Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

WN: Chap này có yêu tố b.ạ.o l.ự.c, qhtd nam nam, 18+, ngôn từ thô tục, gây khó chịu. Cân nhắc trước khi đọc.

∘₊✧──────✧₊∘

"Ah!"

Jisung hét lên một tiếng đau đớn. Hắn ─ Taekwon lại đánh cậu.

Chiếc búa to lớn giáng thẳng xuống mắt cá chân. Bàn tay thô ráp siết chặt lấy cổ cậu. Như mọi lần cậu sẽ giãy giụa. Nhưng không. Cậu nằm im. Ý nghĩ chết bắt đầu xuất hiện. Nuớc mắt cứ tràn ra nhưng không nức nở.

Taekwon bật cười khinh bỉ. Hắn cúi xuống điên cuồng mút lấy đôi môi đến bật máu. Chiếc lưỡi dơ bẩn luồn vào khiến cậu chán ghét. Nếu giờ đẩy ra hắn có giết cậu chết quách luôn không? Cậu mong là vậy.

"Jisung... hah... Em phải ngoan chứ? Hay em lại muốn anh chơi em nữa?"

Hắn ngước lên nhìn Jisung ─ đôi mắt rỗng tuếch, cậu không nhìn vào hắn, không nhìn vào tường, không nhìn vào bất cứ đâu, không có cảm xúc. Taekwon như muốn khơi dậy thứ gì đó từ cậu. Hắn luồn tay vào trong lớp áo mỏng, sờ đến bộ ngực gầy gò. Bóp chúng không được hắn lại bú mút cho tới khi đầu ngực của cậu dựng lên. Xong, hắn cười mỉa mai nói:

"Xem này Hannie yêu, cơ thể em d.â.m đ.ã.n.g thật đấy... Em đúng là con đ.ĩ hư hỏng mà". Jisung nhắm chặt mắt. Cậu không muốn nghe những lời khiếm nhã về cơ thể mình. Cậu ghét cách hắn bị gọi tên. Jisung muốn bịt tai lại nhưng không thể.

Taekwon di chuyển mặt xuống dưới hạ bộ của Jisung. Hắn thèm thuồng nhìn chằm chằm chỗ ấy. Cậu kinh tởm đá hắn ra.
Không...

Cậu đã phạm phải sai lầm. Cậu hối hận rồi. Tên kia trừng mắt tức giận. Hắn lao đến đấm vào mặt cậu. Hắn nắm tóc cậu kéo đến góc phòng. Lại nữa. Taekwon lại còng cổ cậu bằng cái xích to lớn kia.

Jisung gào khóc. Cậu thật thảm bại. Nguồn điện từ xích cổ chuyền vào người Jisung khiến cậu đau đớn giãy mạnh. Hắn hài lòng tiến đến. Taekwon cởi thắt lưng. Từ quần hắn lôi ra d.ư.ơ.n.g v.ậ.t lớn của mình. Đúng. Hắn đã vấy bẩn cậu. Không phải một lần này mà đã rất nhiều lần.

Cầm nó, Taekwon nắm tóc Jisung rồi dí vào đôi môi đang mím chặt của cậu. Jisung ghê tởm quay đầu đi lại bị một dòng điện chuyền vào người. Cậu yếu ớt cầm lấy thứ đó bằng hai tay rồi tuốt. Hắn không hài lòng: "Bú nó, nhanh lên! "
Cậu chần chừ há miệng đã bị thứ đó mạnh bạo thúc vào. Jisung phát nôn. Cậu vốn chuộng sạch sẽ giờ đây phải ngậm thứ bẩn thỉu này. Hắn thoải mái ra vào trong khoang miệng cậu.

"Anh yêu em... " ─ lời này chỉ được hắn nói khi cả hai làm tình. Yêu sự sung sướng cậu mang lại hay yêu cậu?

Hắn gầm một tiếng phóng khoáng để bắn t.i.n.h . D.ư.ơ.n.g v.ậ.t rút ra kéo theo nước bọt và t.i.n.h d.ị.c.h .

Jisung tức tốc nhả hết ra bên ngoài. Taekwon tức nổi gân trán. Hắn thô bạo tụt quần cậu ra. "Đừng!-..."

