Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Han Jisung mặc một bộ vest đen, ngồi một góc trong lễ tang của Syunjoon. Những người thân của dì như anh chị em hay bạn bè đều có mặt ở đây.

Kang Jin-anh trai của dì Syunjoon tức là cậu hai của Jisung, nhiệt tình tiếp đón các vị khách đến đây, dù trước mặt cậu tỏ ra là mình ổn, nhưng Jisung thừa biết lòng cậu đau như nào, vì cậu thương em gái của mình lắm.

Hôm nay có cả Minho, Hyunjin, Yongbok và Seungmin tới nữa. Họ sau khi thắp hương cho dì thì quay sang an ủi Jisung, mọi người hết lòng hết lời với em. Đến hồi sau, đám bạn của Jisung cũng về, chỉ mỗi Minho vẫn ngồi lại bên em.

Đến tối, khi khách khứa đã vơi dần thì Minho cũng đi về. Các cậu mợ lại chỗ Jisung ngồi.

"Syunjoon đáng nhẽ phải nhận được nhiều điều tốt lành hơn với những gì em ấy đã làm, chứ không phải là những thứ tồi tệ như thế này. Cậu biết con thương dì lắm, cậu cũng thương em gái của cậu mà, biết là con buồn lắm, nhưng phải cố gắng vượt qua nhe con, nếu cứ thấy con ủ rủ, e là Syunjoon cũng không an lòng trên kia""

Jisung ngước lên nhìn cậu. Em thấy rõ bên trong con người chững chạc ấy cũng đang thật buồn và rất muốn khóc.

"Con muốn khóc rồi phải không? "

"Cậu cũng vậy mà. Chúng ta lại nhớ dì Syunjoon rồi"

Rồi Jisung cũng bật khóc, Kang Jin thấy vậy cũng ôm em vào mà cùng khóc, cậu mợ xung quanh cũng không kìm được nữa, cùng sa vào mà ôm nhau khóc nức nở.

Hôm nay họ tỏ ra mạnh mẽ đủ rồi, đã đến lúc họ được đối mặt với lòng mình.

Tất cả cùng ôm nhau khóc thật to, như những đứa trẻ.

Đang trút hết nỗi lòng thì bỗng có một thứ âm thanh rất to truyền đến. Là tiếng đập cửa của một ai đó.

"Han Syunjoon chết rồi à!! Haha"

Người đàn ông đó chính là chồng của dì Syunjoon.

Ông ta cưới dì cách đây cũng lâu rồi, lúc trước gã hứa hẹn với dì đủ điều, sẽ hết lòng yêu thương dì như nào. Sau khi cưới mới ngộ ra, gã là một tên chồng thật sự rất tệ. Hằng ngày gã đánh đập dì không thương tiếc, còn dẫn gái về nhà mà làm chuyện đồi bại. Dì định đưa đơn ly hôn cho gã thì gã lại biến mất. Bây giờ gã lại quay về mà phá như thế này. Chắc chắn là vì tài sản, vì gã và dì chưa ly hôn nên gã có thể nhận cả khối tài sản của dì với tư cách là chồng trên giấy tờ.

"Park Ah Gyu!! Mày tới đây làm gì?! "-Kang Jin quát lên

"Lấy khối tài sản của em gái mày với tư cách là chồng"

"Mày!! "

"Cũng may lúc nó định ly hôn thì tao bỏ xứ đi, nên trên giấy tờ tao với nó vẫn là vợ chồng, có thể thừa hưởng được khối tài sản ấy"

"Vậy mày quay trở lại là chỉ vì tiền? "

"Chứ mày muốn thế nào? "

"Mày còn lòng người không Ah Gyu? Con bé nó mất rồi mà mày cũng không thương tiếc, mà lại còn lấy hết tài sản của nó"

"Thì sao nào?"

"Mày"

Kang Jin tức không thể nói được nữa. Gã chồng đồi bại của Syunjoon đi đến trước bàn thờ của Syunjoon nhìn di ảnh một cái rồi quay lưng đi khỏi lễ tang.

