Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Jisung đã mấy tuần nay không trở lại phòng ký túc xá, lấy cớ là đang tập trung sáng tác ca khúc mới nên ngủ lại ở studio.

Em là vì muốn triệt để tránh mặt Minho, em chẳng muốn cả hai đều khó xử khi chạm mặt nhau ở kí túc xá...

Em...thật lòng là nhớ Minho lắm...

Mọi người trong nhóm đều bận rộn với lịch trình và công việc riêng nên không ai để ý đến sự vắng mặt của em, chỉ có Felix nhận ra điều này.

Một buổi tối, sau khi tập luyện với Danceracha xong.

Felix quyết định đến studio tìm Jisung.

Khi cậu mở cửa bước vào, thấy Jisung đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nhỏ, ánh mắt mệt mỏi.

Felix nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh và khẽ gọi con sóc đang lơ mơ ngủ gật.

"Jisung, cậu không thể cứ như thế mãi được."

Jisung hơi giật mình, mở mắt.

Em cố gắng nở một nụ cười nhưng lại trông càng thêm mệt mỏi.

"Tớ ổn mà, chỉ là dạo này tớ bận chút thôi. Với lại, tớ thấy ở studio cũng khá thoải mái."

Felix thở dài, biết rằng Jisung đang cố giấu đi nỗi lòng mình.

"Jisung, cậu không thể cứ trốn tránh Minho hyung mãi như vậy."

"Cậu cần phải đối mặt với cảm xúc của mình, nhưng không phải bằng cách tự hành hạ bản thân thế này."

Jisung im lặng, nhìn vào khoảng không trước mặt, không biết phải trả lời thế nào.

Felix đau lòng khi nhìn thấy người bạn của mình cứ mãi trong tình trạng này.

"Nghe này, tớ có một ý kiến."

"Tạm thời, cậu chuyển sang phòng kí túc tớ ngủ nhé. Cứ coi như thay đổi không gian một chút để tâm trạng thoải mái hơn."

"Tớ sẽ nói với Seungmin chuyển sang phòng Minho hyung. Như vậy, cậu sẽ không cần phải ngủ lại ở studio nữa."

"Nhưng... như vậy có làm phiền cậu và Seungmin không?"

Felix mỉm cười, lắc đầu.

"Không đâu. Tớ và Seungmin đều hiểu và muốn giúp cậu. Với lại, việc này cũng tốt cho cậu mà. Tớ không muốn thấy cậu tự ép mình vào tình trạng này nữa."

Em biết rằng mình không thể cứ mãi trốn tránh như thế này.

Và có lẽ việc chuyển sang ở cùng Felix một thời gian sẽ giúp em tìm lại sự bình yên trong lòng.

Cuối cùng, em khẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu, Yongbok. Tớ sẽ thử."

"Được rồi, tớ sẽ nói với Seungmin và chuẩn bị mọi thứ. Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi sớm đi, đừng ở lại studio nữa."

--------------


Minho thả mình xuống giường, ánh mắt dõi theo chiếc đồng hồ treo tường.

Đã quá nửa đêm, hắn vẫn chưa thấy Jisung về.

Cảm giác trống trải trong phòng càng làm hắn thêm bồn chồn.

Mấy tuần gần đây, Jisung thường ngủ lại ở studio với lý do sáng tác, nhưng Minho vẫn hy vọng rằng hôm nay em sẽ trở về phòng.

Ít nhất là để nói chuyện đôi câu, như trước đây.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang khiến Minho giật mình, hắn lập tức ngồi dậy, mắt hướng về cánh cửa.

Nhưng khi cửa mở ra, người bước vào không phải là Jisung mà là Seungmin, khiến hắn không khỏi thất vọng.

Seungmin nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Minho, mỉm cười nhẹ.

"Hyung, em xin lỗi vì làm phiền, nhưng Jisung bảo rằng cậu ấy sẽ tạm thời ngủ ở phòng Yongbok. Nên từ hôm nay, em sẽ chuyển qua đây."

Minho cố giữ bình tĩnh, gật đầu nhẹ xem như đã hiểu.

"Ừ, không sao. Cứ tự nhiên."

Seungmin có thể cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt hắn.

Hắn có chút thất vọng thì phải.

Minho dù cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt lấp lửng và biểu cảm có phần u ám của hắn không giấu nổi sự thất vọng và có chút buồn bã.

Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, cố gắng không làm phiền Minho.

Nhưng sự im lặng nặng nề giữa hai người khiến cậu cảm thấy hơi gượng gạo.

Minho quay lưng lại, không muốn để Seungmin nhìn thấy biểu cảm của mình.

