Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. 1 lít xi măng tốt hơn 1 cái đồng hồ Rolex

"Làm kiến trúc thì không nhất thiết phải biết bìa trang nhất Vogue là ai."

Minho nói khi trên người không còn nhếch nhác hoodie hay áo phông quầy lửng rách một lỗ ở đầu gối. Đồng nghiệp hay những người biết anh đều quen với một kiến trúc sư chửi bậy không, nhiệt tình không, uống rượu không, chỉ có lạc hậu là chắc chắn.

Vậy mà lạc hậu giờ cũng có thể bắt kịp xu hướng rồi...

Một dãy bàn dài đủ cho hơn mười người trưởng thành ngồi được xếp từ các bàn tròn lại với nhau toạ lạc trên tầng thượng của Red Buttercup. Những người có mặt trong dãy bàn này phân nửa đều là kiến trúc sư, hoặc nhà báo, hoặc cả kiến trúc sư và nhà báo.

Bằng một cách kì diệu nào đó tất cả mọi người đều quen biết nhau dù cho hai ngành nghề chẳng mấy khi liên quan. Minho nhìn quanh quất từ cuối bàn tới đầu bàn, ánh đèn vàng mơ trên đỉnh đầu rơi xuống vai từng người một trong đám kiến trúc sư và nhà báo ấy. Trong số đó có những người anh biết, có những người anh không.

Nhưng chắc chắn khi anh bước đến; khi trên đầu là chùm đèn vàng nhấp nhá, dưới chân là sàn nhà lót gạch xi măng, xung quanh bao trọn bốn bể đều là hoa mai lương vàng; đến kéo ghế ngồi cạnh một cậu từ bên xây dựng, không ai là không ngẩng đầu nhìn.

Phải rồi, kiến trúc sư trẻ lạc hậu hôm nay đã thành lọ lem rồi kìa.

Có một điều đã được chứng minh, không phải tự nhiên mà nhà báo lại chơi với kiến trúc sư.

Bàn rượu ngày hôm ấy có sự xuất hiện của chủ mục ngôi sao của một tờ báo lớn - người mà khiến bao nhiêu người nhận ra rằng nếu muốn chưng diện người nổi tiếng, thì bản thân phải là người nổi tiếng đã. Với lấy một miếng sườn chưa được cắt nhỏ, anh ôm ngực chĩa chĩa Minho:

"Sao kiến trúc sư các cậu lại giấu mỹ nhân đi thế này!"

Không thể phủ nhận chủ mục của chúng ta rất biết nhìn mặt điểm biệt hiệu. Hôm nay Minho không những là lọ lem mà còn là mỹ nhân nữa.

Anh vốn chưa bao giờ kém sắc, chỉ là không phải mỹ nhân nào cũng có mắt nhìn nhận bản thân.

Cậu trai xây dựng ngồi cạnh anh có vẻ rụt rè cũng góp vào một câu:

"Bọn em không giấu. Nếu giấu được cái đồng hồ Rolex này em sẽ không đợi đến bây giờ mới ngắm anh ấy."

Mãi đến sau này Minho mới biết tên người ta là Hyungseob và nhóc này chẳng rụt rè gì như vẻ bề ngoài....Bằng không anh sẽ không ngần ngại gì mà gào tên cậu ta lên để ngăn cái mồm đó lại.

Hiệu quả của lời nói có trọng điểm rõ ràng giống như một tờ báo có tiêu đề giật tít. Tất cả mọi người trừ những ai không biết Rolex là gì, hay biết Rolex là gì nhưng không biết người đeo Rolex là ai, đều đồng loạt ngẩng đầu lên lần nữa.

Người đẹp thôi là chưa đủ, người đẹp mà giàu thì sẽ thành đối tượng theo đuổi.

Nhưng tiếc quá, Minho nào có giàu? thậm chí đây là Rolex anh còn không biết...

Nhưng một nhân vật bình thường bỗng dưng được nhìn mặt gọi tên, rõ ràng cần một cái cớ. Cái cớ chính đáng nhất ở đây có lẽ là kiến trúc sư trẻ thường ngày ăn mặc luộm thuộm, một ngày nói không quá hai câu không dưng hôm nay ăn mặc chỉn chu và bị mang tiếng giàu ngầm.

Cardigan màu be khoác ngoài áo phông trắng phối cùng quần jeans - cái loại style đơn giản nhưng lại đang hợp mốt, ai cũng bất ngờ vì người mặc nó là Minho. Tóc mái bình thường thả xuống hôm nay vẫn thả, nhưng để ý kĩ thực chất đã qua salon để tỉa tót gọn gàng.

Tóc mái không còn loà xoà nữa, mọi người ai đều thấy rằng mắt anh rất đẹp. Là cái loại đẹp to tròn mà sáng, đẹp đến nỗi nhìn một lần là không dứt ra được.

