Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



         Trí Thành ở Lý phủ đã được hai tuần, mọi người ở đây đều đối xử tốt với cậu, cả ngày không cần phải làm gì. Mẫn Hạo rất bận , chỉ có thể gặp cậu lúc ăn cơm, đến tối muộn mới về phòng ngủ. Trí Thành rảnh rỗi lại sinh chán chường, sau khi dạo một vòng phủ, cậu phát hiện bãi đất khá lớn, điều kiện rất phù hợp để trồng thảo dược. Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau, Thành mượn cuốc và xô nước từ nhà kho, tiến hành công cuộc cải tạo đất.

          Hàn Trí Thành làm quen được với Long Phúc, đầu bếp của phủ Lý, nhờ Phúc mua hộ hạt giống và ít phân bón. Long Phúc thấy phu nhân nhà mình phấn khởi như vậy cũng nhiệt tình mua hộ cậu nhiều đồ tốt. Cả tuần trời không thấy thê tử ăn cơm đúng giờ, lúc  bắt gặp mặt mũi lại nhem nhuốc bùn đất, Mẫn Hạo đâm ra tò mò. Sau một hồi hỏi han, hắn tìm được Trí Thành đang hì hục cuốc xới tại nơi mà hắn dành để luyện võ cùng quân sĩ thân cận.

           Trí Thành thấy Mẫn Hạo đến thì cũng mặc kệ. Cậu cuốc việc của cậu, hắn nhìn việc của hắn. Cuốc chán chê, Thành đi đến chỗ bóng mát ngồi nghỉ. Cậu quay ra hỏi Hạo: " Ta đói rồi, huynh có mang theo đồ ăn không?" Chưa đợi câu trả lời, Thành tự mình lục túi rồi lấy bánh ăn ra ngon lành. Có lẽ do được nuông chiều, Trí Thành đã bỏ xuống hoàn toàn lớp phòng ngự với hắn. Mẫn Hạo nhìn thê tử của mình mà bất lực, tại sao hắn lại cảm thấy Trí Thành có nét giống con sóc cảnh nuôi ở nhà thúc thúc, cái thói ăn nhồi ăn nhét cộng thêm sở thích đào bới không thể lệch đi đâu được.

           Đợi Trí Thành ăn xong, Mẫn Hạo lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho cậu: " Công việc nặng nhọc như vậy, sao đệ không kêu gia nhân làm, lại tự chịu khổ như vậy?"

         " Hàn phủ có một khu vườn mà ta rất thích, trồng cây khiến ta cảm thấy như đang ở nhà vậy. Cả ngày huynh chỉ cho ta ăn rồi ngủ, ta không muốn phải lăn thay vì đi bộ đâu. Vả lại, chăm sóc thảo dược không dễ, ta tự làm vẫn tốt hơn."

            Khu đất trước mặt được chia thành từng luống thẳng đều, một số đã có cây nảy mầm, những mầm cây mơn mởn căng tràn nhựa sống. Mẫn Hạo nhìn Trí Thành mà tự trách bản thân, hắn thật không chu toàn, không nghĩ đến việc cậu xa nhà sẽ cảm thấy cô đơn buồn chán. 

           Đất nước của họ có một tục lệ, con dâu mới về nhà chồng không được trở về nhà mẹ đẻ trong một tháng đầu, bởi vậy, dù rất muốn, Mẫn Hạo cũng không thể đưa Trí Thành về thăm phụ mẫu. Hắn đột nhiên nghĩ ra một ý, phấn khởi nói: "Thành Nhi, đệ có muốn đi chợ đêm không? Gần đây quy định được thả lỏng, người ta cho phép mở chợ ban đêm. Chỉ cần mua thẻ tên đăng kí là có thể đi. Đệ muốn đi với ta không?" Trí Thành nghe tới được đi chơi thì vui lắm, cậu đồng ý ngay.

              Tối hôm ấy, Mẫn Hạo gác lại mọi công việc, dẫn thê tử của hắn đi chơi. Chợ đêm ngập tràn màu sắc rực rỡ, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ các hàng quán, đám đông nhộn nhịn phấn kích trước màn biễu diễn của gánh võ thuật... Trí Thành hồ hởi chạy xung quanh, suýt chút đã lạc khỏi Mẫn Hạo làm hắn lo lắng nắm chặt tay cậu, còn buộc hẳn cổ tay hai người lại với nhau.

               Trí Thành đang vui vẻ xem đống vòng tay màu sắc thì nhận ra mình không có tiền, đúng vậy, hạt giống thảo dược rất đắt, cậu thực sự đã dành toàn bộ số tiền mình có để đổ vào khu vườn. Nhưng đôi vòng có mặt đá trước mặt đẹp quá, Trí Thành tội nghiệp cứ đứng đó rồi luyến tiếc đặt đôi vòng ấy xuống.

             " Hôn ta một cái, ta sẽ mua cả chợ này cho đệ."

             Nghe thấy được mua đồ không mất tiền, cậu quay ra mặc cả: " Ta chỉ cho huynh ôm thôi, không chịu thì khỏi."

           Mẫn Hạo gian xảo: " Vòng này đắt lắm đó, ta cho đệ một cái, cái còn lại của ta."

              Trí Thành lẩm bẩm mắng Mẫn Hạo là tên keo kiệt, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với hắn. Hôm sau, cả phủ xôn xao về chuyện tướng quân và phu nhân đeo vòng đôi, tướng quân của họ còn nhìn chiếc vòng tay mà cười ngây ngốc cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com