Bất đầu một cuộc đời mới
-"Co...con tỉnh rồi sao Han!!!!"
Người phụ nữ xinh đẹp ấy òa khóc giống như bà đã nhịn nó rất lâu rồi.Giọng nức nở và ánh mắt kinh ngạc giống như không tin vào mắt mình,hàng mi dài của người ấy đan vào nhau vì những giọt nước mắt cứ không ngừng lại được,đôi môi lấp bắp không thốt nên lời.
-"Han à,con biết mẹ nhớ con lắm không hả,cái thằng bé này.....//hức hức//...chỉ biết làm mẹ đây lo lắng!!!!"
Han đơ người ra vì cái ôm bất ngờ này,đôi tay của cậu không biết phản ứng thế nào cho phải,quơ quơ một lát rồi cậu lại cứng nhắc mà ôm lấy bà.
-"Dì...à không mẹ,con chưa chết hả???!!"
//Cốc//
-"Úi!!,con đau!"
-"Hức.....thằng nhóc này!!!! mày nói tào lao gì vậy....mày chỉ hôn mê thôi!!!"
-'Cái gì!!!!,sao mình lại hôn mê được cơ chứ!!"
Người phụ nữ ấy đứng hình vài giây,vội lau đi những giọt nước mắt mà kiềm lại giọng run run,nhìn xung quanh căn phòng xa hoa này một cách kĩ càng như đang tìm kiếm một thứ gì đó khiến bà bất ngờ và bà nhìn kĩ lại người con trai mới tỉnh này một lúc,bà nhíu mày.
-'Dì ấy đang nhìn gì vậy,có khi nào mình bị lộ rồi không chời!!!!!!!,nội tâm ta đang gào thét xin ông trời cứu lấy tấm thân bi ai này của con,huhuhu lỡ dì ấy phát hiện ra mình không phải con dì ấy mà chỉ là một linh hồn ất ơ,đầu đường xó chợ nào đó nhập vào thì sao huhuhuhu mới vừa định hình rằng mình đang ở đâu giờ lại chuẩn bị chết lần 2,chắc lần này chết thật thì linh hồn của mình chắc tiêu tành hết quá huhuhuhuhu,cuộc đời mình chỉ gói lại một câu là "Đời này mình còn nhiều hoài bão"mà sắp xong rồi,địt mẹ!!!!tức nhất là chết rồi xuống dưới không ai đốt vàng cho mình,xe ô tô,thêm một căn biệt thự giấy 18 tỉ nữa huhuhuhuhu à còn thêm hồ bơi dài đến tận cửa của diêm vương nữa huhuhuhu,sao mà tôi số khổ thế này!!!".
Lần này bà không nghe nhầm nữa,ngay từ đầu bà đã nghi là thích khách nhưng phòng này được thiết kế với lớp bảo mật cao nhất(lúc ấy)không thể nào có vụ trộm hoặc ám sát được cho đến làn thứ 2 này bà tin rằng mình không nghe lầm được,một loạt câu từ dài ngoằn lại còn có những câu từ tục tiễu và có mấy từ bà không hiểu lắm.
- Dì ?
-Nội tâm ?
- Linh hồn ất ơ ?
- Đầu đường xó chợ ?
- Chết lần 2 ?
- Địt mẹ ?
- Xe ô tô ?
- Biệt thự 18 tỉ ?
Một loạt từ ngữ khó hiểu và bậy bạ làm bà khẽ nhíu mày vì sự thay đổi con trai của bà,vì sao khi tỉnh dậy lại nói nhiều như thế và lại còn còn chửi tục nữa,và cái nhíu mày của bà cũng khiến chú sóc nhỏ nào đó thót tim vì chột dạ.
-"Này Han con lớn rồi ăn nói cho đàng hoàng,sao mở miệng ra đã nói tục thế còn nói mấy từ khó hiểu nữa,rồi tỉnh dậy xong khùng hay sao mà xưng mẹ là dì vậy hả!!!"
Tâm trạng của bà đang vui thì bị loạt câu nói của cậu phá tan tâm trạng,đúng là thằng nhóc thói,không tỉnh thì thôi chứ tỉnh một cái là muốn đấm cho một cái rồi.
Giọng điệu của bà có phần hơi to khiến cậu hơi sợ và bất ngờ không hiểu tại sao.
-"Ể???,con có nói gì đâu,nãy giờ con định hỏi mẹ sao lại quát con đây này,con còn chẳng mở miệng nữa cơ!!!"
-" Không lẽ mẹ nghe nhầm?!"
Cậu khẽ bĩu môi bất mãn vì bị chửi vô vớ nhưng không hiểu sao bất giác trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp và mong chờ đến lạ.