Có thể nói ngoại hình của Minho đêm nay vừa hợp để làm bạn trai của các chị em phụ nữ, nhưng cũng vừa hợp để làm đối tượng hẹn hò của cánh đàn ông.

"Anh Minho! Anh bấm khuyên khi nào vậy?"

À phải rồi, nhờ ơn người nào đó anh đã bấm khuyên.

"Ơ kìa! Cái thằng này bấm khuyên sao không bảo anh? Anh dẫn chú đi bấm khuyên đôi với anh."

Tặng kèm câu nói ấy là một cái nháy mắt đầy tán tỉnh đến từ vị trí Ha Sungwoon, chủ thầu khách sạn cậu cùng một vài đồng nghiệp nữa xây năm ngoái.

"Nhưng mà từ khi nào mà Lee Minho của chúng ta lại biết ăn chưng mặc đẹp như thế này rồi? Còn không biết xuất xứ của con Rolex kia nữa. Không phải là vì muốn anh ứng cử tên vào danh sách top10 người đẹp của mục thời trang đấy chứ?"

"Christopher, nếu anh cảm thấy thế gian này thiếu người đẹp thì anh tự đưa tên mình vào danh sách cũng không sao đâu. Đảm bảo mấy cô bồ của chủ mục ngôi sao sẽ nâng view cho mục thời trang hàng ngày."

Ngoài việc nhà báo hay phóng viên chủ chốt phải hóng tin tức mọi lúc, thì tán thưởng hay soi mói cái đẹp cũng là một thói quen khó bỏ.

Nhưng được cái dù kiến trúc sư không liên quan đến giới báo chí, vẫn còn nhan nhản kha khá người không có tài cũng có sắc lăn lộn với nghề?

Cũng hiểu đại khái được tại sao báo chí và kiến trúc có thể ngồi cùng một bàn với nhau. Một bên xỉa xói, một bên cạnh khoé, cả hai đều độc miệng, không ngồi uống với nhau cốc rượu cũng phí!

Minho móc chủ mục ngôi sao một câu rồi ngang nhiên cầm cốc rượu lên uống, cũng không buồn giải thích về cái đồng hồ mà mới vài phút trước anh mới biết là Rolex. Rolex thì sao? Anh thích Cashino cơ mà?

Trên bàn nhậu tràn ngập tiếng cụng ly cùng tiếng mời gọi, đôi lúc sẽ xen lẫn những câu tán nhảm về việc ông A mới xây căn biệt thự cạnh nhà ông B, idol nào mới công khai hẹn hò với idol nào, bị t.r.ĩ thì nên đi khám đường ruột hay da liễu. Một đám kiến trúc sư và nhà báo cứ chén chú chén anh lè nhè ngồi nói đủ thứ chuyện.

Có một đồng nghiệp nữ hỏi Minho có biết bìa trang nhất Vogue tuần rồi là ai không, anh trả lời rằng làm kiến trúc thì không cần biết mấy cái đó, chủ mục ngôi sao uất ức kêu rằng nói như cậu thì nhà báo cũng không cần xây nhà để ở.

Thật ra cô đồng nghiệp kia chắc đã nghe sự tích cãi cự vào buổi chiều nào đấy rồi, vì thắc mắc nên mới phải bâng quơ vòng vèo như thế thôi.

Mỗi tội Minho không thích đọc Vogue.

Một trong nhưng lí do mà anh không đọc tạp chí thời trang ngoài không hứng thú và không có thời gian, lí do nhất chính là sẽ bắt gặp những gương mặt mình không muốn gặp.

Nhưng người nổi tiếng thường hay thích kéo bè kéo phái cũng là người nổi tiếng. Christopher nhìn về hướng cầu thang giơ cốc rượu lên, oanh vàng gọi một cái tên:

"Yo! Han Jisung!"

Tất cả thành phần trong bàn nhậu nhao nhao lên vì người mới đến, đặc biệt là các chị em gái.

May quá, không ai để ý có người vừa dùng nĩa cắt thịt bò nguấy vào cốc bia người ngồi cạnh...

Chọn một ví trí không xa cũng không gần, nở nụ cười thương hiệu chuyên dùng để đi phóng vấn tạp chí, Han Jisung không biết rằng (hoặc biết nhưng cố tình) mình vừa đánh một đòn phủ đầu:

"Lee Minho, lâu không gặp, anh thích đồng hồ chứ?"

Có biết đám khủng long ngẩng đầu lên nhìn khi có thiên thạch rơi xuống không? Ở đây cũng có một đám khủng long như thế. Không những ngẩng đầu lên nhìn mà còn ồ lên rõ to.

Đẹp trai này dùng để làm tan vỡ trái tim các cô gái, thật ra còn có thể làm đau tim các chàng trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com