Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

"Ực...em thích anh..."

"Em say rồi."

"Em không có say mà..."

"Xin lỗi, anh chỉ xem em là em trai thôi."

Rượu vào lời ra, lời tỏ tình em ấp ủ suốt 7 năm cuối cùng trong men say cũng nói ra với người ấy.

Em đã thích hắn rất lâu rồi, từ khi cả hai còn là thực tập sinh.

Nhưng em e ngại, cứ giấu đi mãi.

Hôm nay cả nhóm có buổi liên hoan sau concert, kết quả là em quá chén, chẳng kìm nổi lòng mình.

Nhưng mà...

Người ấy chỉ xem em như em trai mà thôi.

Em...chẳng còn cơ hội nữa rồi...

Hết thật rồi...

Chẳng còn chút hi vọng nào nữa...

Từ hôm đó trở đi, Minho và Jisung chẳng còn thân thiết nữa.

Minho cố ý phớt lờ em, xem em như không khí.

Từ hai người siêu thân thiết, thế mà bây giờ mối quan hệ giữa hai người lại căng thẳng lắm.

--------------


Cũng từ hôm ấy, Jisung ít về kí túc xá hơn, cứ ở lì ở studio của 3RACHA, lấy lí do là sáng tác nhạc.

Thì đúng là thế, nhưng vẫn còn lí do khác...

Bởi em muốn tránh mặt người anh chung kí túc xá với em.

Bởi ít gặp nhau, tim em sẽ bớt đau một chút...

Em đến studio sớm lắm, từ lúc mặt trời còn chưa mọc.

Em ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính, mải mê với việc viết lời cho ca khúc mới.

Minho bước vào studio, mang theo một vài tài liệu và thiết bị.

Hắn chỉ định ghé qua để kiểm tra một số thông tin, nhưng khi thấy Jisung ngồi ở góc phòng, hắn không thể không cảm thấy một chút bối rối.

"Chào mọi người!"

Minho nói, ánh mắt lướt nhanh qua Jisung, rồi quay sang Chan và Changbin.

"Anh có một vài thứ cần thảo luận về lịch trình."

Em cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và tập trung vào công việc.

Em biết rằng đây là cách mình có thể giữ khoảng cách an toàn, tránh những cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ không thể đối mặt ngay lúc này.

Em cứ tiếp tục làm việc, cố gắng để tâm trí bận rộn hết công suất, để lơ đi những suy nghĩ về Minho và những cảm xúc rối ren ấy.

-------------


Jisung bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Felix.

Cả hai thường cùng nhau chơi game sau những giờ luyện tập căng thẳng, những tiếng cười và sự vui vẻ dễ dàng xua tan mệt mỏi của một ngày dài.

Felix - một chiếc sunshine boy chính hiệu luôn khiến Jisung cảm thấy thoải mái hơn.

Khi ở bên cạnh cậu bạn đồng trang lứa này, Jisung tạm quên đi những nỗi đau và sự rối bời trong lòng mình.

"Tớ thắng rồi!"

Felix reo lên khi kết thúc một trận game, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui.

Jisung cười khẽ, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Ừ, cậu giỏi thật đấy, Yongbokie"

Jisung đáp, cố giấu đi một chút nỗi buồn đằng sau nụ cười rạng rỡ.

Trong khi đó, Minho lại hay đi chung với Chan.

Hai người thường ngồi lại với nhau bàn bạc về công việc và kế hoạch sắp tới cho nhóm.

Họ chia sẻ những ý tưởng, cười nói rất thoải mái.

Điều này không tránh khỏi ánh mắt của Jisung, dù em cố gắng không để ý nhưng trái tim vẫn âm thầm nhói lên từng cơn.

Em vẫn còn rất thích Minho...

Một buổi tối sau khi tập luyện xong, Minho và Chan cùng nhau ngồi lại để thảo luận về một dự án mới.

Jisung trên đường trở về phòng, bất giác nghe thấy tiếng cười của Minho vang lên từ phòng luyện tập.

"Minho hyung và Chan hyung có vẻ ngày càng thân thiết nhỉ?"

"Ừm..."

Jisung đáp, giọng nói khẽ khàng, cố tỏ ra bình thường nhưng không thể che giấu được sự tổn thương trong đôi mắt.

"Hyung ấy thân với tất cả mọi người mà..."

Trừ em...

Jisung cười khổ, vẫn cố tỏ ra mình ổn.