Hắn cố gắng tự nhủ rằng Jisung chỉ muốn đổi không khí.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Minho biết rằng mọi thứ đã khác, cả hai có lẽ chẳng thể thân nhau như xưa rồi...

Đêm đó, Minho nằm im lặng trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, lòng đầy mâu thuẫn.

Hắn tự hỏi mình đã làm sai điều gì, và tại sao khoảng cách giữa hắn và Jisung lại ngày càng lớn như vậy.

Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu Minho, khiến hắn không thể nào chợp mắt.

Một đêm mất ngủ...

----------------

Cả nhóm đang cùng nhau chuẩn bị cho buổi chụp hình.

Không khí vui vẻ khi các thành viên trêu đùa và tạo dáng nghịch ngợm.

Jisung không ngần ngại ôm lấy Felix hay trêu đùa với Changbin.

Nụ cười của em rạng rỡ, nhưng lại có phần gượng gạo khi Minho bước đến.

Minho đứng ở phía sau, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng hành động của Jisung.

Hắn muốn tiến lại gần, muốn cùng em đùa giỡn như trước...

Nhưng mỗi lần Minho bước tới, Jisung lại tìm cách rời đi.

Nếu Felix kéo em lại chụp hình, Jisung sẽ cười khúc khích và tiếp tục đùa giỡn.

Nhưng khi Minho vươn tay ra để véo má em, Jisung chỉ mỉm cười lịch sự, rồi khéo léo tìm lý do để tránh đi.

Minho cảm nhận rõ ràng sự né tránh đó, và trái tim hắn như thắt lại.

Hắn chẳng hiểu nổi mớ cảm xúc hỗn độn ấy, hắn rõ ràng chỉ xem em như em trai thôi mà...

Hắn tự hỏi, tại sao Jisung có thể thoải mái với tất cả các thành viên khác, nhưng đến lượt hắn thì lại tránh đi?

Phải chăng Jisung đã thật sự chán ghét hắn?

Jisung không phải không muốn gần gũi với Minho, ngược lại, em thích lắm chứ.

Có ai mà không thích gần gũi với người mình yêu đâu...

Em  luôn muốn được ôm lấy hắn, muốn được cảm nhận hơi ấm từ những cử chỉ thân mật như trước đây.

Nhưng càng nghĩ đến điều đó, trái tim Jisung lại nhói đau.

Em sợ rằng nếu để mình gần Minho hơn nữa, cảm xúc trong lòng sẽ ngày càng lớn dần...

Và rồi em sẽ không thể chịu đựng được khi Minho tiếp tục phớt lờ.

Chính vì thế, Jisung chọn cách tránh đi.

Em né tránh ánh mắt của Minho, tìm lý do để rời đi mỗi khi hắn lại gần.

Minho cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Jisung.

Hắn muốn tiến lại gần, muốn xoa đầu em như xưa, muốn véo má em hay choàng tay ôm lấy eo em.

Nhưng nỗi lo sợ rằng Jisung sẽ rời đi mỗi khi hắn tiến lại càng làm hắn ngần ngại.

Cả hai người đều ôm trong lòng những nỗi đau riêng, nhưng lại không ai dám thổ lộ.

Mối quan hệ vốn rất thân thiết giờ đây trở nên gượng gạo đến lạ...

---------------


Đêm khuya, ánh đèn từ ban công le lói trong bóng tối.

Jisung ngồi co ro trên ghế dài, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Em lại uống rượu nữa rồi...

Em ôm chặt Felix, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em, hòa lẫn với những tiếng nấc nghẹn ngào.

Felix vẫn cố gắng an ủi em.

"Yongbok..."

Jisung nức nở, giọng nói mơ hồ vì say rượu.

"Tớ không hiểu tại sao Minho hyung lại phớt lờ tớ như vậy."

"Tớ thấy anh ấy thân thiết với mọi người, ôm Hyunjin, xoa đầu Jeongin, và mỗi lần như vậy, tớ chỉ muốn có một chút sự quan tâm từ anh ấy..."

"Nhưng anh ấy lại không bao giờ nhìn tớ như vậy..."

Jisung siết chặt Felix hơn, đôi mắt cậu đầy nỗi u sầu.

"Tớ ghen tị lắm, thật sự rất ghen tị..."

"Tớ muốn được Minho hyung ôm như cách hyung ấy ôm Hyunjin, cũng muốn được hyung ấy xoa đầu như Innie, nhưng mỗi lần tớ nhìn thấy anh ấy gần gũi với người khác, tớ lại cảm thấy như mình không tồn tại trong mắt anh ấy."

