Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

like small waves inside.

Mặt trời lấp ló qua những đám mây đang được trộn lẫn với màu cam tím của bầu trời.

Han Jisung ngồi thơ thẩn trên bãi biển lúc chiều tà, đôi mắt trong veo đăm đăm ngắm nhìn đàn chim đang xếp thành từng hàng chắp cánh cùng hướng gió.

Để sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào chân, những cơn sóng nhỏ xô vào bờ, chúng tới rồi lại dạt đi. Kéo theo nghìn hạt cát xuống sâu vào lòng biển. Jisung chợt nhận ra cảm xúc trong lòng mình cũng y như vậy - nhỏ bé và âm ỉ nhưng chúng không ngừng trỗi dậy.

Han Jisung, cậu không muốn cứ mãi đứng từ xa nhìn Minho như thế. Những lần trò chuyện ngắn ngủi, những lần hai đôi mắt vô tình chạm nhau khiến cậu khao khát được gần anh hơn. Jisung luôn muốn tìm mọi cách để được bước vào thế giới của Minho, nơi mà anh chưa từng mở ra với một ai.
Cậu muốn là người đầu tiên hiểu anh hơn bất cứ ai,
Muốn là người sẽ được bên anh đến khi biển nơi đây chẳng còn xanh ngắt như bao thời gian hai ta bên nhau, đến khi cơn sóng nhỏ bé kia chẳng còn tiếp tục dạt dào vào bờ cát.

Và cơ hội bất ngờ đến khi Jisung phát hiện ra rằng Minho đang gặp khó khăn trong một việc.

Sáng sớm khi nỗi nhớ anh vẫn dai dẳng từ đêm qua đến bây giờ, cậu bất chợt nghe được tin rằng Minho sẽ là tiền bối đầu tiên được lên sân khấu biểu diễn âm nhạc cho lễ hội thường được tổ chức mỗi năm của trường.
Chiều hôm đó, Jisung hẹn anh nơi bến cảng, chỗ mà quả cầu đỏ kia vẫn đang lấp ló bên phía chân trời.

"Anh sẽ được lên biểu diễn sao?"

"Sao em biết chuyện đó?"

"Em có thể giúp anh...Nếu anh muốn"

Jisung quyết định chủ động giúp đỡ Minho. Ngay từ đầu anh đã từ chối, nhưng sau cùng vẫn đồng ý để Jisung hướng dẫn anh. Ban đầu, anh còn khá hững hờ nhưng dần dần cũng mở lòng hơn khi thấy Jisung chân thành và kiên nhẫn. Cậu tự nhận mình chơi guitar rất giỏi, sẽ cố gắng giúp hết sức mình. Điều đó làm anh rất cảm động.

Jisung nhận ra rằng cảm xúc của mình không còn là những cơn sóng nhỏ vỗ bờ nữa, mà đang dần trở thành những đợt sóng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, cứ thế trôi đi rồi lại tiến đến, đập mạnh mẽ vào những tảng đá to lớn như khoảng cách của hai người từ bấy giờ. Nó giống như một thứ tình cảm đang ngày càng dâng trào mà cậu không thể kiềm chế được.

Dẫu Han Jisung chưa bao giờ tự tin với khả năng chơi đàn và sáng tác nhạc đến như vậy trước đây. Nhưng với cậu, chỉ cần là Minho thì có thể làm tất cả.

Chiều đến, khi bầu trời chỉ còn một mảng tím hồng mơ mộng. Vẫn còn một con người đang si mê.

Trong phòng nhạc vang lên tiếng đàn vụng về, nốt nào nốt đấy đều chệch hướng, không theo một giai điệu nhất định. Minho khó khăn điều chỉnh ngón tay, từng ngón một gẩy đi gẩy lại nhưng âm thanh vẫn mãi như thế. Jisung cả buổi chỉ chăm chăm dán con ngươi trong veo như ánh biển chiều tà vào khuôn mặt đang nhăn nhúm với cây đàn kia. Cậu bật cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Anh cầm sai tư thế mất rồi, để em giúp."

Rồi cậu nhích lại gần hơn, để khoảng cách của hai người bỗng trở nên ngắn ngủi đến mức, Minho có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của Jisung. Nhưng trong khoảng cách này, chỉ duy nhất cậu nhận ra rằng trái tim mình đang đập loạn xạ, bên trong Jisung từ khi nào đã trở nên rạo rực, tay lại khẽ run không thể kìm chế. Cậu cố giữ bình tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minho, nhẹ nhàng chỉnh lại từng ngón tay anh trên phím đàn.

Bàn tay Minho thô ráp, còn tay Jisung lại mềm mại hơn rất nhiều. Tuy những ngón tay của cậu đã trở nên chai sạn vì gẩy đàn, nhưng so với tay Minho thì lại nhỏ bé và mịn màng hơn thế. Khoảnh khắc chỉ chạm vào nhau trong vài giây. Nhưng với Jisung, nó lại giống như đợt sóng mạnh mẽ muốn cuốn trôi cậu đi mất. "Bình tĩnh nào, Jisung", cậu thầm nghĩ. Rồi lại tiếp tục chỉ dạy cho Minho đến tối muộn. Hôm nay, hoàng hôn bên bờ biển không có bóng dáng Jisung như ngày trước, là do còn có một cơn gió đang cần cậu.

