Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 (H+)

Jisung lau vội nước mắt, quay người lôi vali ra cửa. Nhưng Minho đâu dễ để cậu đi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, anh lao đến, ôm chặt lấy tấm lưng của cậu từ phía sau.

"Không được" Minho gằn giọng. "Anh không cho phép."

Jisung giãy giụa: "Anh bị điên à? Buông ra."

Thế rồi, trong một cơn bùng nổ cảm xúc, Minho nhấc bổng Jisung lên, mặc cậu đập tay đập chân phản kháng. Anh bế thẳng đến sofa, đặt mạnh xuống như muốn trói cậu bằng chính sự hiện diện của mình.

"Anh.. Anh bị điên thật rồi" Jisung chửi, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Cậu trừng mắt, nhưng khoảnh khắc ấy, lại thấy Minho đang đứng trước mặt, hai mắt đỏ hoe, cả người run rẩy.

"Sungie à..." Minho thở gấp, giọng run rẩy "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Nhưng anh hứa sẽ thay đổi. Anh không thể sống thiếu em được, Jisung."

"Cút." Cậu vẫn lạnh lùng, không một chút nhân nhượng.

Minho nắm chặt vai cậu, giọng khản đặc:
"Em bảo... từng muốn anh làm chuyện đó, đúng không?"

Jisung sững người, nước mắt còn vương trên mi.

"Anh sẽ làm luôn. Ngay bây giờ."

Không khí đông cứng. Jisung trân trối nhìn anh, trong khi trái tim đập loạn không ngừng.

_____

23:38

Tiếng thở hổn hển cất lên ngay khi bầu không khí nóng dần, ngón tay mơn trớn khẽ trượt qua làn da trắng ngần, xoa nhẹ đôi tai đỏ rực. Minho chống tay xuống thành ghế, cúi sát gương mặt cậu. Ánh mắt anh đỏ hoe nhưng không hề mềm yếu, trái lại còn chất chứa sự khao khát dữ dội mà Jisung chưa từng thấy trước đây.

"Anh.. định làm gì?"

"Làm thứ mà em muốn" Anh thì thầm vào tai cậu.

"Sao lại... đột ngột vậy?" Jisung giật mình, vai run nhẹ.

Minho không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhanh nhẹn tách mở khoang miệng của cậu. Tay anh luồn xuống phía dưới, trong phút chốc, quần áo đã bị gạt bỏ. Cảm giác lạnh lẽo của da thịt đã nhanh chóng bị thay thế bởi sức nóng từ cơ thể Minho. Cậu giật mình khi thấy anh cúi thấp hơn, từng nụ hôn như vệt lửa thiêu đốt dọc theo bụng, khiến cậu siết chặt lấy thành ghế. Rồi cứ thế trườn xuống, không một lời xin phép, anh khẽ cúi mặt xuống nơi giữa hai đùi của Jisung.

"A, đừng-"

Chiếc lưỡi mềm ẩm vội vã xâm nhập miệng nhỏ, không ngần ngại chu du xung quanh khe mông tràn đầy dâm thủy. Jisung lần đầu cảm nhận được sự khiêu khích mới lạ, chẳng biết phải phản ứng như nào ngoài việc rên rỉ, mi mắt chưa kịp khô nhắm nghiền lại, sống lưng cong lên theo từng nhịp. Nó không thô ráp như ngón tay của Minho mỗi lần đưa vào cũng chẳng to lớn như vật ấy, nhưng nó lại khiến cậu sướng đến phát điên. Jisung từng không ít lần mong muốn được anh làm cho nhưng Minho chỉ lạnh lùng từ chối với lý do "thấy nó bẩn". Giờ thì anh đã giúp cậu hoàn thành nguyện vọng, Jisung có thể thanh thản ra đi ngay lúc này rồi.

Minho giữ chặt hông cậu, vẫn chưa ngừng khuấy đảo bên trong. Lưỡi anh chăm chỉ cày cuốc, di chuyển vào sâu trong lỗ nhỏ để rồi nhận được vị nước dâm và âm thanh nhớp nháp, báo hiệu hậu huyệt đã được chuẩn bị ổn. Cậu vẫn đang bay bổng trên mây thì chợt cảm thấy trống trải. Anh khi này ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ nở một nụ cười nguy hiểm trong khi liếm môi. Jisung đơ người vài giây, mắt bỗng chốc ướt nước trở lại.

"Sao vậy? Anh làm không tốt sao?" Minho hoảng hốt cúi lưng, xoa nhẹ lên tóc cậu.

"Sao... lại đột ngột dừng..."

