một xíu thứ mười
miscedence #2
han jisung kẹp tờ giấy vào cuốn sổ cầm tay, đặt lên trên bàn làm việc với đầy giấy tờ ngổn ngang. xong nó đi tắm rồi lập tức lên giường, không thèm bỏ vào bụng một cái gì. nằm trên giường, jisung lại bắt đầu trằn trọc. nó mệt nhưng không dám ngủ, nó sợ mơ thấy ác mộng.
từ khi biết cầm súng giết người, jisung bắt đầu mơ thấy ác mộng, mơ thấy những linh hồn đã bị nó trực tiếp giết hại oán than, chửi rủa nó bằng những tiếng thầm thì, xì xào đến ong cả tai. jisung sợ lắm, nó chỉ có một mình, sợ đến nỗi không dám nhắm mắt lại, như thể nó sẽ chết nếu chỉ chớp mắt một cái. mặc dầu vậy, nó vẫn không thể thoát ra khỏi những hành động tội lỗi, không thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của tổ chức, của những kẻ tai to mặt lớn gian xảo, tàn nhẫn. đơn giản, nếu jisung cố gắng, nó sẽ chết hoặc mục rữa trong tù. ít nhất cũng phải cho nó cơ hội để đền tội, lúc ấy có chết đau đớn đến thế nào nó cũng chịu.
jisung tỉnh dậy giữa một khoảng không tối thui, dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, nó bắt đầu bước đi. càng bước, cảnh vật càng hiện rõ nhưng vẫn chỉ là màu xám xịt và u ám. có nhiều bóng đen xuất hiện và tiếng thì thào nổi lên.
"tên đồ tể"
"ôi tôi còn gia đình, còn sự nghiệp"
"thứ gian ác, mi còn xứng đáng để sống sao?"
jisung ôm lấy hai vai, mắt nhắm chặt và cố thu mình lại, vẫn không dừng bước. cho đến khi có tiếng người cất lên:
"bé ơi bé sao thế?"
nó giật mình mở mắt, lee minho đang đứng phía trước, anh vẫn là cậu trai trong bộ yếm vải sờn màu và mũ nồi nhung. anh nở nụ cười thật hiền, thật ấm áp. lần đầu tiên trong cơn ác mộng jisung mơ thấy minho, được nghe giọng anh hỏi han, quan tâm. nó chợt bật khóc.
"han jisung, đừng khóc"
"anh ơi, anh minho ơi, em xin lỗi"
jisung giật mình ngồi dậy, trời đã sáng và mặt nó ướt nhèm. jisung sụt sùi, chưa bao giờ nó lại muốn nằm xuống mơ tiếp như bây giờ, nhưng cuốn sổ cầm tay màu đen đã kéo nó ra khỏi sự nhớ nhung và yếu đuối. nó nhớ đến tờ giấy có bốn cái tên, mặt jisung đanh lại rồi vội vàng rời khỏi giường.
--
một người đàn ông râu ria xồm xoàm nhưng ăn vận rất tử tế đứng như chờ đợi ai đó ở một ngã ba. đột nhiên ông ta khựng lại rồi đổ nhào xuống mặt đường. jisung bước tới, nhanh nhẹn lôi xác ông ta vào một góc khuất rồi lẳng lặng rời đi, xỏ tay vào túi quần âu lấy ra một cây bút bi rồi gạch cái tên đầu tiên trong mảnh giấy
"được rồi, còn ba người nữa thôi"
nó hít thật sâu rồi buông tiếng thở dài, nặng nề và mệt mỏi. cái tên thứ hai thẳng tiến ngay sau và cũng được jisung bón cho một viên kẹo đồng. bây giờ jisung mới hiểu tại sao tổ chức lại không để nó dễ dàng ra đi như vậy, chính vì tầm quan trong và sự nguy hiểm của nó, dù vậy thì nó cũng chẳng đáng tự hào gì cho cam. jisung nhìn lại về phía tờ giấy. cái tên thứ ba có vẻ quen thuộc, là felix, anh bạn học cùng đại học với jisung (đương nhiên nó đi học là một phần của nhiệm vụ), felix hiện đang là thủ lĩnh của một nhóm tổ chức nhỏ được tách ra theo khu vực. dù chỉ là một tổ chức nhỏ, nhưng những việc làm liều lĩnh của felix đều gây ảnh hưởng lớn đến an ninh của cả thành phố. như việc cậu đu dây ném bom tự chế vào trụ sở cảnh sát hay vào hẳn tòa nhà điều hành của thành phố. không phải hỏi cũng biết felix bị truy lùng sát sao đến mức nào, nhưng với vóc người nhỏ con, và khả năng vật lí cỏ thừa, cậu dễ dàng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát chỉ bằng một phát đu dây leo tường. vậy nên để bắt felix, phải cử đi một người có quen biết, có kinh nghiệm lấy lòng tin như han jisung đây, trùm của sự phản bội.
