Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9



         Giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Trí Thành bị đánh thức bởi cái bụng đói cồn cào. Cậu khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm làm người nhỏ đỏ mặt nhớ về cảnh tượng tối hôm trước. Cái tên đáng ghét kia thì vẫn ngủ ngon lành, cánh tay rất không có chừng mực quấn chặt eo cậu. Hôm qua xấu hổ quá, Trí Thành chẳng dám nhìn nhiều. Mẫn Hạo đang không mặc áo, cơ tay, cơ ngực, cơ bụng rắn chắc cứ như vậy mà khoe ra, rất biết cách dụ dỗ ai đó chạm vào. Thê tử của Lý tướng quân cũng sờ một chút, lại nhìn gương mặt đẹp trai kia.

        Trí Thành khi mới thành thân thường thắc mắc làm sao phu quân cậu có thể đứng đầu hàng vạn quân sĩ. Mẫn Hạo ở nhà ngoan như mèo con, nói ngọt một chút, làm nũng một chút, hắn liền đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Lần đó Trí Thành bị bắt cóc, Mẫn Hạo giận đến đỏ mắt, hắn không chịu nói chuyện nhưng vẫn đều đều mỗi đêm đem chiếu nằm dưới chân giường, còn đặc biệt mang thêm chăn để không phải đắp chung với thê tử. Trí Thành buồn bã khóc lóc, Lý tướng quân lại xuống nước dỗ dành. Cậu tự hỏi một người dễ mềm lòng như vậy có thể dọa được ai, nói gì đến cầm đao giết người?

        Nhưng Trí Thành nghĩ lại rồi, nhìn biểu hiện tối qua của Mẫn Hạo, cậu biết mình vẫn không nên chọc giận hắn. Mẫn Hạo trên giường như biến thành kẻ khác, cậu khóc càng to, hắn càng hứng thú. Suốt cả quá trình chỉ có đoạn đầu là nhẹ nhàng, càng về sau, Mẫn Hạo càng mất kiểm soát. Trí Thành nhìn những vết hôn đỏ tím dọc đùi non, lại cảm nhận hai đầu ngực sưng tấy ngứa ngáy mỗi khi cọ vào lớp vải bên ngoài. Mẫn Hạo có vỏ bọc hiền hòa nhưng không thể biết được sau lớp vỏ đó ẩn giấu thứ gì.

        " Sao sờ mỗi bên trên thế, đệ sờ thêm chút đi chứ? "

         Mẫn Hạo thôi không giả vờ ngủ nữa, hắn ôm lấy thê tử, mê mẩn ngửi mùi hương trên cơ thể cậu. Trí Thành mang áo lót mỏng manh, là hắn sợ cậu cảm lạnh nên khoác cho trước khi ngủ. Da thịt cận kề, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong lòng khẽ cựa quậy, cái đó của Mẫn Hạo chọc vào lưng Trí Thành, dọa cậu sợ hãi đòi trốn đi.

        " Đừng sợ, ta không làm đệ nữa. Còn mệt lắm không? "

         Người nhỏ khẽ gật đầu. Tiếng bụng sôi làm hắn bật cười, Mẫn Hạo liền bế cậu đi tắm rửa, không quên sai người chuẩn bị đồ ngon tẩm bổ cho thê tử. Trí Thành ngâm nước nóng xong còn được phu quân bôi thuốc. Dù hơi ngượng một chút nhưng đã thoải mái hơn nhiều. Dùng bữa xong, Mẫn Hạo rủ cậu đi chọn cung tên với hắn.

         Mùa xuân sắp đến, triều đình tổ chức hội săn bắn, Lý tướng quân không thể không tham gia. Năm nay hắn thành hôn, đây cũng là dịp ra mắt của Trí Thành. Hoàng đế là huynh đệ thân thiết với Lý tể tướng, em gái độc nhất của ngài cưới ông, sinh ra Mẫn Hạo. Mẹ hắn không may mất sớm, Lý Mẫn Hạo với khuôn mặt y đúc bà được hoàng đế thương như con đẻ, mọi người vẫn thường đùa rằng chỉ còn mỗi ngôi vương là ngài chưa nhường cho con trai tể tướng. Mẫn Hạo từ nhỏ đã nằm trong tầm ngắm của biết bao danh gia vọng tộc, gả con cho hắn, họ liền có thêm quyền lực và hậu thuẫn. Hoàng đế cũng nhiều lần mai mối, chỉ tiếc rằng Lý tướng quân ngoài đánh đấm ra thì không có hứng thú với con người, khi nghe Mẫn Hạo thích thầm tiểu tử nhà họ Hàn, ngài mừng đến vỗ đùi bôm bốp, đòi hắn mau mau thành thân rồi sinh một bầy trẻ kháu khỉnh.

        Đoàn người dừng lại trước dãy cung tên được chế tác tỉ mỉ, cán cung có đường cong hoàn hảo, mỗi mũi tên đều được mài sắc bén. Người thợ cung tên, một lão nghệ nhân tóc bạc phơ, đứng bên cạnh những chiếc cung tự hào giới thiệu: " Đây là bộ cung tên đặc biệt dành cho ngài. Chúng tôi đã giành ra nửa năm để chế tạo, là hàng tuyển chọn rất gắt gao."

       Mẫn Hạo gật đầu bước tới, mắt nhìn thẳng vào một mục tiêu nhỏ ở phía xa. Hắn hít một hơi dài, đôi mắt không rời khỏi điểm đó, tay kéo cung bắn. Tiếng vút xé rách không gian, mũi tên cắm phập vào hồng tâm trước ánh mắt ngưỡng mộ của Trí Thành. Lý tướng quân nhếch đôi môi mỏng, hắn sẽ thắng được ngọc phượng hoàng, đem đúc thành vòng đeo cho thê tử. Cả kinh đô này sẽ biết cậu là của Mẫn Hạo, Vương Gia Minh đó cũng sẽ biết điều mà tránh xa Trí Thành của hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com