Hiểu ra lý do cậu khóc, anh khẽ cười: "Phần hay nhất sẽ ở sau"

Jisung bĩu môi giận dỗi. Minho liếm nhẹ đầu vú hồng hào của cậu, tay kia khẽ xoa nắn bầu ngực trắng tròn làm cậu bật ra tiếng rên, bên dưới cũng như cảm nhận được sung sướng, chảy nước không ngừng làm ướt cả ga giường. Đạt được mục định mình mong muốn, Minho cắn nhẹ đầu vú trước khi rời đi để mở khóa quần của mình ra.

Côn vật to lớn bật ra, đập thẳng vào mắt của Jisung như đang ngầm cảnh cáo. Cậu nuốt ực, hai chân như mất lý trí tự động dạng sang hai bên. Anh dùng ngón tay banh nhẹ nơi đó ra làm Jisung rùng mình, vẫn là phải trêu mới chịu được. Vào việc chính, Minho đặt nòng súng ngay trước nhúm cúc nhỏ, từ từ tiến vào trong đầy trịnh trọng.

"A, Đau... Minho, đau..."

"Ừm, ngoan... Hết đau nhanh thôi" Anh dỗ dành, cúi xuống hôn nhẹ lên môi, má, mắt, mũi cậu. Jisung chỉ đành nhắm mắt, hai tay siết chặt. Thôi thì khổ trước sướng sau vậy.

Không tiến ra lui về chậm rãi nữa, Minho canh đúng thời điểm đâm thẳng vào sâu bên trong. Jisung trong phút chốc đầu óc mơ màng chẳng nghĩ được gì nữa, miệng cậu há rộng không nuốt kịp nước miếng, sống lưng run rẩy. Nó to đến mức Jisung cảm tưởng như mình sắp bị xé toạc ra đến nơi. Minho thì bị siết chặt đến ngu người, nhấp liên tục làm cậu không kịp thở.

"Chậm thôi... Mẹ mày..." Jisung cắn môi.

Về phía Minho, tay anh cũng chẳng thảnh thơi là mấy, bận rộn hết xoa bóp thịt đùi trắng mềm lại quay ra vỗ cái mông tròn tội nghiệp đến mức sưng đỏ. Jisung khi làm tình lại có thói xấu hay chửi tục, nên Minho cứ thuận theo đó, một lần cậu chửi là lại một vết hickey được đặt lên người, chẳng mấy chốc từ cái cổ trắng ngần đến bầu ngực lớn hay cả cặp đùi mềm đều in đầy vết đỏ.

Minho ra vào ngày càng không có nhân tính, báo hại Jisung phải cong người rên rỉ liên tục. Cho đến khi một loại khoái cảm khó tả ngập đến bao trọn lấy cơ thể cậu. Jisung chỉ kịp ơ ơ trước khi một dòng tinh dịch trắng đục trào ra, bắn lên bụng anh, ít nhiều còn văng lên cả mặt Minho.

"Ha... Ra nhanh quá nhỉ?" Minho trêu chọc, đưa lưỡi ra liếm sạch vài giọt tinh dính bên mép làm Jisung ngại đỏ cả mặt. "Tại anh nhấp nhanh quá chứ ..."

Chưa kịp định thần lại, Minho đã vội vã xoay người cậu lại, hai tay gân guốc bấu chặt lấy eo nhỏ một lần nữa thúc sâu đến tận bên trong. Như đã bị tìm được tuyến tiền liệt, Jisung thét lên, âm thanh của sự đau đớn và sung sướng hòa lẫn. Góc nhìn của Minho đẹp đến mức chính anh cũng không tin vào mắt mình: một Jisung khát tình kêu gọi tên anh, cái lỗ nhỏ thì mấp máy ngậm chặt lấy dương vật anh không buông. Cậu đang úp mặt xuống gối khẽ quay mặt lại, từng sợi tóc bết rệt dính vào nhau nhìn anh.

Minho hoàn thành những cú thúc cuối cùng lúc cao trào, thành công tưới trọn tinh dịch của quý vào lỗ nhỏ đã bị hành đến sưng tấy. Jisung run rẩy cảm nhận thứ đang ngập trong cơ thể mình, cảm giác được lấp đầy thật khó tả... Cậu thích cảm giác ấy, cảm giác được người khác sở hữu.

***

02:56

Jisung đã ngủ từ đời nào, tay bắc qua ôm chặt lấy anh. Minho vẫn thảnh thơi lướt điện thoại, chợt nhận được tin nhắn từ Bang Chan

'Hai đứa làm hòa chưa?'

Minho bật cười.

'Jisung nó đuổi em ra khỏi ký túc xá rồi anh ơi'

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com