Felix nhìn Jisung, cảm nhận được sự buồn bã ẩn sâu trong câu nói ấy nhưng không nói gì thêm, cậu kéo em rời đi.

Trong phòng mình, Jisung ngồi lặng lẽ bên máy tính, nhìn vào màn hình nhưng đầu óc lại lang thang đâu đó.

Em không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại trở nên khó khăn đến thế.

Trước đây, Minho luôn là người mà em có thể chia sẻ mọi điều, người mà em có thể dựa vào.

Nhưng giờ đây, mỗi khi gặp mặt, anh chỉ lướt qua như thể em là không khí.

Em khó chịu lắm chứ...

--------------

"Hannie ah..."

Chan gọi, ngồi xuống cạnh em.

"Em có ổn không?"

Jisung giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

Em tháo tai nghe ra, nhìn Chan với nụ cười gượng gạo.

"Em không sao đâu, hyung. Em chỉ hơi mệt chút thôi."

"Em dạo này có vẻ khác thường, ít nói hơn, ít cười hơn. Nếu có gì không ổn, em có thể nói với anh mà."

Jisung cười khẽ, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Không có gì đâu, hyung..."

"Em chỉ đang tập trung vào việc viết lời bài hát mới thôi."

"Em thật sự không sao mà."

Dù lời nói của Jisung nghe có vẻ thuyết phục, nhưng Chan vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Anh nhìn sâu vào mắt Jisung, như muốn tìm kiếm câu trả lời mà em đang cố giấu.

Nhưng trước sự kiên nhẫn và lo lắng của Chan, Jisung chỉ đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, đôi mắt sáng lên chút buồn man mác.

"Anh đừng lo quá nhé, em thật sự không sao mà."

Jisung lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có phần trấn an hơn là thực sự thuyết phục.

Chan thở dài, biết rằng không thể ép buộc Jisung nói ra nếu em chưa sẵn sàng.

"Được rồi, nhưng nếu có chuyện gì, nhớ nói với anh, được không?"

Jisung gật đầu, mắt em chớp nhanh để che đi sự bất ổn đang dâng lên trong lòng.

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn Chan hyung."

Chan rời khỏi phòng, anh biết rằng Jisung không ổn, và Chan cũng biết điều đó.

Nhưng Jisung không chịu nói ra, không muốn làm phiền anh cả với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Em phải tự mình đối mặt với chúng, dù rằng điều đó làm em cảm thấy áp lực lắm.

---------------

Đêm muộn.

Trong không gian tĩnh lặng của studio, chỉ có ánh đèn mờ chiếu sáng góc nhỏ nơi Jisung đang ngồi.

Em ôm đàn guitar, từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra những âm thanh trầm buồn, vang vọng trong không gian cô độc.

Jisung khẽ hát lên từng lời bài hát mới, từng câu chữ như xoáy sâu vào trái tim em.

Em hát lên bản tình ca buồn, hệt như tâm trạng của em lúc này...

Mỗi lời hát dường như phản chiếu chính nỗi đau mà em đang cố giấu kín.

Khi em đến đoạn điệp khúc, giọng hát chợt run rẩy...

Và rồi... không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Jisung cúi đầu xuống, nước mắt rơi trên dây đàn, hòa lẫn vào âm thanh trầm buồn của cây guitar.

----------------

Hyunjin bước dọc hành lang vắng vẻ của tòa nhà sau buổi tập dài.

Cậu dự định về phòng nghỉ ngơi, nhưng khi đi ngang qua studio, ánh sáng mờ ảo bên trong khiến Hyunjin dừng chân.

Cửa studio chỉ khép hờ, đủ để cậu nhìn thấy Jisung ngồi một mình bên trong.

Ban đầu, Hyunjin không nghĩ gì nhiều, chỉ định chào hỏi rồi đi tiếp.

Nhưng ngay khi định đẩy cửa bước vào, cậu khựng lại.

Âm thanh của tiếng đàn guitar và giọng hát run rẩy của Jisung vang lên, khiến Hyunjin bất giác nín thở.

Khi Hyunjin nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jisung, lòng cậu thắt lại.

Cậu chưa từng thấy Jisung khóc như thế, cũng chưa bao giờ thấy em yếu đuối đến vậy.

Hyunjin lặng lẽ rời đi.

Khép cửa lại nhẹ nhàng, không muốn làm Jisung biết rằng mình đã vô tình chứng kiến khoảnh khắc đau lòng đó.

Cậu lờ mờ đoán ra rằng có điều gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra với Jisung.