-'Ủa????,tại sao dì biết mình chửi tục vậy,đừng nói là dì đọc được suy nghĩ của mình đấy nhé!!!!!mình không tin chuyện này có thật đâu'
//PHỤT//
-"Oái,sao mẹ lại phun nước lên người con vậy nè"
-"Úi mẹ xin lỗi con yêu,mẹ bị sặc!!!"
Bà vội vàng lấy giấy bên cạnh lau cho cậu.
-'Cái cảm giác này sao mà lạ mà cũng quen thuộc thế này'.
-"Mẹ"
Không hiểu sao cậu bất giác gọi bà là mẹ lúc nào không hay.
-"Hửm??"
Bà vừa lau cho cậu vừa ngẩn đầu lên nghe cậu hỏi.
-"À...ừm...k..không có gì đâu ạ...ừm chỉ là ....bất giác nhớ mẹ mà thôi!"
Nói tới đây không hiểu sao giọng cậu bất giác chùng xuống,từ lúc bước sang tuổi có kí ức là cậu đã ở trong cô nhi viện và không còn bố mẹ nữa rồi,không biết họ bỏ rơi cậu hay họ không còn nữa,từ bé tới lớn cậu luôn chịu những cơn đánh mắng của các các nữ tu và họ bảo rằng cậu là sao chổi hại chết bố mẹ.Từ đó hễ có ai muốn nhận nuôi cậu thì các nữ tu sẽ nói với người ta rằng cậu là sao chổi khắc chết người nhận nuôi,nên từ đó không ai muốn nhận nuôi cậu nữa và cậu cũng dần thu mình lại,chẳng dám tiếp xúc với mọi người sợ họ gặp nguy,cậu thấy cậu đúng là điềm xui và cho đến cái năm cậu 8 tuổi thì cô nhi nhận thêm một cô bé chạc tuổi cậu,cô bé ấy là một người tính tình hoạt bát mới vào đã được các nữ tu,bạn bè yêu quý,cậu luôn nhìn cô bé ấy với ánh mắt ganh tị và khao khát muốn được yêu quý như vậy.Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến cái ngày định mệnh ấy cái ngày mà Han không quên được,lần đó cậu bị mấy thằng con trai dùng bóng đá vào người cậu;chẳng dám phản kháng hay lên tiếng vì chính cậu biết rằng các nữ tu ấy sẽ không quan tâm mà còn có thể phạt cậu vì tội nhiều chuyện.Nhớ có lần cậu bị đánh và đi kể cho nữ tu thì nữ tu đó đẩy cậu ra và nói với giọng lạnh lẽo rằng.
-"Tại sao chúng nó chỉ bất nạt mỗi mày mà không bất nạt người khác,vì chắc chắn mày đã làm gì tụi nó rồi!!!"
Kể từ hôm đó cõi lòng nơi cậu chẳng còn bất kì một tia hi vọng nào cả,nên lần này bị tụi nó vây và đá bóng vào người,cậu không khóc cũng không kêu chỉ lặng lẽ ôm đầu và vùng nhạy cảm để bảo vệ,cậu nhắm chờ cơn đau nhưng........ sao lần này cơn đau lại không ập đến mà chỉ là một bóng gì đó che cho cậu,cậu mở khẽ mở mí mắt nhìn thử thì bất ngờ thay cô bé hoạt bát kia đang chắn cho cậu và quát lớn với bọn nhóc kia rằng.
-"Không cút đi ngay cho bà là bà méc cho Cha đến đấy nhé!!!"(Cha sứ)
Cô bé tức giận trừng mắt về phía bọn nhóc và nói ra câu hâm dọa khiến chúng nó sợ mà khóc chạy đi.Cô bé ấy mặc một chiếc váy hồng có đính hình con bướm to ở giữa ngực cuối xuống và chìa tay về phía cậu,mỉm cười và nói.
-"Cậu không sao chứ???,tớ là Myungho rất vui được làm quen!!"
Bất đầu từ ngày hôm đó cậu không còn bị bắt nạt nữa,tốt hơn hết là có một người bạn tốt ấy ở bên.Có lần thắc mắc và hỏi cô tại sao lại kết bạn với mình thì cô cười ngây ngô đáp.
-"Không hiểu nữa chỉ đơn giản là tớ thấy cậu giống anh trai tớ thôi,hahaha!!"
Cho đến năm chúng tôi 15 tuổi thì Myungho được một cặp bố mẹ kia nhận nuôi vì sự lanh lẹ của cô ấy khiến họ vui vẻ,trước khi đi tôi còn giao kèo với cô ấy sao này gặp lại.
