Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7



          " Phúc à, đừng thái nữa, đống cà tím kia có thể ăn được ba ngày liền đó."

         Trí Thành chán nản nhìn con người trước mặt. Long Phúc từ khi trở về lúc nào cũng ngơ ngẩn, tâm trí như đặt luôn ở phủ Hoàng Huyễn Thần. Cậu ấy bảo mình thất tình rồi.

         Long Phúc thích thầm Huyễn Thần. Gọi là thích thầm cho sang chứ cậu thể hiện rõ như viết chữ lên mặt vậy. Nghe nói họ Hoàng còn độc thân, Phúc ta bỏ luôn việc ở phủ Lý chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Chẳng hiểu làm ăn kiểu gì, chưa tới một tháng, Long Phúc đã đến chỗ Trí Thành, tức tối thề rằng nếu còn để ý Huyễn Thần nữa thì sẽ làm con trai hắn.

         Hoàng tướng quân có một muội muội kết nghĩa, cũng thầm thương trộm nhớ hắn lâu rồi. Cô này không đơn thuần như Long Phúc, rất hay tỏ ra yếu đuối đáng thương trước mặt Huyễn Thần. Hôm đó, Ngọc Lan ghé thăm Hoàng phủ, không quên mang theo trà xanh hảo hạng, đích thân xuống bếp pha cho Thần ca ca. Phúc thấy có người đến chơi thì niềm nở chào hỏi, sợ cô ta không quen mà làm bỏng tay nên tỏ ý muốn giúp đỡ. Ai ngờ con rắn độc kia lại hãm hại cậu, Ngọc Lan tự làm mình bị thương rồi đổ hết tội lên đầu Long Phúc. Lúc sự việc diễn ra chỉ có hai người bọn họ.

         Phúc bị oan nên ấm ức lắm. Gia nhân trong phủ tuy tin tưởng nhưng không dám ra mặt giúp đỡ. Họ đã chứng kiến sự tàn nhẫn của Ngọc Lan nhiều lần, đều vô cùng khiếp sợ con người cô ta. Huyễn Thần muốn Long Phúc xin lỗi Ngọc Lan, hứa chỉ cần biết hối cải sẽ không trách phạt cậu. Nhưng Long Phúc đâu có sợ, Lý phu nhân chống lưng cho cậu mà, không làm ở đây thì mình về phủ Lý tướng quân thôi, môi trường lành mạnh còn có người bầu bạn. Một hơi uống cạn tách trà Ngọc Lan cất công chuẩn bị, Phúc tháo tạp dề hiên ngang bỏ đi trước sự trầm trồ của cả phủ Hoàng tướng quân.

        Trí Thành biết Huyễn Thần cũng có tình cảm với Long Phúc, phu quân kể với cậu rằng: từ ngày Phúc bỏ đi, họ Hoàng thường xuyên dò hỏi Mẫn Hạo về tình hình của "cái tên đầu bếp hỗn xược", vài lần đến rủ hắn đi luyện võ, cốt yếu vẫn để ngắm ai kia đôi chút. Cậu không muốn bạn mình bỏ lỡ mối nhân duyên này, bèn cùng Mẫn Hạo bày mưu tác hợp cho hai người. Trí Thành dẫn Long Phúc đi chơi đêm, có điều lần này đã thông báo trước với Mẫn Hạo.

       Theo kế hoạch, Lý tướng quân giả vờ phát hiện thê tử nhà mình trốn đi chơi, lại giả vờ tìm thấy Trí Thành và Long Phúc ở quán rượu. Hoàng Huyễn Thần bị dụ tới, sốt sắng bế Phúc Nhi đang say bí tỉ của hắn lên. Mẫn Hạo bày đủ lý do, ép Huyễn Thần đưa Long Phúc đi, để lại không gian riêng cho hắn và thê tử. Hoàng Ngờ Nghệch thấy người thương ăn mặc mỏng manh, sợ cậu bị cảm nên nhanh chóng ôm Long Phúc lên kiệu hồi phủ. Bóng kiệu đã khuất, Trí Thành nhỏm dậy từ trong lòng Mẫn Hạo, lắc lư hát vài câu vui vẻ.

        Lấy phải thê tử hay lo chuyện bao đồng là cảm giác như thế nào? Là cả ngày ngồi nghe thê tử thao thao bất tuyệt về kế hoạch của đệ ấy, nửa đêm lừa tên bằng hữu chí cốt đến đón người hắn thích để tác hợp cho bọn họ, sau cùng là thanh toán cho quán ăn giải quyết bãi chiến trường hai con sâu rượu bày ra. Nhưng thôi, yêu người đẹp đâu phải chuyện dễ dàng, Mẫn Hạo đã chấp nhận cái số phận thê nô này rồi.

       " Đệ đó, sao uống nhiều vậy hả, đã hứa với ta là chỉ diễn kịch thôi mà?"

       " Ta đã cố gắng hạn chế rồi, cũng đâu để Long Phúc cậu ấy uống rượu một mình được. Huynh không thấy ta vẫn tỉnh táo sao? "

        Mẫn Hạo nhéo má Trí Thành. Người nhỏ lúc này mặt mũi ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn.

        " Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Đệ chỉ giỏi làm mối cho người khác thôi, chuyện của ta với đệ thì không chịu để tâm vun đắp."

        " Chẳng phải ta chưa kịp vun đắp, huynh đã mang kiệu hoa đến rước ta về rồi ư ?"

        Trí Thành bất lực nâng mặt phu quân nhà mình lên, hôn môi Mẫn Hạo dỗ dành. Hắn vậy mà lại đi tị nạnh cái chuyện cỏn con thế này. Mẫn Hạo giận dỗi chưa lâu đã bày ra nụ cười gian xảo.

       " Đệ nói đúng. Chúng ta vội vàng quá nên thực hiện không đủ bước. Thành hôn lâu vậy rồi còn chưa động phòng. Tối nay ta và đệ làm việc luôn."

       " Á! Huynh thả ta xuống. Lý Mẫn Hạo thả ta xuống ngay."

       " Muộn rồi Thành Nhi, đệ không thoát được đâu."

       Lý Mẫn Hạo vác thê tử lên vai, ra lệnh hồi phủ.







co nen viet H ko 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com