vì là có quen biết trước, jisung dễ dàng liên lạc được với felix và họ hẹn nhau ở quán ăn gần trường đại học cũ. nó đến trước và đứng đợi, felix đến sau, mái tóc màu vàng được để dài xuống gáy và buộc nửa đầu, nhìn cái đã biết cậu là một chàng trai mạnh mẽ và hoạt bát thế nào. felix tay bắt mặt mừng khi thấy jisung, miệng liến thoắng
"han jisung! cảm ơn vì đã đợi! lâu quá không gặp, cậu trông chững chạc hơn rồi đấy!"
"lee felix, xin chào!"
cả một bữa ăn mà cơ man là chuyện, jisung thật sự không nghĩ hai đứa nó thân thiết đến như này, nó khá vui, nhưng áy náy nhiều hơn. felix rất thân thiện, rất dễ tính và vô tư, nhưng đã là thủ lĩnh và thường xuyên bị truy sát, cậu cũng phải có nhiều mánh và cực kì khôn ngoan. jisung nhận thấy việc bắn felix không hề dễ dàng, nhưng mà để nhắc cho nhớ, nó cũng không phải dạng vừa. ngay khi felix vừa bước ra khỏi quán, cái đầu lạnh buốt của khẩu súng lắp giảm thanh được dí ngay sau lưng cậu. lee felix giật mình quay lại, chạm mặt với sự vô cảm của jisung, một thoáng ngỡ ngàng, nhưng sau đó cậu nhanh như cắt xoay người cướp súng từ tay nó, dễ dàng chiếm thế thượng phong, cau mày nói:
"jisung, này là sao? cậu tính làm gì?"
điều đáng ngạc nhiên là jisung không hề nao núng, lại bình thản đút tay vào túi quần, đứng nhìn hai người cảnh sát xuất hiện ngay sau felix và còng tay cậu lại, đồng thời lấy súng trả lại cho jisung. felix nhìn nhìn chăm chăm nó trước khi bị lôi đi, miệng cậu mím chặt không nói, nhưng đôi mắt đen láy thì chất chứa sự tức giận, ngỡ ngàng, tổn thương.
"xin lỗi, felix"
han jisung nói xong liền tránh mặt đi chỗ khác, nó không muốn nhìn kĩ ánh mắt làm tâm can nó áy náy và đau đớn, một lời xin lỗi là chưa đủ, trăm ngàn lời xin lỗi cũng không bao giờ đủ. jisung bấu lấy vạt áo, đây không phải là lần đầu tiên nó thấy những ánh mắt như vậy, nhưng chẳng phải lee felix là bạn nó sao? tội lỗi chất chồng lên tội lỗi, jisung thấy hôm nay như vậy đã đủ, nó nhanh chân rảo bước về nhà. miếng giấy nắm chặt trong tay, chỉ còn tên lee minho là chưa bị gạch.
-
jisung thả mình xuống giường cách mệt mỏi, hiện tại đang tầm trưa chiều, nó không buồn ngủ. nhưng nhắm mặt lại thì khung cảnh lần nữa xuất hiện là một màu xám xịt và u tối. các bóng đêm quẩn quanh và buông những lời thì thầm cay nghiệt. jisung dường như chẳng dám bận tâm, nó đang cố tìm kiếm một nụ cười ấm mà mới xuất hiện trong giấc mơ hôm qua. bỗng một bóng dáng trông nhỏ con xuất hiện trước mặt jisung, là lee felix, cậu nhìn nó chằm chằm, nhưng cảm xúc trong anh mắt dịu dàng hơn. rồi jisung nghe felix cất tiếng:
"định tiếp tục sao, han jisung?"
như thể có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, jisung chỉ đáp lại bằng tiếng "ừ" bé tẹo
"đừng làm vậy"
nói xong felix quay lưng đi mất. và jisung tỉnh dậy khi trời đã tối.
