Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11



        Lý Mẫn Hạo và Vương Gia Minh bắt đầu lao vào nhau. Những cú đấm và đá liên tiếp được tung ra, mỗi bên đều né tránh và phản công dữ dội. Gia Minh phi tới, cú đấm của gã nhanh như chớp, nhưng Mẫn Hạo cũng kịp chặn lại bằng cánh tay, tạo ra tiếng va chạm mạnh mẽ. Cả hai không ngừng chuyển động, di chuyển quanh nhau như những con thú săn mồi, luôn cảnh giác và tìm ra cơ hội phản công. Gia Minh giữ sức từ đầu vòng đấu nhưng kĩ thuật của Mẫn Hạo tốt hơn, khi thời gian được kéo dài, hắn dần nắm được ưu thế.

       Gương mặt họ ướt đẫm mồ hôi, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ai sẽ chịu thua. Thỉnh thoảng, một cú đấm trúng mục tiêu, khiến Gia Minh bị đánh lùi lại vài bước, gương mặt gã tối dần. Những tiếng thở gấp và tiếng chân đập mạnh xuống mặt đất làm không khí thêm căng thẳng. Phi tiêu lạnh lẽo phóng ra, Mẫn Hạo nhanh lẹ né được, chỉ bị xước một chút bên gò má.

         " Dám dùng ám khí, ngươi không biết như vậy là phạm luật sao?"

       Vương Gia Minh mỉm cười điên dại, gã ta biết chứ, để đảm bảo an toàn, bọn họ dùng mũi tên bịt đầu bắn mục tiêu, muốn cướp thẻ cũng chỉ sử dụng võ thuật, nghiêm cấm mang vũ khí. Gia Minh không nghĩ Mẫn Hạo mạnh tới vậy, gã đành phải sử dụng thứ mình lén đem theo. Lý Mẫn Hạo bình tĩnh nhìn kẻ trước mặt lôi con dao găm ra, điên cuồng nhắm vào hắn. Vương Gia Minh tay cầm vũ khí, đòn đánh tung ra cũng nguy hiểm hơn nhiều.

       Mẫn Hạo giả vờ trúng đòn khụy xuống, lợi dụng đối thủ đắc ý, hắn đá mạnh vào tay gã, cướp lấy con dao sắc nhọn. Gia Minh ngã ra sau, toàn thân dính đầy bụi bẩn, cơ hội chiến thắng không còn, đến nước này, gã có chết cũng phải kéo thanh danh Mẫn Hạo xuống, Trí Thành sẽ ghét bỏ hắn, tình cảm Gia Minh không có được thì đừng hòng kẻ nào có. Gã vơ nắm đất ném vào mắt Lý tướng quân, liều chết xông tới. Mẫn Hạo vốn chỉ đưa tay đỡ đòn, ai ngờ giữa chừng Gia Minh thu người lại, tự đưa mình vào lưỡi dao, bụng gã bị cứa một vết lớn, máu không ngừng trào ra.

      Một tiếng nổ lớn vang lên, pháo sáng báo hiệu kết thúc vòng ba nổ tung trên nền trời đã ngả máu xám xịt.

        Gia Minh kiệt sức, nằm bất động, gã áp tai vào nền đất, tiếng vó ngựa và tiếng bước chân ngày một gần. Bọn họ sắp tới rồi, Trí Thành sắp tới rồi, cậu sẽ hốt hoảng lao về phía gã, sẽ vừa ôm lấy gã vừa cầm máu, sẽ hướng đôi mắt căm hận về phía Lý Mẫn Hạo. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Trí Thành đáng yêu, hơi đanh đá một chút nhưng rất tốt bụng, thấy gã bị vậy chắc khóc to lắm. Tiếc rằng ông trời bất công, gã không thể có được cậu. Tên kia có hoàng đế chống lưng, dám cả gan cướp tiểu tử của gã đi.

        Mẫn Hạo lạnh lùng nhìn kẻ đang quằn quại trong vũng máu, hắn đi tới, nở nụ cười man rợ, một chân đạp mạnh lên ngực Gia Minh. Muốn bẫy hắn sao? Từ nhỏ, cha thuê người dạy hắn đủ loại võ công, đến ngày tròn mười tám tuổi, trước khi tiễn hắn ra chiến trường, ông chỉ dặn dò Mẫn Hạo một câu: " Con có thể chiến thắng bằng sức mạnh, nhưng để tồn tại, đôi khi phải dùng đến thủ đoạn, kể cả đem tính mạng ra đánh cược." Hôm nay Gia Minh dám đem mạng ra cược với Mẫn Hạo, hắn chắc chắn sẽ chiều theo.


       Trước con mắt bàng hoàng của Vương Gia Minh, Mẫn Hạo một đường đâm thẳng vào ngực phải, vết thương trông kinh khủng khó ai dám nhìn, chỉ có Mẫn Hạo hiểu rằng với vị trí vết thương này và vì Trí Thành còn ở ngay ngoài kia, tính mạng của hắn hoàn toàn không bị nguy hiểm. Con dao được ném xuống đất ngay trước lúc quân sĩ kéo đến. Khung cảnh hỗn loạn không thể tả, hai đối thủ cùng bị đâm bởi một con dao không rõ của ai, máu chảy thấm đỏ nền đất. Lễ hội lập tức bị hủy bỏ, cả hai được khẩn cấp mang đi chữa trị.



       Gia Minh nằm trên giường trong lều y tế, thấy Trí Thành nước mắt giàn giụa lao vào. Tầm mắt mờ dần, gã nhìn cậu chạy vụt qua mình, vội vàng quỳ xuống bên giường Mẫn Hạo. Giây phút đó, Vương Gia Minh lần đầu nếm trải một thất bại thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com