Đêm ngày nắng hè, giữa tháng 5. Khi ai cũng say giấc, chỉ còn Jisung ngồi một mình trên chiếc bàn học nhỏ, ánh đèn vàng mờ khẽ hắt xuống những sấp giấy trắng đang được đè lên bởi những nét chữ đen, đỏ. Cây bút chì lướt qua từng dòng nhạc, từng nốt nhạc vang lên trong đầu cậu như tiếng sóng vỗ bờ.

Bên cạnh Minho, tình yêu của Jisung như một bài hát. Một bản nhạc dịu dàng, cậu viết nên nó bằng tất cả tình yêu, tất cả những rung động chân thật nhất của mình. Mỗi giai điệu được ngân lên, đều là tiếng lòng, mỗi ca từ đều vương vấn hơi thở của người cậu yêu.

Bài hát ấy có thể kéo dài mãi, như những cơn sóng không ngừng tìm về phía bờ cát trắng, như ánh hoàng hôn chẳng nỡ tắt trên mặt biển. Thậm chí có thể viết ra hàng chục, hàng trăm hay hàng nghìn trang giấy, dù vậy, nhưng vẫn chẳng đủ để nói lên hết những gì cậu yêu. Và bản nhạc ấy cứ ngân vang mãi, trầm bổng theo nhịp trái tim. Nhưng dù có dốc hết tâm huyết, có đặt cả thế giới của mình vào trong từng nốt nhạc, liệu người ấy có thực sự lắng nghe? Liệu, Minho có nhận ra rằng, giữa muôn vàn giai điệu trên đời, chỉ có duy nhất một bài hát là viết riêng dành cho anh?

Đêm càng khuya, đôi mắt cậu cành trĩu nặng. Nhưng Jisung không cho phép mình dừng lại.
Sáng hôm đó, cậu đưa anh 2 tờ giấy đã được cắt ngắn.

"Bài hát này em viết cho anh, hãy hát bài này nhé".

"Ừm".

Tuy thức đêm, mắt chỉ muốn díp lại, chỉ muốn nằm gục xuống bàn mà làm một giấc thật ngon. Nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Minho, đôi mắt đen đầy sự dịu dàng và ngọt ngào ấy mà Jisung cứ ngỡ như cậu đang mơ bây giờ.

"Anh sẽ hát bài này, đúng không? Và em sẽ đứng dưới sân khấu, lặng lẽ và hạnh phúc nghe anh cất lên chính tình cảm của em..."

Đêm đó, bài hát được hoàn thiện khi dấu chấm cuối cùng được đặt xuống, Jisung nhìn mãi vào từng trang giấy, trái tim như vỡ òa. Cậu biết mình đã đặt quá nhiều vào đây. Nhưng phải làm sao nữa đây? Khi lí trí cũng không thể ngăn lại trái tim hạnh phúc của cậu dừng lại được nữa.

Chẳng còn bài học, chẳng còn sách. Minho rảnh rỗi đi đến phòng nhạc. Anh tập hát, cùng Jisung.
Jisung lặng lẽ quan sát Minho khi anh tập hát, giọng hát trầm ấm mà dịu dàng như chính con người đang đứng trước mặt cậu kia. Và cậu không ngờ rằng, anh hát rất hay. Khi nghe Minho hát chính bài hát mà cậu viết, cảm xúc trong lòng lại cứ thế dâng trào mạnh mẽ. Chúng không chỉ là những cơn sóng nhỏ những ngày trước, mà là cả đại dương đang cuộn trào trong lòng cậu. Mỗi lần Minho cất giọng, Jisung lại cảm thấy trái tim mình dường như đã mềm nhũn. Cậu muốn ôm lấy khoảnh khắc này thật chặt, muốn Minho mãi mãi hát lên tình cảm này... Nhưng cậu cũng biết, Minho không hiểu rằng lời bài hát ấy là dành cho anh.

Sau buổi tập, hoàng hôn đã tắt, chẳng còn những gam màu tím cam. Nhưng bù lại là những đám mây xám tím với những ngôi sao sáng bừng đang kín mít trên bầu trời. Với ngôi sao sáng nhất lại là Minho trong mắt Jisung.
Hai người đi ra khỏi trường, mỗi người một đường, trước khi tạm biệt nhau. Minho đã nói.

"Jisung, bài hát em viết thật sự rất hay. Cảm ơn em đã viết nó."

Nghe anh nói, giọng ngọt ngào và tha thiết như gió đêm. Jisung mỉm cười, nhưng tim lại đau nhói.

"Anh không cần cảm ơn em đâu, Minho."

Cuối cùng, hai người cứ thế rẽ đường khác mà đi. Đáng lẽ ra Jisung nên níu lại thêm một chút khoảnh khắc ấy. Đã lâu rồi chẳng còn dành nhiều thời gian cho nhau vì bận rộn.

"Chỉ cần anh hát nó...là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com