Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mãi mãi

Anh nghĩ mình tệ đến nỗi tình yêu của mình chỉ gói gọn trong cụm từ ''anh thật sự yêu em'' .

Em nghĩ mình tệ tới nỗi mình không thể chấp nhận nó bởi vì ''em thật sự yêu anh''.

Vâng, có lẽ điều ngu ngốc nhất trong một đời là em không tin vào tình yêu của mình.
Dù là trong văn thơ lai láng, hay trong một ca khúc trữ tình, chạy đâu cho khỏi  tình yêu nồng thắm một ngòi bút viết nên. Thế mà anh lại không nắm tay và giữ chặt em lại, nhưng đừng lo vì Trái Đất này tròn lắm, đi khắp một vòng thì cũng sẽ gặp nhau thôi, ít nhất thì

Anh thấy mình tuyệt khi tìm thấy ''người anh yêu''.

Em thấy mình tuyệt khi tìm thấy ''người yêu em''.

Ai mà chẳng sợ, sợ rằng sẽ lỡ yêu một người, lỡ yêu một người không phải Mặt Trời hay Mặt Trăng, không là một vì sao phát sáng trên trời cao sâu thẳm. Thật dễ đoán, muốn giữ những thứ thuộc về mình. Cũng tại anh, vì sợ mất anh nên không dám bên anh. Gần đây trong đầu Han cứ lặp lại nhiều lần một suy nghĩ cứ như một bài học đánh vần bắt em phải quen với nó từ giờ:
Vốn không thuộc về nhau, bên nhau làm gì để rồi giờ phải nhận lại đau thương.

Tới trường học, Han cố gắng né tránh Minho mãi. Minho biết chắc cũng chẳng thể làm thêm gì, níu kéo sợ lại bằng không. Thôi thì cũng chưa từng hết yêu, hay cứ chầm chậm, để tâm ta nghỉ chút, giống như cảm xúc mặt đại dương, có chút bồi hồi để biết rằng ta cần nhau.

Mỗi năm lại trôi qua, cả anh và em, ta không bỏ lỡ những bình minh nhưng đôi lúc lại quên một chiều hoàng hôn; ta cố gắng hết mình và cũng đôi khi quên phút nghỉ ngơi; ta lớn dần, rồi nỗi buồn và niềm vui cũng lớn theo. Mà, nỗi buồn lớn nhanh hơn niềm vui chút chút nhỉ? Dù trong nỗi buồn chứa chan cả nỗi nhớ và nỗi thương nhưng ta không lặn ngụp trong nó, ít nhất thì ta còn chặng dài tương lai, và ta sống trong cùng một thế giới, anh nghĩ đấy là lí do lớn nhất khiến anh ngộ ra cả giấc mơ cũng đang lớn mà. Để chờ một người. Dẫu bản thân hay trái tim bị bào mòn do thời gian, ta vẫn phải cảm ơn vì nó là món quà chau chuốt ta từng ngày.

Bước ra với trang phục lộng lẫy, mái tóc lớp trang điểm nhẹ thôi, khởi động lại cho ấm giọng, đứng trong cánh gà sửa soạn lại thật hoàn hảo. Đây là sân khấu của em. Sân khấu đầu tiên gom nhặt từng giọt mồ hôi nước mắt, thời gian luyện tập hàng ngày hàng giờ, mọi quyết tâm và ước mơ qua bao năm vẫn chưa từng chai sạn.

Tới lúc rồi, ánh đèn và khán giả ngoài kia là món quà dành cho em.

Bước ra ngoài, những tiếng vỗ tay hò hét có đủ cả, ánh đèn rọi sáng theo bước em đang đi, từng bước chân hòa cùng cả trái tim em, giây phút được đứng đây, ca sĩ Han Jisung muốn cho tất cả biết anh là ai, anh thế nào. Và trong phút ấy, khi còn trong hơi thở hồi hộp bởi hàng nghìn ánh mắt ngước nhìn, máy quay phim và máy ảnh chen chúc lên nhau hướng thẳng đến em, Han cố nhìn bao trọn sân khấu đông nghịt người ấy, con ngươi đảo từ trái sang phải, dừng lại, mở to mắt, nhìn thẳng vào một người. Em có nhầm không? ánh mắt em lóe sáng lên, không rõ là màn sương nhẹ trong mắt hay nó thật sự phát sáng nữa, tiếc vì dưới ấy chen chúc nhau chật kín nên tất cả chỉ diễn ra trong 1..2..3 giây. Môi em kéo lên cong nhẹ, mọi hào quang và tiếng gọi tên dành trọn cho em , tiếng hát và âm nhạc của Han Jisung hôm nay đã mang rất nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc, cách em cười tự nhiên xuyên suốt quá trình biểu diễn khiến một vài người bất giác mỉm cười, kết thúc buổi biểu diễn, Han cảm ơn và chào tạm biệt các fan hâm mộ rồi rời vào cánh gà ngay sau đó, mồ hôi lấm tấm còn hơi thở cũng đứt quãng do mệt và đã thể hiện rất sung sức. Em ngoảnh mặt, trầm ngâm nhìn một thứ gì đó rồi quay trở lại nghỉ ngơi và thay trang phục.

Mọi thứ ổn thỏa rồi, Han bước ra ngoài hóng gió khuya, đã hơn mười một giờ đêm, chỉ còn bên trợ lí đang dọn dẹp thôi. Em thấy thỏa mãn vì ngày hôm nay, từng khoảnh khắc đó em muốn ghi lại trở thành dấu mốc trong cuộc đời, cậu cứ nhìn chằm chằm xuống đất, hơi thở còn nhẹ nhàng đều đều, có lẽ cái tồn tại duy nhất trong đêm khuya này ...

Là một đóa hồng.

Thật lòng thì cũng chẳng bất ngờ lắm nhỉ. Em ngẩng cao đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường như thể biết rõ chủ nhân của đóa hoa là ai.

Lee Minho à, em đã chờ được ba năm rồi đấy.

- Han à, anh vẫn chờ em đây. Chúc mừng nhé, em tuyệt lắm.

Một giây không kìm được cảm xúc, dòng lệ lăn dài tuôn trào giống như một chiếc hộp kín trong góc trái tim bị khóa chặt lâu năm song cũng đến lúc nó được mở khóa. Em lấy tay che kín mặt khóc, khóc như thể ngày đầu ta bên nhau, giờ vẫn vậy, anh vẫn ở bên. Anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy em, đã lâu lắm rồi chúng ta mới cảm nhận được cái ấm áp và sự an toàn tuyệt đối này, sao nghe đời ta như mơ. Em cũng ôm chặt rồi úp mặt vào vai anh, em thấy rằng mình chẳng còn sợ bất thứ cái gì cả, được ở bên cạnh người em yêu từ hơi thở tới cuộc sống cứ nhẹ như lông tơ hồng. Anh đã mở một cửa hàng bán hoa bán cả cà phê rất lớn, anh sẽ tặng cho người anh yêu những đóa hồng đẹp nhất, còn cà phê là để nhắc nhở anh rằng những lúc em đang cố gắng luyện tập và nỗ lực thì anh sẽ yêu em ngày một nhiều hơn, được nhìn thấy sự thành công của em giống như một giấc mơ của anh vậy. Từ tận đáy lòng

anh rất yêu em.

anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian.



End.
Đây là lần đầu mình viết truyện và chắc chắn sẽ rất nhiều thiếu xót trong quá trình viết, nhưng cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tới đây ạ. 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com