06
Lại một sáng sớm nữa với Jisung, nhưng hôm nay em thức dậy ở một nơi khác, không phải căn phòng đã gắn bó với em suốt một thời gian dài, mà là một nơi ở mới cho em sự yêu thương và hạnh phúc mới.
Jisung leo xuống giường đi lại tủ quần áo lấy bộ đồng phục ra, đi ton ton vào nhà tắm. Tắm xong em đi ra lấy cặp soạn sách vở, rồi chạy xuống nhà phụ "mẹ".
"Ôi con định phụ mà mẹ nấu xong mất rồi"
"Thôi không sao, ta dọn cơm ra ăn nhé"
"Vâng, ủa mà anh Minho chưa dậy ạ? "
"Kệ nó đi con"
"Trời ơi có con mới là chị mặc kệ em luôn hả chị Yumin? "-Minho từ đâu bay ra
"Giật cả mình. Mà thôi lỡ xuống rồi thì vào bàn ngồi ăn đi em"
"Vâng"
Khi ăn xong Jisung có xung phong rửa chén nhưng mẹ không cho, mẹ bảo em đi học đi, cái này mẹ tự lo.
Thế nên Jisung và Minho chào mẹ rồi đi học.
"Mẹ anh dễ thương ghê á"
"Giờ không là mẹ của riêng anh nữa"
"Hả? "
"Thì có thêm em đó, em vào nhà cái mẹ quên luôn anh rùi"
"Tại anh dắt em về mà"
"Cũng tại anh không nỡ để em phải ở đầu đường xó chợ, nhà anh hiện cũng chán nên vác em về cho vui, ai dè mẹ quên anh luôn"
"Hah, vậy giờ anh là con ghẻ rồi, em mới là con ruột của chị Yumin"
"Anh không phải con ghẻ nha"
"Vậy mà bị cho ra rìa đấy, không con ghẻ thì là gì"
"Yaaa đừng chọc anh nữa"
"Mới chọc có xíu mà xù lông rồi"
Tạm gác cuộc nói chuyện sang một bên, giờ cả hai đã đi tới trường.
"Anh về lớp cất cặp rồi sang lớp em chơi há"
"Vâng"
Rồi cả hai tạm biệt nhau, Jisung đi về lớp.
"Ê giờ mày sao? "-Hyunjin
"Sao là sao? "-Jisung
"Ngốc quá, ý là sao á"-Seungmin
"Mà sao là sao, sao sao cái gì, trên trời có mấy ngôi sao hả? "-Jisung
"Ý là mày sao á cái thằng này, sao trên trời gì? "-Hyunjin
"Ừ, sao, mày sao? "-Seungmin
"Mấy thằng này. Ý Hyunjin với Seungmin là giờ mày ra sao, ở đâu, ổn áp không í"-Yongbok
"Ồ, đúng là Yongbok cứu tinh. Thì tao ổn, giờ có nơi ở mới rồi, chuyện buồn cứ tạm gác qua, phải sống tốt cái đã, chả lẽ tao cứ ủ rũ buồn rầu quài, dì tao cũng không vui đâu"
"Ồ. Thế giờ mày đang ở đâu? "-Yongbok
Rồi Jisung kể lại hôm qua
"Ả đu, ông Minho cơ hội chúa, mà ổng nuôi nổi con sóc này không? "-Seungmin nói nhỏ với Yongbok và Hyunjin
"Mày hơi xem thường ổng đó, mẹ ổng là chủ tịch một tập đoàn lớn, giàu kinh lắm"-Hyunjin
"Ê mà mẹ ổng mới cơ hội nhen, mới gặp Jisung là cho nó kêu bằng mẹ luôn, mẹ ổng còn nhanh hơn ổng"-Yongbok
"Ừa. Ê mà nói mới để ý, ông Minho cũng thích Jisung lâu ghê rồi á bây"-Seungmin
À đây đây, tác giả cũng xin mạng phép kể chuyện này.
