Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Minho vốn định tìm cơ hội nói chuyện riêng với em, chẳng ngờ lại nghe thấy mấy lời ấy của em.

Hắn muốn bước đến gần, muốn ôm lấy em, nhưng lại không đủ dũng khí.

Minho dừng lại sau một tảng đá, lặng lẽ nghe từng lời Jisung nói.

Cảm giác như trái tim hắn bị bóp nghẹt bởi những lời của Jisung.

Mỗi câu, mỗi chữ như đâm vào tim hắn, khiến anh cảm thấy đau đớn và hối tiếc.

Minho tựa vào tảng đá, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn.

"Em không biết phải làm sao với tình cảm này..."

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu hắn.

Minho nho thấy rõ ràng trong mắt Jisung, trong từng từ em nói, rằng em đã chịu đựng rất nhiều, và hắn chính là nguyên nhân.

Đôi vai Minho khẽ run lên, lòng hắn ngập tràn cảm giác tội lỗi.

"Vốn dĩ là tại mình..."

"Mình sợ. Sợ rằng nếu mình để bản thân tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ không còn như trước. Nhưng giờ... mọi thứ đã khác rồi. Mình đã tự tay đẩy em ra xa."

Minho ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt nặng trĩu.

Hắn nhớ lại những khoảnh khắc bên Jisung, nụ cười rạng rỡ của em, ánh mắt lấp lánh mỗi khi được Minho chú ý.

Và rồi hắn cũng nhớ cả lần Jisung say rượu, lần em ngượng ngùng tỏ tình với hắn.

Hắn đã từ chối em ngay lúc đó, vội vàng phủ nhận cảm xúc của mình chỉ để bảo vệ lớp vỏ bọc an toàn mà hắn tự tạo ra.

"Jisung ah..."

Hắn thì thầm, môi mấp máy như muốn gọi tên em.

"Hyung thật ngu ngốc, đúng không? Hyung vốn dĩ cũng thích em, từ rất lâu rồi..."

"Nhưng hyung sợ... Sợ rằng nếu mình đáp lại, sẽ làm tổn thương em..."

"Hoặc tệ hơn, sẽ làm mọi thứ giữa chúng ta tan vỡ."

Hắn siết chặt bàn tay, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Hắn nhận ra rằng nỗi đau này không chỉ là vì Jisung đang tránh mặt mình, mà còn vì hắn đã tự tay đẩy người mình yêu thương nhất ra xa.

Một lúc lâu sau, khi những giọt nước mắt của Jisung đã lăn dài trên má, Minho mới lấy hết can đảm bước ra từ chỗ nấp, tiến về phía Jisung.

Hắn không thể cứ đứng nhìn em đau khổ như vậy nữa.

Jisung cảm nhận được sự có mặt của ai đó gần mình.

Em quay lại nhìn thì lại thấy hắn, em cố lau vội nước mắt còn vương trên khóe mi.

"Hyung... Đừng nhìn em như vậy."

Minho đứng cách em một khoảng, cảm giác tim mình thắt lại.

"Jisung... anh xin lỗi."

Jisung cố lảng tránh, cả hai im lặng. Cuối cùng, Minho phá vỡ sự im lặng.

"Jisung, anh biết dạo này em không muốn ở gần anh nữa."

Jisung hơi khựng lại, em ngẩng lên nhìn Minho, ánh mắt như muốn hỏi: Tại sao hyung lại nói vậy?

"Anh biết..."

"Anh đã làm em tổn thương. Và đó là lỗi của anh..."

Jisung mím môi, cố ngăn giọt nước mắt sắp trào ra, em nhỏ giọng lên tiếng.

"Hyung không cần phải nói vậy đâu. Em không trách gì hyung cả..."

"Nhưng anh trách mình..."

Minho tiến gần thêm một chút, đứng trước mặt Jisung.

"Anh không muốn chúng ta cứ xa cách thế này. Anh... anh đã sai khi đẩy em ra xa..."

"Hyung... ý anh là gì?"

Minho khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến lạ. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em, ánh mắt như chứa cả vạn lời yêu thương.

"Ý anh là...anh thích em, Jisungie. Không, anh yêu em."

Jisung tròn mắt nhìn Minho, không dám tin vào tai mình.

"Hyung... đừng đùa nữa..."

"Em nghĩ anh đùa sao?"

Minho nghiêng người lại gần hơn, giọng trở nên nghiêm túc.

"Anh không bao giờ đùa với cảm xúc của em. Từ giờ, anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương tôi đã gây ra. Và... anh muốn sửa sai."

"Hyung..."

Jisung cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lại.

"Em... em không biết..."

"Không cần biết gì cả. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi."

"Để anh có thể bù đắp cho em."

"Để anh có thể chứng minh rằng em không hề vô hình trong mắt anh..."

"Có được không Jisungie?"

Jisung nhìn vào mắt Minho, em không biết mình có thể tin lời hắn không, nhưng một phần trong tim em, phần vẫn luôn yêu thương Minho, muốn thử một lần nữa, thử tin hắn.

"Được rồi..."

Jisung nói khẽ, giọng run run.

Cả hai cùng nhau về khu nghỉ dưỡng.

Cả chặng đường cũng chẳng nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt của Minho vẫn luôn dõi theo em, ánh mắt đầy dịu dàng.

