Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5



         Gần đây xuất hiện đường dây cướp giật, buôn bán người hoạt động rất tinh vi, Lý Mẫn Hạo vì vậy mà đau đầu không biết bao ngày. Sau thời gian dài theo dõi, cuối cùng hắn cũng tìm đủ manh mối tóm gọn cả bọn. Mẫn Hạo phải vắng nhà một đêm, hắn biết thê tử mình ham vui, đã cẩn thận dặn gia nhân trông chừng cậu. Tiếc rằng Hạo tính không bằng Thành tính, thê tử hắn không những trốn đi chơi, còn để kẻ xấu bắt đi mất. Mẫn Hạo đang dàn trận mai phục cùng Hoàng tướng quân thì có mật báo rằng một trong ba người bị nhốt là Thành Nhi của hắn.

         Kế hoạch lập tức thay đổi, để đảm bảo an toàn cho cậu, Mẫn Hạo buộc phải dụ bọn cướp rời khỏi nơi chúng giam giữ các nạn nhân. Một nhóm binh sĩ đóng giả thành lái buôn, làm mồi nhử dẫn đám người bặm trợn vào cái bẫy đặt trước. Sau khi tóm được kẻ phạm tội, mọi người quay lại nhà kho. Trí Thành lúc này đã biến mất, chỉ còn tên cướp bị đánh bất tỉnh nằm lại đó. Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng tìm được Long Phúc và cô gái ở mép rừng, Trí Thành bị lạc không rõ tung tích. Toàn bộ quân sĩ đều e sợ, Lý tướng quân của họ như phát điên, hắn tự mình tiến sâu vào rừng, lùng sục khắp nơi tìm Trí Thành.

          Rừng cây rậm rạp hiểm trở, Mẫn Hạo cảnh giác nhìn xung quanh, trời đã gần sáng nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Ánh mắt hắn quét qua thứ gì trông hệt như mặt đá trên vòng đôi của hắn và cậu. Tim Mẫn Hạo hẫng xuống một nhịp. Tìm được Thành Nhi của hắn rồi!

          Lý tướng quân khổ sở kéo thê tử ra khỏi bụi cây, Trí Thành ban đầu còn nhắm tịt mắt cố thủ, thấy người đến là Mẫn Hạo thì gào khóc ầm ĩ, cậu mếu máo bám chặt vào hắn, đòi Mẫn Hạo đi cứu các bạn của mình. Mẫn Hạo phải giải thích rằng họ đã an toàn mới chịu thôi. Hàn Trí Thành mặt mũi tèm lem nước mắt, quần áo dính đầy bụi bẩn, chân bước tập tễnh đến là tội. Mẫn Hạo vừa thương vừa giận, đành cõng cậu trở về.




          Chân Trí Thành bong gân, cứ mỗi ba canh giờ thay thuốc đắp một lần, Mẫn Hạo tự mình chăm sóc cậu nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Long Phúc không đi làm nữa, Trí Thành không được gặp cậu ấy, càng không thể hỏi thăm tình hình. Phủ Lý có đầu bếp mới, chẳng lẽ Mẫn Hạo đuổi việc Long Phúc, là cậu hại Phúc mất việc sao?

          Cửa phòng khẽ mở ra, Mẫn Hạo mang theo thuốc tiến vào. Hắn chỉ lẳng lặng làm, lẳng lặng định rời đi. Trí Thành không chịu nổi sự im lặng, òa khóc níu lấy người hắn. Mẫn Hạo giận như vậy, có phải hết thích cậu rồi không? Trí Thành vừa bắt đầu có tình cảm với hắn, Mẫn Hạo đã muốn bỏ cậu.

           " Ta sai rồi, huynh đừng giận nữa. Huynh phạt ta cũng được, đừng đuổi việc Long Phúc, cậu ấy không có việc làm sẽ chết đói đó."

           Trí Thành càng khóc càng thảm. Cậu đu hẳn lên người Mẫn Hạo, nước mắt nước mũi dính hết lên  hắn. Thật ra không ai đuổi việc Long Phúc cả, là cậu ta tự đòi bỏ việc, chạy sang phủ Hoàng tướng quân.

          " Đệ nín đi, ta không đuổi ai hết, Long Phúc giờ đang vui lắm, có khi mấy hôm nữa y còn giàu hơn đệ đó."

          " Huynh nói thật ư? Huynh không giận nữa thì ta nín."

          " Ta vẫn giận đệ đấy. Lần sau còn trốn đi chơi nữa không?"

          " Không trốn nữa, ta chừa rồi."

          Trí Thành chui vào lòng Mẫn Hạo, dụi mặt làm nũng. Nếu hắn còn tiếp tục giận, cậu sẽ nhịn ăn. Lúc đó hắn có xuống nước làm lành cũng không tha. Mẫn Hạo thở dài, nâng mặt thê tử nhà mình lên. Khóe mắt Trí Thành ửng đỏ, vành mắt vẫn chưa khô, đôi môi nhỏ bĩu nhẹ như đòi mạng hắn. Cậu quậy một trận làm Mẫn Hạo đau tim muốn chết, giờ lại bày ra dáng vẻ mê hoặc này, hắn chịu làm sao nổi. Lý tướng quân ôm thê tử trong lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu. Trí Thành được trai đẹp hôn thì thích lắm, cậu vòng tay ôm lấy cổ Mẫn Hạo, kéo dài thêm nụ hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com