Kang Jin khuỵu xuống sàn nhà, Jisung vội lại đỡ cậu của mình, em cũng tức gã kia lắm, nhưng em không làm gì được.

_

Tang lễ vẫn diễn ra bình thường, bạn bè của Syunjoon cứ liên tục đến viếng thăm. Hôm nay là ngày chôn cất của Syunjoon, mọi người sau khi hoàn thành việc chôn cất dì thì ai về nàh nấy, vẫn còn nhiều nỗi buồn chưa vơi.

Jisung bước về nhà, vừa đẩy cửa vào đã thấy Ah Gyu ngồi ở sofa. Ừ, với danh nghĩa là chồng, bây giờ tài sản của dì đã hoàn toàn thuộc về gã, tất nhiên cả ngôi nhà này giờ cũng là của gã.

"Ả cho mày ở đây bao năm đủ rồi, giờ tao về làm chủ thì mời mày đi dùm cho"

"Biết rồi tên cặn bã"

"Mày dám nói tao cặn bã? "

"Sao lại không? "

"Thằng ranh con, mày cũng chỉ là thằng ăn nhờ ở đậu"

"Nhưng ít ra tôi còn ngoan ngoãn nghe lời, đỡ hơn thứ bội bạc, chỉ vì cái cái danh là chồng trên giấy tờ mới được tài sản này, chứ không thì ông cũng chả là gì. À mà giờ có tài sản này thì ông cũng có là cái gì trong xã hội này đâu, tên cặn bã như ông thì là gì được chứ"

"Mày"-gã giơ tay lên đánh Jisung

*chát

Nhưng gã có kịp đánh đâu, giơ tay chưa làm được gì đã bị Jisung tát cho một cú đau điếng.

"Mày có đánh tao thì cũng không thay đổi được việc ngôi nhà này là của tao đâu"

"Thì tôi có quan tâm việc đó đâu. Chỉ là đánh ông cho hả giận thôi"

Nói xong Jisung đấm cho gã một phát nữa.

"Yên tâm, tôi dọn đồ nhanh rồi đi liền không làm phiền ông nữa"

Jisung đi lên phòng. Em tắm rửa xong xuôi mới đi ra lấy vali dọn đồ. Sau kho dọn xong thì em được một vali, một balo và một cái túi xách tay trông khá to tướng. Jisung bước ra khỏi phòng, em đi sang phòng Syunjoon ngắm lại một cái, rồi bước xuống giang bếp nhìn thêm một lần nữa.

Bước ra phòng khách, Jisung nhìn gã bằng ánh mắt căm thù.

"Tôi dọn hết đồ dùng cá nhân của tôi rồi, còn nội thất này kia còn lại giữ hay không tùy ông"

Gã vừa quay sang nhìn Jisung lại bị em đấm cho phát nữa.

"Coi như lời tạm biệt"

Rồi Jisung quăn chìa khóa nhà của em lên bàn, bước ra khỏi nhà ngay sau đó.



Jisung bước đi trên phố, em nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở hắt một hơi.

"Chắc phải thuê trọ rồi, may là còn tiền"

"Thôi ở trọ chi, sang nhà anh ở"

Jisung giật mình quay sang nhìn chủ nhân giọng nói.

"Anh Minho? "

"Hửm? "

"Anh vừa nói gì? "

"Sang nhà anh ở"

"Thôi thôi, sợ phiền nhà anh lắm"-Jisung vừa nói vừa lắc đầu

"Có gì đâu mà phiền"

"Nhưng em không muốn ăn bám nhà anh đâu"

"Không sao, nhà anh đủ giàu để nuôi em mà"

"Nhưng... "

"Nhưng cái gì mà nhưng, em cũng còn chỗ nào để đi, cứ tới nhà anh, anh nuôi"

"Nhỡ mẹ anh khó thì sao? "

"Mẹ anh dễ ẹc hà"

"Ưm.. "

"Không nói gì nữa, anh đã nói anh nuôi được là được, theo anh"

Minho nắm lấy tay của Jisung rồi kéo em về nhà.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com