Thật ra, Minho thích Jisung hồi năm ẻm học cấp 2 rồi, mà cái này chắc ai cũng biết hết, tại ổng thể hiện rõ quá mà, ai cũng thấy cũng biết, tới chồn ngốc còn biết mà, nhưng khổ cái chỉ mỗi Jisung là không biết, ngốc đâu cho hết đây.
"Chúng bây xì xào to nhỏ gì thế"
"Không gì hết á"-Hyunjin
"Ê mà kể cái này ra cũng khổ"-Seungmin
"Sao? "-Jisung
"Haizz, chơi nhóm 4 đứa. Mà thằng Hyunjin với Yongbok yêu nhau, Jisung thì tối ngày đi kè kè với Minho không khác gì một cặp. Còn tao thì sao? Wae? Công bằng ở đâu? "-Seungmin
"Ủa chứ không phải mày đang theo đuổi em Jeongin hàng xóm gì đó hả? "-Yongbok
"Ả đu, thiệt không? "
"Ờ ờm, thì thiệt. Ủa mà sao mày biết thế Yongbok, nhìn trầm trầm vậy mà cái gì cũng biết"-Seungmin
"Xời tao mà lại. À với nhà mày gần nhà tao mà, hôm nào mà tao chẵng thấy mày lẻo đẻo theo em Jeongin, với thấy ánh mắt mày nhìn ẻm là tao hiểu rồi"
"Càng ngày tao càng sợ mày đó Yongbok"-Seungmin
"Nói gì mà vui thế mấy đứa? "-Minho đi lại để tay lên vai Jisung
"Ôi anh ơi, Seungmin nó đang theo đuổi con nhà người ta đó"-Hyunjin
"Dữ vậy trời"-Minho
Rồi Minho ngồi xuống cái ghế còn trống, cùng đám nhỏ này tám biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Đến khi chuông reo vào tiết anh cũng đi về.
"Ê giờ mới nhớ, nay có kiểm tra toán phải không? "-Yongbok
"Ủa tao tưởng kiểm hóa? "-Seungmin
"Ủa... Này có tiết toán với hóa hả...? "-Hyunjin
"Dĩ nhiên là có, nhưng...môn nào kiểm? Tao chưa học gì hết á"-Jisung
Số phận họ sẽ đi về đâu?
Sau một ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng ra về.
"Má. Tưởng kiểm toán hoặc hóa ai dè kiểm sinh"-Yongbok
"Không làm được gì luôn, huhu"-Seungmin
"Chết thật chứ"-Jisung
"Thôi ráng mấy bài sau gỡ lại mấy đứa ơi"-Minho
Cả đám vừa đi vừa sầu, ra tới cổng thì
"Anh Seungmin"
Một cậu trai mặc đồng phục của trường cấp 2 kế bên đi lại chỗ họ.
"Ô Jeongin"
"Ô hóa ra đây là em Jeongin đó hả? Seungmin quả là có mắt nhìn người"-Jisung
"Em chào mấy anh"-Jeongin
"Chào em"
"À giới thiệu với em, đây là bạn anh"-Seungmin
"À dạ"
"Tao có hẹn với Jeongin chiều nay rồi, thôi tao với ẻm đi trước, tạm biệt"-Seungmin
Jeongin cuối chào mọi người rồi cùng Seungmin rời đi.
"Vậy thôi cũng tạm biệt hai người, đi về thôi Hyunjin"-Yongbok
Do đường nhà Yongbok và Hyunjin ngược hướng nhà Minho nên họ dắt nhau đi về trước.
Minho và Jisung cũng cùng nhau đi về.
"Em ghét môn sinh quá đi, em không hiểu nó cái gì hết á"
"Vậy em không học được môn sinh? "
"Vâng"
"Vậy để anh kèm em nhé, môn này anh học được"
"Thật ạ? "
"Ừm, lát về nhà sang phòng anh, anh dạy cho, chỗ nào không hiểu em cứ hỏi"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com