"Tớ đã uống rượu để quên đi cảm giác này, nhưng càng uống, tớ càng thấy đau hơn..."

"Tại sao tớ lại không thể có được một chút tình cảm từ Minho hyung?"

"Trong mắt hyung ấy...tớ đáng ghét đến thế sao?"

Felix chỉ biết ôm chặt Jisung, nhẹ nhàng an ủi em.

Mâu thuẫn nhỉ?

Rõ ràng là muốn nhưng lại sợ...

Cuối cùng lại tự làm mình đau...

---------------

Sau chuyến lưu diễn và lịch trình quảng bá dày đặc, cả nhóm quyết định đi biển nghỉ ngơi vài ngày để thư giãn.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Jisung cố tình chọn một chỗ ngồi xa Minho, gần cửa sổ.

Nếu là trước kia, em luôn tranh giành với các thành viên khác để có thể ngồi gần Minho, nhưng giờ đây, em lại làm ngược lại, chọn một ngồi rất xa hắn.

Minho cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, nhưng trong lòng hắn đang đấu tranh với nỗi buồn và sự thất vọng.

Hắn nhìn Jisung từ xa, cố gắng đọc được biểu cảm trên khuôn mặt em, nhưng Jisung chỉ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của hắn.

Tới giờ ăn cơm, tình hình không khá hơn.

Jisung chọn một vị trí ngồi cách xa Minho tại bàn ăn, chỉ ngồi gần Felix và Seungmin.

"Jisung, sao lại ngồi ở chỗ đó? Không phải lúc trước cậu luôn giành chỗ ngồi cạnh Minho hyung sao?"

Hyunjin hỏi, không hiểu rõ nguyên nhân.

Jisung chỉ cười nhẹ, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

"Tớ chỉ muốn thay đổi không khí một chút thôi."

Tuy nhiên, Minho có thể cảm nhận được sự xa cách trong câu trả lời của Jisung.

Minho mím môi, bàn tay để trên đùi cũng khẽ siết lại, hắn cố gắng không để sự thất vọng lộ ra ngoài, nhưng lòng hắn đang nặng trĩu.

Minho chợt nhớ lại những lần Jisung kiên quyết ngồi gần hắn, thậm chí là mè nheo đòi các thành viên khác nhường chỗ cho em, những lúc em đùa giỡn và mỉm cười với hắn.

Những ký ức đó giờ đây chỉ làm trái tim hắn thêm nặng nề.

Hắn không phải là không có tình cảm với em.

Hắn cũng rung động rồi.

Chỉ là... hắn hèn nhát, hắn sợ dư luận ngoài kia bàn tán, sợ Jisung sẽ tổn thương...

Thế nên hắn mới nói rằng chỉ xem em như em trai...

----------------


Jisung bởi muốn tránh mặt hắn mà viện cớ mệt, một mình đi dạo trên bãi biển vắng.

Em đi bộ trên cát, cảm giác mềm mại dưới chân khiến em dễ chịu hơn một chút.

Làn gió biển vờn qua mái tóc, nhưng nó không thể xua tan đi nỗi buồn trong lòng em.

Khi đến một mỏm đá nhỏ, Jisung ngồi xuống, nhìn ra biển, đôi mắt em mơ màng, trống rỗng.

"Minho hyung..."

Jisung khẽ thì thầm, như thể thật sự thấy hắn trước mặt vậy.

Em nhìn ra xa, đôi mắt đượm buồn.

"Tại sao anh lại phải đối xử với em như vậy?"

"Tại sao em lại phải cảm thấy như mình là người vô hình trong mắt anh?"

"Em biết anh chỉ xem em như em trai, nhưng... em không thể ngừng yêu anh được. Hyung ah...em thích anh 7 năm rồi..."

"Em chỉ muốn được anh quan tâm một chút, một chút thôi mà..."

"Nhưng...hyung cứ phớt lờ em mãi... em cũng muốn buông bỏ đoạn tình cảm này lắm chứ, nhưng cớ sao trái tim em cứ âm ỉ đau, em không buông được hyung ơi...7 năm rồi..."

"Em không biết phải làm sao nữa, hyung... Em không biết phải làm sao..."

Jisung ngừng lại, cúi đầu, những cảm xúc chất chứa trong lòng cuối cùng cũng không kìm nén được, em nghẹn ngào.

"Em không muốn làm anh khó xử, không muốn trở thành gánh nặng của anh."

"Nhưng em... em không thể ngừng yêu anh. Và em không biết phải làm sao với tình cảm này nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com