nó lót bụng bằng hai miếng bánh mì và một quả trứng, sau đó thì ngổi ngẩn ra như người mất hồn, jisung chẳng có gì để làm. bao năm nay nó đều sáng đi làm nhiệm vụ, tối về ngủ rồi sáng lại đi tiếp, thời gian rỗi thì đi kiếm anh minho, lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn, jisung có chán không? câu trả lời là có, nhưng vốn đã quen làm theo lời sai bảo, nó chẳng quyết định được sẽ làm gì để mua vui cho bản thân, coi như hành động xin nghỉ việc là quyết định lớn nhất trong cuộc đời nó, lớn lao đến mức nó phải đánh đổi cả người mà nó yêu mến. ngày mai đây gặp lại lee minho, anh có xấu hổ và hối hận khi đã từng cứu mạng nó không?
mảnh giấy trắng oan nghiệt im lìm trên bàn làm việc chứa cả đống giấy. cùng là một màu trắng, sao miếng giấy bé tí ấy lại nổi bật và rõ ràng đến như vậy, như đang hối jisung, khiến nó không suy nghĩ đến lời nói của felix trong mơ
"một người nữa thôi, mày sắp làm được rồi"
-
han jisung đứng trước cửa của một căn biệt thự cổ có phần rộng lớn. lúc nhận được trên tay tờ địa chỉ từ một điều tra viên của tổ chức, nó đội nhiên thấy hụt hẫng. vì trong suốt thời gian qua nó dóc tâm tìm kiếm lee minho đều bằng không, trong khi điều tra viên kiếm vài ngày thôi đã có địa chỉ chính xác. dễ dàng như vậy, jisung từ chối hiểu. nó ấn tay lên chuông cửa, không lâu sau một người đàn bà đi ra và hỏi:
"cậu cần gì?"
"cháu đến gặp lee minho"
"theo tôi" - nói rồi bà mở cửa và dẫn jisung vào phòng khách.
"cậu chờ ở đây"
jisung lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa lót vải tinh tế, nội thất trong đây giản dị, nhưng được phối cầu kì và gọn gàng. nó chẳng phải chờ lâu, tiếng bước chân trên cầu thang kêu vội vã khiến jisung ngước lên. và trông kìa, nó sững sờ không nói nên lời. trong trí nhớ của han jisung, lee minho vẫn chỉ là một cậu anh cao ráo trong bộ yếm vải sờn màu và mũ nồi nhung như cái lần cuối cùng nó nhìn thấy anh. giờ thì minho đẹp trai, vạm vỡ và trưởng thành trong bộ quần âu và áo sơ mi trắng, hoàn toàn khác biệt so với hồi bé. nếu không định hình trong đầu sẵn là mình sẽ đi gặp lee minho, thì nó không thể nhận ra. xem ra người bên trên cầu thang cũng ngỡ ngàng không kém, có phải jisung cũng thay đổi quá nhiều chăng, dù nó vẫn còn đôi mắt to tròn, lấp lánh khi thấy anh minho sau hàng mười mấy năm trời tìm kiếm rã rời.
"han jisung?"
minho vội vã xuống cầu thang để nhìn cho rõ. nhìn kĩ khuôn mặt bừng sáng khi nghe anh nhắc đến tên mình
"là em, anh minho" - jisung đáp lại trong vui sướng, và càng hạnh phúc hơn nữa khi anh cười và mừng rỡ ôm chầm lấy nó
"jisungie, gặp lại bé rồi"
han jisung thật sự muốn khóc, cái ôm của lee minho sao mà ấm áp quá, lâu rồi nó chẳng được ai ôm. nó muốn được như vậy trọn cuộc đời, sung sướng mà trong tâm can nó gào thét, giằng xé cách đau đớn khi vừa ngăn chặn, vừa hối thúc nó ra tay. nhưng càng ngày jisung càng chìm trong hạnh phúc hiếm hoi làm tâm trí nó hỗn loạn đến cực điểm, nó muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức. người jisung run lên rồi vội vã đẩy minho ra khiến anh bất ngờ. khi nó định rút súng ra, jisung bàng hoàng vì nhìn thấy sau lưng anh hiện lên vô số bóng đen và bên tai phát ra tiếng thì thầm chửi rủa
nó sợ hãi, quay người chạy thẳng ra ngoài, mặc cho tiếng gọi của lee minho vang lên sau lưng rồi dần biến mất. han jisung hoàn toàn mất bình tĩnh, nó muốn về nhà.
jisung không mơ, không hề mơ.
viết đến đây tớ không biết chương sau nên kết thúc series như nào. đúng kiểu tự mình làm khó mình=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com