2
∘₊✧──────✧₊∘
Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi hít thở thật sự là khi nào.
Không phải trong căn biệt thự sạch sẽ ấy. Không phải bên Minho. Ở đó mọi thứ đều "đủ" - đủ đồ ăn, đủ yêu thương, đủ kiểm soát.
Và tôi thiếu chính mình.
Tôi để lại điện thoại, vì tôi biết nó sẽ chả có tác dụng gì. Tôi không mang gì ngoài một chiếc áo khoác mỏng và chút tiền. Tôi biết Minho có thể lẩn dấu. Anh sẽ tìm tôi. Nhưng tôi đã chọn rồi - chạy khỏi anh trước khi trái tim tôi chai lì đến mức thôi sợ anh.
∘₊✧──────✧₊∘
Em rời đi. Lúc 2:37 sáng.
Tôi biết vì camera đã mất tín hiệu vào đúng thời điểm đó. Cũng không khó để đoán, em đã biết tất cả - biết tôi theo dõi em, biết tôi sẽ phát hiện em. Em muốn tôi biết đúng chứ? Em muốn biến mất trước mắt tôi, như một lời thách thức.
Tim không đập nhanh, tay không run và mặt không cảm xúc.
Tôi không phải loại phát điên vì mất kiểm soát. Tôi thu lại quyền kiểm soát bằng cách khác.
Tôi tìm những dấu vết nhỏ nhất. Em thật thông minh khi để lại điện thoại thứ duy nhất tôi có thể biết rõ chính xác vị trí của em. Nhưng Han Jisung của tôi, tôi đã theo dõi em đủ lâu để biết em trốn ở đâu mà.
Em nghĩ tôi yêu em đến mức để em đi sao?
Không, Jisung à. Tôi không yêu em như thế. Tôi yêu em theo kiểu của riêng tôi.
"Nếu anh không có em, thì không ai được phép có em"
∘₊✧──────✧₊∘
Tôi trú trong một nhà nghỉ nhỏ. Đăng kí bằng tên giả. Bỏ hết mọi lo lắng mà nằm lên giường. Nhưng có một thứ tôi không bỏ được - cảm giác bị nhìn thấy.
Tôi không biết đó là thực hay ảo giác. Nhưng Minho xuất hiện ở quanh tôi. Mỗi khi mở cửa tủ, tôi tưởng tượng gương mặt anh sau cánh tủ. Mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, tôi tưởng tượng đó là giọng Minho thì thầm tên tôi. Mỗi khi soi gương, tôi thấy hình phản chiếu của tôi trong gương là Minho.
Tôi run. Không phải vì lạnh. Mà vì tôi hiểu ra một điều:
Tôi đã rời khỏi anh. Nhưng tôi chưa thoát khỏi anh.
Và nếu tôi dừng lại - dù chỉ một đêm, dù chỉ để một phút lơi lỏng. Tôi biết.
Anh sẽ tìm thấy tôi.
∘₊✧──────✧₊∘
Minho nhìn thân hình nhỏ đang nằm co ro, run rẩy. Anh tiến đến, cầm cổ cậu rồi ghé xuống tai nói nhỏ.
"Jisung, như này có được tính là phản bội không? Em đã từ chối sự bảo vệ của anh, thật thất vọng... "
∘₊✧──────✧₊∘
Jisung tỉnh dậy trong bóng tối. Có chút ánh sáng mờ nhạt sau cánh cửa.
Mùi này quen lắm - là hương chanh nhẹ nhàng của nước xịt phòng Minho hay dùng. Là mùi gỗ của nơi cậu gọi là nhà. Là mùi giam cầm ngọt dịu đến buồn nôn. Không phải phòng ngủ quen thuộc. Nơi này Jisung chưa bao giờ thấy.
Tay cậu bị trói. Không phải bằng dây, mà là bằng chiếc vòng kim loại lạnh ngắt móc vào tường cạnh đầu giường. Cậu thử cử động. Không đau. Không siết chặt. Chỉ vừa đủ để không thể thoát.
Cánh cửa mở nhẹ ra đưa một luồn ánh sáng vào để cậu có thể thấy rõ hơn. Không tiếng bước chân.
