2. Nextdoor
Vào thứ hai đầu tuần của mùa đông. Có một con người đang nằm vắt vẻo trên giường, chăn một nơi, gối ôm một nơi. Mặt thì đẹp mà nết ngủ xấu quá...
-"Minho à! Sáng sớm sang đây có gì không con?"
Mẹ của Jisung đang từ phòng bếp ra mở cửa. Từ lâu mẹ của jisung rất quý anh, còn muốn nhận làm con nuôi nữa cơ.
-"Dạ chào buổi sáng dì, hôm qua em nhà mình nhắn tin nhờ con chở đi học ấy mà" Miệng anh cười mỉm, lễ phép trả lời.
-"Ah Jisungie hả, hình như em còn ngủ, hôm qua ở nhà bạn chơi tận 11 giờ mới mò về...haizz...Nhắc lại thật là muốn đánh cho một trận mà" Mẹ jisung nói một lèo, kể tội con trai mình.
Minho dù bên ngoài không biểu hiện gì nhưng khi biết em ở nhà bạn chơi tận đêm về thì cơn ghen cũng sắp dâng lên rồi đây... Nhưng cái suy nghĩ "Đã là gì của nhau đâu mà đòi ghen" đã cản lại.
-"vậy để con gọi em ấy dậy ạ"
-"Vậy nhờ con nhé, dì sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa, không cần khách sáo đâu"
-"Ay...phiền dì rồi ạ...Em ấy bảo đi ăn ngoài, nhắm trước chỗ luôn rồi ạ" Anh thấy hơi có lỗi
-"Thằng con trời đánh này...Vậy hai đứa đi ăn vui nhé"
Minho thấy mẹ jisung cau mày, hơi nghiến răng...quả lày xong em crush của mình rồi. Anh liền chạy vọt lên phòng tìm Jisung.
"Cốc cốc"
...
"Cốc cốc"
...
Minho đứng nhìn chăm chăm chiếc cửa mãi không có lời phản hồi kia. Có vẻ người bên trong đang ngủ ngon lắm, chắc không nghe thấy gì đâu. Thế là anh mở cửa bước vào luôn.
Phòng Jisung mang mùi hương đặc trưng của em. Ngoài chiếc giường có hơi bừa bộn thì xung quanh gọn gàng phết. Minho nhìn quanh một hồi rồi lại dán mắt vào người trên giường kia.
Ngủ kiểu gì mà để áo lật lên thấy hết bụng còn quần thì trễ hông thế kia...Thật là khó cho Minho quá đi mà. Biết eo thon với nuột rồi muốn khoe sao thì khoe à?
Bước lại bên giường em định kéo áo em xuống để che đi phần eo đang mê hoặc anh kia thì...con quễ tà răm trong anh trỗi dậy
Bàn tay lướt nhẹ rồi đặt lên để cảm nhận hơi ấm. Da em mịn màng thật, còn trắng nữa. Nhìn là muốn cắn rồi.
Tầm mắt lướt qua phần xương hông bị lộ do quần bị xê dịch. Tay cũng di chuyển tới rồi miết nhẹ.
"Cạch!"
Anh giật mình suýt té. Như bị bắt quả tang, anh kéo phần áo em xuống rồi đứng dậy. Jisung cũng vì tiếng động đó nên bị tỉnh giấc.
Thì ra là Yeongjin-em trai ruột thừa của Jisung mở cửa phòng vệ sinh. Mặt hơi lơ tơ mơ có vẻ như mới dậy.
Minho thở phào rồi quay lại. Thót tim lần nữa, Jisung đang ngồi dụi một bên mắt, mắt còn lại hơi híp mà nhìn anh.
-"Minho hyung ah? Sao lại ở đây?" Giọng nhỏ nhẹ nói với anh.
Minho thấy em dụi mắt thì đi lại gỡ bàn tay nhỏ hơn tay mình ra. Ngắm nhìn cái gương mặt ngái ngủ còn tiện tay bóp nhẹ cái má phính. Khoé môi khẽ nhếch lên.
Thao tác rất tự nhiên cho thấy đây là một thói quen.
-"không phải hôm qua em nhắn tin bắt anh sang chở em đi học cho bằng được à? Còn làm nũng nữa chứ, nổi da gà luôn đấy jisungie ah" nói vậy chứ thích muốn chết
-"Ưm...có sao, vậy đợi em thay đồ rồi đi ạ..."
-"Nhớ đánh răng rửa mặt nữa" nói rồi xoa đầu em, lại tiện tay bóp má cái nữa.
...
Ngoài giờ học trên lớp, khi cả hai rảnh cũng thường qua nhà nhau chơi. Đúng hơn là chỉ có Jisung suốt ngày mò qua nhà anh để ôm dàn PC xin xò của Minho thôi.
Còn anh thì ôm Jisung.
Jisung ngồi gọn trong lòng Minho, đeo tai nghe và hét vào mic. Minho một tay quấn lấy chiếc eo thon một tay lướt điện thoại.
Nhưng mà như vậy thì anh cảm thấy chưa đủ. Cả ngày không được gặp rồi mà em chỉ chăm chăm vào game là sao...Minho muốn em chú ý đến mình hơn là điều khiển nhân vật rồi đi đánh mấy con quái có hình thù kì lạ kia...
Đặt điện thoại lên bàn, hai tay luồn vô lớp áo thun mỏng. Xoa xoa eo thon và cảm nhận sự mịn màng mà anh nhớ nhung cả ngày.
Jisung thấy hơi nhột ở eo, bàn tay ấm áp chạm vào khiến em thoải mái mà khẽ phát ra tiếng động nhỏ. Nhưng vẫn tiếp tục vì đang đánh dở dang.
-"Hư...ưm~"
Tất nhiên là Minho nghe thấy được, nó như tiếp sức cho anh mà trở nên lộng hành hơn. Bàn tay mò mẫm lên gần ngực hơn. Anh rúc vào hõm cổ kia mà hít lấy hít để. Khoé môi khẽ nhếch lên.
-"Ah~ Ha..."
Lúc này Jisung mới hoàn toàn bị thu hút bơi hành động của người kia mà rời khỏi màn hình. Bên dưới hơi có phản ứng.
Em đẩy đầu Minho ra, bàn tay cũng bị gỡ khỏi làn da mềm mại mà hơi lưu luyến lướt nhẹ qua vùng eo thon.
Em quay lại nhìn Minho. Mặt hai người hơn gần nhau. Dương đôi mắt to tròn nhìn anh. Trên đôi má phính của người nhỏ xuất hiện đám mây hồng. Bị hành động của người lớn hơn làm cho đỏ mặt mất rùii.
-"Hyung ah, anh đang làm gì vậy? Hôm nay anh hơi lạ đó?"
-"chỉ là anh hơi chán thôi mà bé..."
-"em không thích hả?"
Nhìn người lớn tuổi hơn đang dùng chất giọng nhõng nhẽo với mình mà em hơi buồn cười. Con người này bình thường lạnh lùng mà với em sao khác quá đi. Bàn tay không tự chủ được mà xoa đầu anh một cái.
-"Nhưng mà làm như vậy không được đâu...Minho hyung"
-"cho anh hỏi một câu được không jisungie?"
(๑╹ω╹๑ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com