2
Ngày cử hành hôn lễ đến trong sự mong đợi của Lý Mẫn Hạo và nỗi lo lắng của Hàn Trí Thành. Trí Thành không thể nhớ bản thân đã thực hiện những nghi lễ như thế nào. Khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra mình đã tới phòng tân hôn. Âm thanh hò reo chúc mừng, hô hào tân lang phải tiếp rượu vẫn vang lại từ phía xa, Trí Thành bởi vậy mà run lên một cỗ ớn lạnh. Thành biết đây không phải lúc nên sợ hãi, cậu sờ vào phía dưới bắp chân, bịch thuốc vẫn còn. Trước lúc lên xe hoa, Trí Thành đã lén mang theo một ít thuốc nhuận tràng, loại thuốc này có công dụng rất mạnh, chỉ một chút thôi Mẫn Hạo sẽ không thể ra khỏi nhà xí trong cả tuần liền, đừng nói đến chuyện chạm nổi một ngón tay vào người cậu.
Trí Thành còn đang tính kế dụ Mẫn Hạo uống thuốc, tiếng gõ cửa đã vang lên. Mẫn Hạo mặc bộ đồ tân lang, tay đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Hắn cất giọng gọi Trí Thành, không hiểu sao, cậu cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Thay vì cùng nhau uống rượu giao bôi, chính cái chén mà Trí Thành đã bỏ thuốc, Mẫn Hạo lại tiến đến ngồi trước mặt cậu, đưa tay vén khăn trùm đầu lên.
" Thành Nhi, đệ có nhận ra ta không?"
Khuôn mặt phía trước vừa lạ vừa quen. Đây chẳng phải Lý Nỗ, cái anh mà Trí Thành vẫn thường bảo rằng đẹp trai mà chỉ tiếc là bị ngốc hay sao? Nhưng hôm nay Lý Nỗ trông có vẻ thông minh tỉnh táo quá, lại còn mang cái phong thái của người có tiền này nữa? Trí Thành quên cả sợ, theo thói quen mà hỏi Mẫn Hạo: " Tiểu Nỗ, ngươi làm gì ở đây ? Ngươi không phải là Lý Mẫn Hạo đấy chứ ? " Mẫn Hạo mỉm cười, lại dùng cái giọng của tên điên Lý Nỗ mà trêu Trí Thành: " Ta đang mệt lắm. Thê tử hôm nay phải khám kĩ cho ta đó nha."
Trong phút chốc, Trí Thành nhận ra cậu đã bị lừa. Không biết có phải do bản năng nóc nhà trỗi dậy hay không, Thành đưa chân đạp thẳng Hạo xuống giường, vừa đạp vừa mắng: " Ngươi lừa ta, ngươi có biết trạm xá luôn thiếu thời gian chữa bệnh không mà còn tìm cách phá rối hả." Khoảnh khắc ấy, Mẫn Hạo đã thấy hình ảnh thương yêu mà hắn vẫn hằng mong nhớ, một Trí Thành mạnh mẽ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ người yếu thế. Ngày ấy, nhìn con trai nhà ngự sử bị Hàn công tử chửi cho không kịp vuốt mặt vì tội bắt nạt bệnh nhân của cậu, Mẫn Hạo đã thề rằng đời này chỉ lấy duy nhất một người. Bị Trí Thành đạp như vậy, hắn thấy thê tử nhà mình thật cá tính.
Trí Thành không cho Mẫn Hạo ngủ cùng, lý do đơn giản là vì cậu không muốn, Lý tướng quân đội vợ lên đầu nghe theo răm rắp, chỉ cần Thành Nhi không thích, hắn chắc chắn không làm thê tử hoảng sợ. Mẫn Hạo ngoan ngoãn lấy chiếu ra, rải ngay ngắn cạnh chân giường rồi nằm im ở đó. Mấy ly rượu chứa thuốc cũng bị Trí Thành lén đổ đi, cậu quyết định tha cho Mẫn Hạo vì hắn cũng khá biết điều. Mẫn Hạo sẽ mãi mãi không biết được sự nhẫn nại đã cứu hắn một mạng như thế nào.
Đêm lạnh mà chỉ có một tấm chăn, Trí Thành nhìn Mẫn Hạo nằm dưới đất thì động lòng thương. Hắn tuy là kẻ học võ, cơ thể cũng xếp vào loại cường tráng nhưng nằm không trong thời tiết như vậy rất dễ nhiễm phải phong hàn. Nếu cho Mẫn Hạo lên giường nằm, Trí Thành sẽ chẳng khác nào đem mỡ dâng tận miệng mèo. Cuối cùng, cậu chọn cách nằm ra mép giường, ném nửa cái chăn xuống cho Hạo đắp. Đêm đầu tiên của bọn họ không cùng giường nhưng cũng được tính là chung chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com