Không nói một lời, hắn thúc mạnh.

Jisung trợn tròn mắt. Cậu kìn nén không cho tiếng rên phát ra. Hắn thấy thế lại tát vào mặt cậu. Tiếng rên vì thế mà thốt ra. Jisung cấu lấy cánh tay đang giữ chặt eo mình. Thân thể gầy gò sao phản kháng lại được hắn cơ chứ.

Rắc!

"Ah!... A"

Bàn tay cậu bị bẻ ngay sau đó. Cậu ghét bản thân vì còn thấy sướng mà bắn ra không ít. Vậy khiến hắn càng làm tới. Jisung yếu ớt chỉ biết khóc.

Gầm một tiếng. Hắn bắn vào bên trong Jisung. Cậu ngất tại chỗ vì kiệt sức. Taekwon nhíu mày đành kéo quần. Hắn cởi xích cho cậu. Trước khi ra ngoài khóa cửa hắn không quên thả xuống một câu:

"Xinh đẹp đến mấy cũng bị tao c.h.ị.c.h thôi"

∘₊✧──────✧₊∘

Tôi chưa bao giờ nghĩ… mình lại rơi vào một vòng lặp.

Tôi tưởng mình đã học được sau Minho. Tôi tưởng mình đã đủ tỉnh táo, đủ mạnh mẽ để chọn đúng người.

Taekwon khác Minho ─ không dịu dàng, không tinh tế. Chỉ thẳng thắn, dữ dằn, đòi hỏi và kiểm soát từ ngày đầu. Nhưng tôi lại nghĩ: "Thẳng thắn còn hơn giả vờ."

Tôi sai. Một lần nữa.

Hắn đánh tôi vì tôi về trễ 3 phút.
Hắn giữ điện thoại tôi, đọc hết tin nhắn.
Hắn buộc tôi quỳ để xin lỗi vì 'có ánh mắt không đúng mực với người lạ'.

Và khi tôi gào khóc nói: "Đừng chạm vào tôi" hắn chỉ cười, ghé sát tai:

"Thằng điên như mày còn đòi quyền chọn à? Tao là người duy nhất dám chứa chấp mày."

Tôi bị giam trong căn hộ của hắn gần 2 tuần. Bị xâm phạm, bị đánh, bị gọi bằng những từ tôi không muốn nhắc lại.
Tôi gào. Tôi cào cửa. Tôi tìm cách nhảy khỏi ban công tầng 3.

∘₊✧──────✧₊∘

Tiếng còi cảnh sát vang inh ỏi. Cậu lơ mơ không thể mở mắt. Chỉ nghe được tiếng đạp cửa, tiếng đánh nhau, tiếng của rất nhiều người đi lại và nói chuyện. Nhưng trong những âm thanh ồn ào xen lẫn, cậu nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía mình ─ không phải của Taekwon.

Vòng tay ấm áp ôm cậu lên. Một cảm giác quen thuộc. Cứ như đây là một điểm tựa an toàn lúc bấy giờ của cậu. Mùi hương chanh bao phủ lấy người cậu. Có phải mơ không? Cậu được cứu sao?

"Xin lỗi em... ". Giọng nói trầm nghẹn phát ra chuyền đến tai cậu. Cậu muốn biết ai là người đang bế mình. Nhưng không thể mở mắt.

Người đó vuốt ve lưng cậu, để cậu dựa đầu vào vai. Vòng tay ôm thật chặt cậu như không muốn cậu bị rơi xuống vực thẳm một lần nào nữa. Jisung thầm nghĩ.

Có phải là anh không?

∘₊✧──────✧₊∘

Tôi không nghĩ mình sẽ còn tìm thấy em trong tình cảnh này — lần nữa.

Tôi đã định không can thiệp. Tôi đã tự thề sẽ chỉ là cái bóng, sẽ không áp sát, không đòi hỏi.

Nhưng khi tôi nhìn thấy video cắt từ camera an ninh, thấy em lê bước ra ban công, gối bầm, áo rách, mắt vô hồn…

Tôi không đắn đo. Tôi đập cửa. Tôi kéo em ra. Tôi đánh gã kia không nghĩ.
Tôi chỉ biết một điều:

"Em không được chết thêm lần nào nữa"

✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com