12(End)
Mẫn Hạo hôn mê đến trưa hôm sau thì tỉnh, bên ngực phải tạm thời không thể cử động. Lúc đó mất kiểm soát đâm ra hơi mạnh tay, hắn tự nhiên có chút hối hận. Vài sợi tóc mềm mại cọ nhé vào vai, Mẫn Hạo cúi xuống nhìn mái đầu quen thuộc ngủ gục bên giường hắn.
" LÝ TƯỚNG QUÂN TỈNH RỒI!"
Long Phúc vừa đẩy cửa vào, Huyễn Thần chưa kịp ngăn đã chạy ngược trở lại hét ầm lên. Hai người mới làm lành, họ Hoàng định rủ Long Phúc đi xem hội thì nghe tin bằng hữu gặp nạn, liền vội đến phủ Lý tướng quân xem xét tình hình. Hôm qua, sau khi đích thân khâu vết thương cho Mẫn Hạo, Trí Thành túc trực bên giường hắn cả một đêm. Cậu bị tiếng động lớn làm cho thức dậy.
" Mẫn Hạo, huynh tỉnh lại rồi!" Trí Thành mở to đôi mắt ngập nước, vội vã nắm lấy tay hắn. Mắt cậu sưng đỏ cả một khoảng, run rẩy đan chặt mười ngón tay lại với nhau.
"Thành Nhi..." Mẫn Hạo thì thầm, giọng khàn đặc vì cơn sốt vừa qua. Hắn vuốt ve khuôn mặt thê tử, mỉm cười trấn an cậu: " Không sao rồi, đệ đừng khóc."
Hai đối thủ cùng bị thương nặng, không có nhân chứng, Lý Mẫn Hạo và Vương Gia Minh đều nói con dao không phải của mình. Để giữ mặt mũi cho triều đình, hoàng đế hạ lệnh giữ kín vụ việc, chỉ thông báo Mẫn Hạo và Gia Minh xung đột với nhau vi phạm luật chơi, cấm túc tại gia phạt tự kiểm điểm. Mẫn Hạo không được rời phủ một tháng, Trí Thành cũng tạm nghỉ việc tại trạm xá ở nhà chăm sóc hắn.
Trí Thành bê thau nước ấm tiến vào trong phòng, cậu đỡ phu quân dậy, giúp Mẫn Hạo vệ sinh vết thương. Lý tướng quân cởi áo ngoài, nhắm mắt thoải mái tận hưởng phúc lợi. Gọi là cấm túc nhưng giống với kì nghỉ hơn, công việc của hắn giờ dồn hết cho Hoàng Huyễn Thần, Mẫn Hạo ở nhà hưởng thụ thời gian quý báu cùng thê tử. Bọn họ bình thường bận rộn, chỉ có thể gặp nhau chốc lát vào giờ nghỉ trưa, đêm về ôm nhau ngủ chưa đủ trời đã sáng. Bây giờ bị thương, cả ngày Trí Thành quấn quýt bên hắn, vuốt ve cưng nựng như đối xử với mèo con, còn cho Mẫn Hạo thoải mái ôm ấp hít hà. Mẫn Hạo hì hì cười, thơm thơm mấy cái vào má cậu, không nhìn ra tâm sự của thê tử.
" Là lỗi của ta."
Trí Thành nhìn vết dao đâm trên ngực phu quân khẽ thở dài. Vết thương lớn quá, dù bôi thuốc cẩn thận vẫn không tránh được để lại sẹo.
" Đệ nói ngốc gì đó? Lỗi nào của đệ chứ?"
" Là ta không tốt, đáng ra ta nên rõ ràng hơn với Vương Gia Minh. Để hai người xảy ra chuyện như vậy..."
" Thành Nhi không có lỗi. Là tên đó tự ảo tưởng rồi chơi xấu thôi."
" Ta hứa sẽ cắt đứt quan hệ bằng hữu với họ Vương đó. Huynh cũng phải cẩn thận, không được để bị thương nữa."
Mẫn Hạo ôm Trí Thành vào lòng, biểu cảm thâm trầm. Trí Thành là người chuẩn bị trang phục cho Mẫn Hạo hôm thi bắn, cậu do vậy chắc chắn phu quân mình không mang theo bất cứ loại vũ khí nào. Trí Thành tin rằng Mẫn Hạo bị Gia Minh đâm trọng thương, vì tự vệ mới chống trả. Mẫn Hạo không muốn lừa cậu, nhưng thê tử đơn thuần quá, dùng cách này mới có thể giữ Trí Thành mãi mãi ở bên hắn.
" Sao Lý tướng quân lại tự đâm chính mình vậy? Ta tin rằng với thực lực của ngài, Gia Minh đó cơ bản không thể chạm vào, đừng nói đến làm Lý tướng quân bị thương."
Thái y lệnh trẻ nhất lịch sử nhìn thẳng vào người đối diện. Kim Thăng Mân là người đầu tiên có mặt tại hiện trường lúc đó, vết thương của Mẫn Hạo không giống bị tấn công, giống với hắn tự đâm hơn.
" Kim thái y đúng ra tinh mắt. Hoàng thượng hẳn đã biết rồi?" Mẫn Hạo nhếch mép, bình thản thừa nhận.
" Điều đó là đương nhiên, nếu Vương Gia Minh thực sự đả thương ngài, Hoàng thượng liệu có tha mạng cho hắn dễ dàng như vậy?"
" Cũng do hoàn cảnh ép buộc thôi. Mong thái y giữ kín, đừng nói chuyện này cho Thành Nhi."
" Ta và Hàn Trí Thành là đồng môn, coi hắn như tiểu đệ, hi vọng ngài đối xử với Trí Thành tốt một chút."
Thăng Mân biết Mẫn Hạo không phải người đơn giản, hắn có sức mạnh, có cả dã tâm. Trí Thành thông minh nhưng không đủ trải đời để hiểu được sự đáng sợ của phu quân cậu. Thành là người tốt, Thăng Mân không muốn Mẫn Hạo hủy hoại tiểu tử ấy.
" Cảm ơn ngài đã quan tâm, ta chắc chắn yêu thương thê tử." Mẫn Hạo nhẹ nhàng nhấc chén trà. Thành Nhi đương nhiên phải được nâng niu, hắn chỉ dọn một chút rác rưởi khỏi tầm mắt cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com