Tới giờ bà mới chấp nhận việc mình nghe được suy nghĩ của con trai,cũng tuyệt đấy chứ,hình như thằng bé không biết chuyện này nên chắc phải giữ bí mật thôi.
Bà mỉm cười ngồi dậy.
-"Thôi được rồi,con hôn mê bất tỉnh cũng lâu rồi chắc đói bụng lắm,chúng ta đi ăn thôi!"
Nói xong bà nắm lấy tay và đỡ lấy cậu.
-"Ừm...mẹ xuống trước đi con đi vệ sinh một lát rồi xuống!"
-"Được rồi để mẹ đi gọi bố về!!"
Lúc bà ấy vừa bước xuống dưới,cậu vội vàng chạy lại khóa cửa phòng và ngồi thụp xuống.
-'Không thể nào,đừng nói là..là xuyên không nhé,không không không trên đời này làm gì có xuyên không được chứ....Hay đây là phim trường và mình vô tình lọt vào đây,nhưng mà mình nhớ mình đã chết rồi mà!!!!'
Trong đầu cậu cứ liên tục hiện ra suy đoán là xuyên không nhưng cậu vẫn cố chấp không tin.Trầm ngâm một hồi cậu liền bán tín bán nghi mà chạy vào bồn tắm phía bên kia của giang phòng nơi cậu ngủ.
Không ngoài dự đoán khi cậu nhìn vào mặt nước trong bồn thì quả thật cậu đã xuyên không rồi,gương mặt của cậu vẫn giữ nguyên là sao.
-'Sao trên đời lại có chuyện xuyên không được,không thể nào!!!!!nhưng mà đây là sự thật......mà mình xuyên vào ai nhỉ?,nhìn mẹ của nguyên chủ lúc nãy chắc khá giàu đấy!!!....hahahahaha cuối cùng ông trời cũng có mắt cho ta một đứa lười này một kì nghĩ dài hạn và ta có thể sống như một chú cá mặn rồi hahahahahaha!!!!!!!'
Coi như nó vừa là tin buồn và cũng là tin vui luôn đi,lúc trước nghèo giờ chết xuyên không thì lại giàu lên.
-'Ể!nhưng lở gia đình nguyên chủ nghi ngờ mình không phải bản gốc thì sao giống như lúc nãy mình không nhanh tay là lộ rồi,giờ nghĩ ra ba cách này trước đã,xem cái nào hợp lí hơn
+cách 1:đem thêu cả gia đình nguyên chủ và gôm hết tài sản bỏ trốn và sống một cuộc đời hạnh phúc đến hết đời
+cách 2: trộm hết tài sản của gia đình và bỏ trốn sang nước ngoài
+cách 3:sống thay cuộc đời nguyên chủ,chăm sóc,hiếu thuận với bố mẹ nguyên chủ và sống một cuộc đời bình dị
-'Chẹp chẹp!!!!trong ba cái chỉ có cái thứ ba là ổn nhất với đứa mồ côi như mình thôi!!'
Cậu bước ra khỏi phòng của nguyên chủ và sau đó chào đón cậu là một dãy hành lang dài thênh thang.
-'Má!!!!giàu tới mức này sao,chắc đủ mua 4 cái biệt thự hạng kim cương ở thế giới của mình quá,đỉnh vãi!!!"
Trong lòng cậu không khỏi vỗ tay cho nguyên chủ xấu số này.
-'Thôi thì đành sống thay thằng liếm chó này thôi!!'
Cậu ngước lên phía cuối hành lang là một cầu thang dài vô tận,tự nhiên nhìn xong tay chân bủn rủn.
-"Ngươi làm thêm món thịt kho đi!, ể!!!,con xuống rồi sao Han"
Bà nghe tiếng bước chân từ cầu thang xuống biết ngay là thằng bé xuống rồi liền quay qua nói chuyện thì... ừm.
-"Ể sao nằm luôn rồi!!"
-"C..con m...mệt quá...leo....xuống muốn tắt thở luôn rồi này!!!"
-"Chèn ơi có nhiêu cũng không leo nổi!!"
Bà thở dài đỡ thằng quý tử vào bàn ăn,thấy món ăn được dọn lên mắt cậu sáng rực lên.Với tay lấy đùi gà bỏ và miệng thì mẹ Han lên tiếng.
-"Trong đây có 10 triệu tiền bảng anh con cằm lấy mà lập nghiệp,dù gì cũng lớn rồi!!"
Bà thở dài
Cậu nghe tới đây thì miệng ngậm đùi gà rớt ra.
//Bẹp//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com