Minho bước vào như thể chưa từng có ai rời bỏ anh. Như thể cậu chưa từng cố trốn chạy.
"Chào buổi sáng, Hannie" - vẫn là vẻ dịu dàng giả tạo.
Jisung siết chặt tay thành nắm đấm. "Tôi không phải của anh"
Anh không giận. Anh cười mỉm ôn nhu. Ngồi xuống mép giường, Minho nhìn cậu như nhìn thứ gì đó mong manh dễ vỡ, anh nói:
"Đúng, em không phải của anh"
Minho nâng cằm cậu lên nói tiếp.
"Em là chính anh"
Jisung quay mặt đi - cậu né tránh anh. Minho đưa tay chạm vào má cậu - nhẹ như thủy tinh, nhẹ đến mức cậu ghét chính bản thân vì còn thấy ấm áp.
"Anh tha thứ cho em rồi"
"Đồ khốn! Anh mới là người sai"
Minho nghiêng đầu nhìn người yêu mình lần đầu buông lời mắng chửi. Anh chỉ thở dài.
"Anh biết em hoảng. Biết em sợ. Nhưng đừng lo Jisung à, em không cần chạy nữa đâu". Anh tiến gần hơn nói tiếp.
"Đúng hơn là không thể"
Cậu bật cười, khô khốc.
"Anh nghĩ anh giam tôi lại là yêu?"
Minho im lặng một hồi. Lát sau anh mỉm cười nói.
"Không. Giam em lại là cách để em sống sót. Vì thế giới ngoài kia không yêu em như anh yêu em, không cần em như anh cần em"
Cậu vùng vẫy, la hét, nguyền rủa. Nhưng đáng ghét một điều - căn phòng quá kín. Và Minho thì quá bình tĩnh.
Anh rời đi, khóa cửa từ bên ngoài. Trước khi đóng cửa lại anh không quên nói.
"Chúng ta sẽ ổn thôi, Hannie. Em chỉ cần thở theo nhịp anh. Sống theo mắt anh. Thế là đủ"
Cánh cửa khép lại. Bóng tối đang bóp nghẹt cậu. Cậu không thể nhìn thấy bất kì thứ gì. Chỉ biết khóc - đến khi cạn nước mắt. Vẫn không có ai đến ôm lấy cậu.
∘₊✧──────✧₊∘
Em lại ở đúng chỗ em thuộc về.
Không cần roi vọt. Không cần dây trói siết chặt. Chỉ cần tình yêu đúng liều. Đúng cách. Và mãi mãi.
∘₊✧──────✧₊∘
Sau 2 tuần cất nhốt em.
Tôi đã lỡ làm em đau. Đấm rồi lại ôm. Tát rồi lại hôn. Jisung, tôi xin lỗi em. Có lẽ tôi không thể kìm chế được bản thân nữa rồi. Tôi thích thú khi đánh em - điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc bây giờ.
Em như chú sóc nhỏ vùng vẫy dưới tay tôi. Thật đáng yêu. Em có biết, chỉ cần chạm vào người em là tôi hứng tình không? Em cứ khóc, tôi thì lại không thấy xót. Tôi đã thay đổi quá nhiều sao? Em đã nói vậy , nhưng em không biết - em là người thay đổi nó.
Tôi chỉ có thể hôn em. Hôn từ trán, đến cổ rồi xuống eo. Em cứ liên tục chống cự, chửi rủa tôi khi mút nát môi em. Jisung bé nhỏ, em vẫn rên rỉ khi được tôi hôn kia mà.
Điều duy nhất tôi không thể làm - là đè em ra và chơi em. Em là một bông hoa xinh đẹp. Tôi không cho bất cứ thứ gì vấy bẩn em, kể cả tôi. Em cần được bảo vệ trong chiếc lồng kính xinh đẹp.
Nhưng đến một ngày nào đó - ngày em muốn thoát ra khỏi cái lồng này để đến một nơi khác. Tôi sẽ khiến em không còn bất cứ giá trị nào, khiến không ai thèm khát em nữa. Và chỉ còn tôi là yêu em mãi mãi.
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com