--------------


"Hyunjinie, có chuyện gì sao? Trông cậu có vẻ lo lắng."

Hyunjin ngồi xuống ghế cạnh Felix, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Yongbok, tớ vừa thấy Jisung trong studio. Cậu ấy đang... hát một bài hát mới. Nhưng điều khiến tớ lo là cậu ấy đang khóc, rất đau khổ."

"Khóc? Jisung sao?"

"Ừ, tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là Jisung đang có chuyện buồn. Tớ không muốn cậu ấy phải chịu đựng một mình."

"Yongbokie cậu thân với Jisung hơn, cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì để an ủi cậu ấy không?"

Felix im lặng một lúc, cẩn thận ngẫm nghĩ.

Jisung luôn là người vui vẻ, tràn đầy năng lượng trong nhóm, và việc em khóc một mình như vậy thật sự khiến Felix lo lắng.

"Tớ sẽ cố gắng gần gũi Jisung hơn, tạo cơ hội để cậu ấy mở lòng. Chắc cậu ấy cần ai đó lắng nghe..."

--------------


Đêm đã khuya, cả tòa kí túc xá trở nên yên ắng chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu xuống ban công, nơi Jisung đang ngồi một mình.

Em dựa lưng vào thành lan can, tay cầm chai rượu, những giọt rượu đã làm mắt em cay xè và hơi thở phảng phất mùi cồn nồng nặc.

Jisung không nhớ đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng càng uống, trái tim em lại càng nặng trĩu.

"Jisung, sao cậu lại ngồi đây một mình vào giờ này?"

"Và... cậu đã uống nhiều rồi đấy."

Jisung quay lại nhìn, mắt hơi lờ đờ vì say.

Felix đứng đó, ánh mắt lo lắng nhìn em.

Jisung cố nở một nụ cười nhưng lại chẳng thể che giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt tròn xoe ấy.

"Yongbok ah, cậu... cậu biết không? Tớ mệt mỏi quá..."

Felix ngồi xuống cạnh Jisung, nhẹ nhàng lấy chai rượu từ tay em.

"Cậu đang gặp chuyện gì sao, Jisung? Nếu có gì, cậu có thể nói với tớ mà."

Jisung im lặng một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Rồi như thể không thể chịu đựng được nữa, em bật ra những lời nói mà bấy lâu nay em luôn cố giấu kín.

"Yongbok... tớ thích Minho hyung."

"Tớ thích anh ấy nhiều lắm, nhưng anh ấy... anh ấy không bao giờ để ý đến tớ."

"Jisung... cậu đã thích Minho hyung từ khi nào?"

Jisung cười nhạt, ánh mắt trở nên mơ màng.

"Tớ cũng không nhớ nữa... Có lẽ từ khi chúng ta vẫn còn là thực tập sinh..."

" Mỗi khi anh ấy cười, mỗi khi anh ấy nhìn tớ... trái tim tớ như muốn nổ tung."

"Nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh ấy bắt đầu tránh tớ, không còn dành cho tớ ánh mắt như trước."

" Cậu có biết cảm giác đó thế nào không, Yongbokie?"

"Nó đau... nó đau đến mức tớ không thể thở nổi."

Felix đặt tay lên vai Jisung, nhẹ nhàng siết chặt như muốn an ủi.

"Jisung, tớ hiểu cậu đang rất đau lòng. Nhưng cậu không cần phải chịu đựng một mình đâu. Bọn tớ luôn ở đây, luôn bên cạnh cậu."

Jisung lắc đầu, giọng nói của em trở nên nghẹn ngào.

"Nhưng... Minho hyung không cần tớ nữa..."

"Tớ cố gắng tránh mặt anh ấy, cố gắng quên đi... nhưng càng cố, tớ lại càng đau.

"Tớ chỉ muốn được ở bên anh ấy, nhưng dường như đó là điều không thể. Minho hyung...chỉ coi tớ là em trai thôi, không hơn không kém..."

Felix cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng lời nói của Jisung.

Cậu kéo Jisung vào lòng, để em có thể khóc mà không phải kiềm chế nữa.

"Jisung, dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có tớ ở đây."

"Cậu không cần phải che giấu nỗi đau của mình. Như thế...sẽ khó chịu lắm..."

Jisung dựa vào vai Felix, nước mắt rơi xuống ướt đẫm áo cậu.

Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Jisung, và Felix thì lặng lẽ ôm lấy em, quyết tâm ở bên cạnh để giúp Jisung vượt qua nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com