6
Chiến tranh lạnh kết thúc, Mẫn Hạo được đặc cách cho lên giường nằm ngủ. Trời thì lạnh, ôm thê tử thì ấm, hắn chẳng phải là người hạnh phúc nhất sao? Không khí ở phủ Lý tướng quân vì vậy cũng nhộn nhịp hẳn. Vài hôm trước thôi, Mẫn Hạo còn thường xuyên nóng nảy vô cớ, chỉ sau một đêm, hắn đã mặt mày như hoa, không cần lý do mà phát thưởng cho toàn bộ gia nhân trong phủ. Mọi người đều ngầm hiểu ra rằng: ngày nào phu nhân vui vẻ, ngày đó bọn họ không lo thiếu tiền.
Thời hạn một tháng trôi qua, Trí Thành cùng Mẫn Hạo trở về nhà thăm phụ mẫu. Hàn Trí Khải đón hai người ở cổng, suốt dọc đường luôn miệng hỏi thăm. Huynh trưởng trêu chọc Mẫn Hạo, hỏi hắn lấy phải thê tử hung dữ có hối hận không. Trí Thành từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu, quen được nhường nhịn đâm ra hay dỗi hờn, ca ca tuy nghiêm khắc cũng không dám mắng mỏ cậu. Trí Khải nhìn tiểu đệ cười nói, yên tâm rằng Mẫn Hạo thật lòng yêu thương Trí Thành.
Tới nhà chính, không đợi Mẫn Hạo hành lễ với nhạc phụ nhạc mẫu, thê tử hắn đã lao đến chỗ Hàn phu nhân. Bà hiền hậu đón lấy Trí Thành, dịu dàng nựng má cậu. Con trai cả nhà họ vốn mạnh mẽ, thường theo cha luyện võ bày binh, chỉ có đứa nhỏ là tình cảm, luôn quanh quẩn theo mẹ học trồng thảo dược sắc thuốc. Hàn tướng quân gật đầu với Mẫn Hạo, kêu hắn tới ngồi xuống ghế. Lâu ngày mới ăn cơm nhà, Trí Thành xơi liền một lúc ba bát, Mẫn Hạo chỉ sợ phụ mẫu hiểu lầm hắn bỏ đói thê tử.
Ăn cơm xong, Trí Thành dẫn Mẫn Hạo ra thăm vườn cây yêu dấu của cậu. Phu nhân Lý tướng quân lại biến thành con sóc đất đào bới hăng say, cậu khoe với hắn đủ loại thảo dược, còn hái cả túi rau củ đòi đem cho Long Phúc nấu. Nói về Long Phúc đang giận dỗi với Hoàng Huyễn Thần, cậu ấy lại quay về làm đầu bếp của phủ Lý. Trí Thành chơi chưa đủ, bèn kéo Mẫn Hạo đi đào hố nướng khoai.
Hai người đổ tro vào cái hố nhỏ trên bãi đất trống. Trí Thành phồng má thổi, ánh mắt không rời ngọn lửa đỏ rực, tay chôn mấy củ khoai mập mạp dưới lớp tro nóng hổi. Cậu đều đặn quạt quạt, rất chuyên nghiệp hướng dẫn Mẫn Hạo cách nướng khoai cho ngon mà không bị cháy. Luyên thuyên một hồi khoai cũng chín, Trí Thành chọn củ ngon nhất bóc ra mời hắn. Mẫn Hạo như đứa trẻ to xác, ngơ ngác nhìn thê tử bẻ đôi củ khoai vàng óng, đưa một nửa còn bốc khói nghi ngút trước mặt mình.
Mẫn Hạo là con trai duy nhất của tể tướng. Hắn không được phép thất bại, việc xuất chúng từ bé là điều phải làm. Mới lên năm, phụ thân đã thuê võ sư giỏi nhất dạy dỗ, Hạo quần quật tập luyện từ sáng đến đêm, cơ thể đau đớn muốn rụng rời nhưng chẳng dám kêu than. Hắn không quen nhiều bằng hữu, chưa từng đi chơi giống những đứa trẻ khác. Thê tử thật tốt, còn cho hắn trải nghiệm chuyện thú vị như vậy. Trí Thành nghe Mẫn Hạo kể chuyện thì có chút đau lòng, cậu không ngờ hắn đáng thương tới mức khoai lang nướng cũng không được ăn. Người nhỏ nắm lấy bàn tay bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lên từng vết chai thô ráp.
" Hết thời một tháng rồi, bệnh nhân cần đệ. Nếu muốn, đệ có thể quay lại làm việc ở trạm xá, không cần ở mãi trong phủ nữa."
Tai Trí Thành ù đi, cậu ngỡ ngàng nhìn hắn. Từ khi được ban hôn, Trí Thành đã ngầm hiểu rằng mình sẽ không thể tiếp tục tới trạm xá, đời nào một người quyền lực như Mẫn Hạo lại chấp nhận thê tử chạm vào thân thể nam nữ nhân khác, kể cả để chữa bệnh cho họ. Trí Thành trồng thảo dược trong phủ Lý không chỉ vì nhớ nhà, cậu hi vọng hắn cho mình sắc thuốc cứu người. Dù không trực tiếp chữa trị, Trí Thành vẫn có thể giúp ích phần nào.
Thê tử lại khóc rồi, Mẫn Hạo bối rối chẳng biết mình sai ở đâu, hắn luôn miệng xin lỗi, luống cuống lau đi những giọt nước mắt của Trí Thành.
" Ta không ép đệ, ta có thể nuôi đệ cả đời. Không cần đi làm nữa, do ta tưởng đệ thích thôi."
" Huynh phải cho ta đi, ta thích lắm. Tại ta vui quá nên mới khóc."
" Nhưng đệ phải hứa là chỉ thích mình ta. Không được nhìn cơ ngực kẻ khác."
" Huynh vô lý vừa thôi, ta không nhìn thì chữa bệnh kiểu gì hả?"
" Ta không chịu, đệ có ta là đủ rồi, muốn nhìn tối nay ta cho đệ nhìn thoải mái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com