻ bị khùng. Bắt chuyện với ai không bắt chuyện, lại đi bắt chuyện với Lee Minho. Quả là một người gan dạ.
___
irino
han
minho ới ời ơi
mai cậu đi tập thể dục với mình nha
mình qua đón nè
mình sợ cô thể dục mắng quá trời
🥲
leehandsomeminho
Ừ
3h chiều mình rảnh
han
giờ đó nắng lắm á, hay tụi mình để tới cỡ 5h chiều ik
cậu rảnh mà đúng hông
leehandsomeminho
Không
han
🥲 hic vậy 3h cũng được vậy
mình qua đón cậu nhaaaa
Ba giờ chiều hôm ấy, Jisung đã đợi dưới cổng nhà Minho hơn một tiếng đồng hồ, đổi lại là giọng nói ngái ngủ vào điện thoại, "Mình ngủ quên".
___
irino
han
minho ới ời ơi
mai tụi mình đi học chung nhe
👉🏻👈🏻
leehandsomeminho
Mai mình tự đi
Cảm ơn cậu
han
ơ thui mò
mai đi với mình đi, mình bao cậu ăn sáng nhá
được hông zạ?
Minho còn không buồn xem tin nhắn, làm Jisung buồn cả một buổi tối liền, ngồi nghĩ ngợi đủ điều xem tại sao Minho lại không muốn đi với mình.
___
irino
han
minho ới ời ơi
leehandsomeminho
Mình đang học
Cậu làm phiền mình nữa là mình không ngại block cậu đâu
han
ầu🥲 mình xin lỗi nha
___
Minho vẫn cứ như vậy với Jisung, vì vốn từ đầu năm lớp Mười, cậu đã chẳng ưa nổi cái bản mặt nó, người gì đâu cái mặt vênh lên tận trời, cậu thề là cậu không nói điêu, nhìn chỉ muốn vả cho vài cái mà biết đường cụp cái pha xuống mà nhìn đời. Vả lại, nó còn chơi thân với hội mà Minho ghét cay ghét đắng, lũ đầu trâu mặt ngựa, càng cho cậu thêm lí do để đối xử lạnh nhạt với Jisung hơn, mặc kệ mọi nỗ lực của nó dành cho cậu.
Có người hỏi, vậy tại sao Minho không nói toẹt ra với Jisung là "mày ơi mày phiền vãi, mày cút ra khỏi cuộc đời tao giùm cái đi, mồm mày cất tiếng là tao bị nhức đầu, mặt mày xuất hiện là tao bị ngứa mắt, nhận được tin nhắn của mày là tao muốn quẳng cái điện thoại vào tường" đi, cậu chỉ lắc đầu. Thực chất thì cậu đã nói rồi, lúc nào cũng chê Jisung phiền hà mỗi lúc nó ở cạnh, nhưng nó đâu có chịu nghe? Thôi thì giỡn chơi với nó một chút, đến lúc có chuyện vui thì khắc biết, nó chấp nhận chơi chung thì phải chấp nhận trở thành trò đùa chứ, phải không?
Minho chẳng tốt đẹp như những gì khuôn mặt cậu thể hiện. Cậu không chỉ lạnh nhạt và thờ ơ đâu, cậu còn rất xấu tính nữa.
Trò chơi cuộc đời, trời cho cười đùa. Lee Minho, bản chất cậu luôn coi chính mình là ông trời.
___
Về phần Jisung, dù bị hắt hủi đủ đường, nó vẫn cứ một mực bám lấy Minho. Nó không biết tại sao Minho toả ra một sức hút gì đó đối với nó là rất mãnh liệt, không chỉ dừng lại ở đẹp trai cao ráo sáng sủa. Không biết nữa, trực giác nó năn nỉ Jisung phải bú mỏ, à không, chơi thân với Minho cho bằng được!
🥲 hoặc là Jisung muốn bú mỏ Minho thật. Ăn luôn cũng được, nhìn Minho là nó muốn nổ chim rồi.
Giỡn.
Giỡn
GIỠN THÔI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com