-------------

Cả nhóm chuẩn bị lên xe trở về Seoul sau kỳ nghỉ ngắn.

Jisung vẫn như lúc đi cố ý chọn chỗ ngồi cuối cùng bên cửa sổ, xa Minho nhất có thể.

Khi Hyunjin đang định ngồi xuống cạnh Jisung, Minho bất ngờ bước đến, vỗ vai cậu.

"Hyunjin ah, chỗ này của anh."

"Sao tự dưng lại là của anh? Em ngồi đây trước mà!"

"Không cần lý do. Anh bảo của anh thì là của anh."

Minho nhướn mày, ánh mắt sắc bén mang theo chút đe dọa khiến Hyunjin lùi lại nửa bước.

"Nhưng—"

"Đừng cãi. Ra ghế khác mà ngồi."

Hyunjin lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đứng dậy.

"Được rồi, được rồi. Anh lúc nào cũng vậy! Đừng có lườm em nữa, sợ chết đi được. "

Jisung nhìn cảnh tượng đó, mắt tròn xoe.

Em chưa kịp phản ứng thì Minho đã ung dung ngồi xuống cạnh mình, vẻ mặt như thể mọi chuyện vừa xảy ra là lẽ thường tình.

"Hyung làm gì thế?"

"Ngồi cạnh em."

Minho nhún vai, quay sang mỉm cười với em.

"Chẳng lẽ hyung không được?"

Jisung không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ quay mặt đi, cố che đi đôi má đang nóng bừng.

----------------


Trời dần tối.

Cả chuyến xe các thành viên đều đã chìm vào giấc ngủ.

Jisung ngồi bên cạnh Minho, đôi mắt em dần mờ đi vì buồn ngủ.

Đầu em bắt đầu nghiêng qua nghiêng lại, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng chẳng thể lâu dài.

Minho để ý thấy điều đó, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Jisung, để em tựa vào vai mình.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể Minho khiến Jisung cảm thấy dễ chịu, em không hề phản kháng mà cứ thế nhắm mắt, đầu tựa vào vai anh.

Minho khẽ cười một mình, nhưng là nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Jisung, cảm nhận nhịp thở đều đặn của em.

"Ngủ ngon nhé, Jisungie"

Minho thì thầm, hơi ấm từ môi hắn lướt qua tóc em.

Rồi hắn nắm lấy tay Jisung, khẽ siết nhẹ.

Hắn không muốn buông tay, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, nơi hai trái tim dường như đã hòa làm một.

Đúng lúc đó, Felix, người vẫn chưa ngủ hẳn, đột nhiên bị đánh thức bởi một cú rung lắc của xe khiến đầu cậu va vào cửa kính.

Felix khẽ lẩm bẩm trong miệng, nhưng khi ngước mắt lên, cậu chợt nhìn thấy cảnh tượng khiến lòng mình chấn động.

Minho, người luôn nghiêm túc và thỉnh thoảng có vẻ lạnh lùng, lại đang rất dịu dàng chăm sóc Jisung, giữ chặt tay cậu mà không hề muốn rời.

Felix nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu, một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi cậu, nhưng trong lòng lại là sự phức tạp lạ thường.

Có lẽ tình cảm của sóc ngốc nhà cậu không phải là đơn phương.

--------------

Chuyến xe đã về đến ký túc xá, mọi người lục đục ra ngoài và bắt đầu thu dọn hành lý.

Jisung vừa bước xuống xe, còn đang mơ màng sau giấc ngủ ngắn trên vai Minho.

Em khẽ vươn vai, mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng khi em vừa bước ra khỏi xe, Minho quay lại nhìn Jisung, đôi mắt giờ đây chứa đầy sự quyết tâm và cả một chút giận dữ không biết từ đâu bùng lên.

"Jisung, em về phòng với hyung. Ngay bây giờ."

"Hả? Nhưng..."

Em không hiểu Minho đang giở trò gì.

"Không có nhưng nhị gì hết."

Minho tiến lại gần, nắm lấy tay Jisung, tay còn lại kéo theo hành lí của em.

"Em sẽ về phòng với hyung, và Seungmin sẽ về lại kí túc xá với Yongbok, chấm dứt hết mọi chuyện."

Jisung vẫn ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì.

Em cố gắng giật tay lại, nhưng Minho đã nắm chặt.

"Minho hyung, anh làm gì vậy?"

Minho khẽ thở dài, ánh mắt của hắn dường như dịu lại đôi chút, nhưng sự kiên quyết không hề giảm đi.

"Em vẫn không hiểu sao? Anh không muốn em tránh mặt nữa. Không muốn để mất em thêm một lần nào nữa."

Seungmin thở dài ngao ngán, cậu lục đục dọn dẹp đồ đạc trở về kí túc xá của mình và Felix.

"Đồ đạc của cậu, lát tớ đem sang nha Jisung."

"Ah...cảm ơn Seungmin."

Jisung nói với theo cảm ơn Seungmin trong khi vẫn bị Minho "kéo" về phòng.

Có lẽ mọi chuyện đã dần về đúng quỹ đạo của mình rồi...

Chẳng biết tương lai ra sao, chỉ mong Minho và Jisung có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc.

      ------ The end ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com