4
Lý Mẫn Hạo suy cho cùng vẫn là tên ngốc thừa tiền, hôm ấy ôm cậu xong, hắn sướng đến mức vung tay mua hết mấy sạp hàng. Trí Thành chỉ tiện miệng khen hắn đẹp trai, Mẫn Hạo đã đưa cho cậu một túi bạc lớn, giờ thì Trí Thành giàu to, có mua cả vườn cây cũng được chứ đừng nói đến vài viên hạt giống. Tối nay Trí Thành muốn đi chơi tiếp, khổ nỗi Mẫn Hạo phải đi công việc gì đó với Hoàng tướng quân, hắn bắt cậu ở im trong phủ không được ra ngoài. Muốn thì tìm cách, Trí Thành rủ Long Phúc trèo tường đi chơi với cậu. Trí Thành giả vờ ngủ sớm rồi trốn ra bằng cửa sổ, Phúc đã đợi sẵn bên ngoài, hai người ra khỏi phủ Lý mà thần không biết quỷ không hay.
Chợ đêm vẫn đẹp và náo nhiệt như vậy, có điều Trí Thành giờ là người có tiền, cậu và Long Phúc thỏa thích ăn uống đến tận nửa đêm. Sau khi đã chơi đủ, họ theo kế hoạch quay trở về nhà.
Con đường vắng người làm Trí Thành có chút sợ, lần trước đi với Mẫn Hạo, cậu hoàn toàn không biết tới cảm giác này. Long Phúc đột nhiên nghe được tiếng động lạ, theo bản năng kéo Trí Thành trốn vào một góc khuất. Từ trong hẻm, hai kẻ khả nghi khiêng một cái bao gì đó bước ra. Trí Thành không hoa mắt, cậu thấy rõ ràng thấy cái bao đó động đậy, từ bên trong có thứ gì lộ ra như tóc người. Gần đây có nhiều tin đồn về người mất tích, họ đều là những nam nữ trẻ tuổi, có dung mạo ưa nhìn. Chẳng lẽ đều do bị bắt cóc?
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Trí Thành quay sang phía Long Phúc, cậu ấy cũng đã hiểu ra vấn đề. Họ cần giữ im lặng và rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Đợi hai tên kia đi xa, hai người nhỏ mới chui ra ngoài, họ nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Bỗng từ đằng sau, một lực kéo giật ngược Trí Thành, hai kẻ ban nãy vẫn còn đồng bọn, chúng bắt được cậu trước khi tóm gọn cả Long Phúc.
Họ bị đưa đến một nơi xa lạ. Trí Thành hối hận lắm, cậu không chịu nghe theo lời Mẫn Hạo, còn làm liên lụy Long Phúc. Khi băng bịt mắt tháo ra, bên cạnh hai người có thêm một cô gái trẻ. Cô gái khóc lóc rất thảm thiết, kể rằng mình bị cha ruột bán tới đây do thiếu nợ. Trí Thành cố gắng trấn tĩnh cô gái, đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh chỗ họ bị nhốt. Ở góc phòng, dưới đống rơm lót tạm bợ, có thứ gì đó như mảnh bát vỡ, chắc hẳn do bọn cướp trưng dụng lại căn phòng từ một nhà kho cũ chưa kịp dọn dẹp.
Cơ hội hiện ra trước mắt, Trí Thành cố gắng lăn đến chỗ mảnh bát, đá nó cho Long Phúc. Họ cởi được dây trói sau một hồi vật lộn. Cửa vẫn khóa chặt. Long Phúc áp tai vào vách tường nghe ngóng, bọn cướp sẽ rời đi, chỉ để lại một tên trông chừng họ. Cách duy nhất là đợi tên kia mở cửa, đánh ngất hắn rồi thoát ra ngoài. Trí Thành nhờ cô gái phối hợp diễn một vở kịch, cô sẽ đánh lạc hướng tên cướp để họ tấn công hắn.
Rạng sáng, tiếng kêu cứu thảm thiết vọng ra từ nhà kho, cô gái cầu xin tên cướp mở cửa vì bụng cô đột nhiên quặn thắt dữ dội. Tên cướp chửi bới một hồi, xông vào nắm tóc tát cô một cái đau điếng. Bỗng nhiên, đằng sau gáy hắn truyền tới cơn tê rần. Trí Thành lúc trước còn bị trói đã thoát ra đánh ngất hắn. Long Phúc cầm chắc dây thừng, ngay lập tức trói chặt tên cướp. Ba người khóa ngoài cửa, vội vã chạy về phía khu rừng gần đó.
Chạy mãi chạy mãi, Trí Thành đã mệt tới mức đứng không vững, chân bị gai đâm nhức nhối không tả nổi, rừng cây hiểm trở, cậu lạc khỏi hai người bạn của mình. Tiếng bước chân và tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến từ xa. Trí Thành tập tễnh trốn vào bụi rậm gần đó. Đám người tiến mỗi lúc một gần, tầm nhìn như mờ đi, cậu thấy một bóng đen từ từ tiến lại phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com